Phần lớn phim hài nhảm, hài giới tính (dán mác R) trong năm 2015 đều đạt doanh thu gấp đôi, thậm chí vượt xa kinh phí thực hiện. Điều gì khiến phim hài “người lớn” trở nên nở rộ, thu hút nhiều đối tượng cả khán giả lẫn nghệ sĩ tham gia?
|
Phim hài người lớn The hangover là một trong số ít phim được lòng khán giả và giới phê bình – Ảnh: IMDB |
Phim câm đầu tiên trên thế giới là một phim hài. Charlie Chaplin và những tiểu phẩm của ông là minh chứng sống động cho thể loại phim hài. Phim hài trong hình dung của khán giả thường kết thúc có hậu, mục đích để giải trí.
Sau này, Hollywood tạo ra thuật ngữ black comedy (hài châm biếm) mà điển hình là Fargo năm 1996 đoạt đến hai giải Oscar.
Hài châm biếm dễ bị nhầm là phim chính kịch (drama) do hoàn cảnh “cười ra nước mắt” của nhân vật và thường nhận được nhiều giải thưởng như Birdman, Pulp Fiction, Juno…
Phim hài nhảm thì gây cười bằng hài hình thể, câu chuyện thường xoay quanh giới tính và đầy rẫy hình ảnh khỏa thân… The 40-year-old virgin năm 2005 có lẽ là ví dụ điển hình nhất cho dòng phim hài “người lớn” với doanh thu 177 triệu USD.
Điều đáng nói là hầu hết những nhà sản xuất thể loại hài nhảm hiện nay đều xuất thân từ truyền hình Mỹ. Judd Apatow từng làm cho Fox, HBO… trước khi mở công ty riêng chuyên sản xuất phim hài và hài kịch nhiều tập trên màn ảnh nhỏ.
Cũng tại môi trường này, anh kết hôn với Leslie Mann, diễn viên chuyên đóng các phim hài “người lớn” như The change-up, Vacation… – các phim đều có doanh thu khả quan nhưng liên tục bị báo chí “dập” tơi tả vì kịch bản khá… vớ vẩn.
Hay Seth Rogen – một cây cười từ thời trung học – đã cộng tác với NBC trước khi trở thành biểu tượng hài nhảm qua Superbad, This is the end…
Những cái tên như Jason Segel, Anna Faris, Sacha Baron Cohen… cũng từng xuất thân từ truyền hình, cộng tác qua nhiều talk show hài.
Deadpool – hiện tượng phòng vé đầu năm 2016. |
Vì đâu phim hài nói chung và phim hài nhảm vẫn tồn tại?
Những phim hài thuần túy coi để cười đã không còn đất tung hoành so với hài châm biếm và hài nhảm.
Khác hẳn với kiểu phim hài nhảm vô nghĩa của màn ảnh Việt, Hollywood thường tạo ra nhiều đề tài tranh cãi trong các phim hài đủ thể loại của mình.
Như chuyện “tìm cha đứa con” sau tình một đêm trong Knocked up hay vấn nạn “khi yêu đừng quay phim lại” trong Sex tape, cay nghiệt hơn là châm biếm cả chính trị như trong The interview…
Người Mỹ đủ hài hước nhưng vẫn cần phim hài, hay bất kỳ thể loại hài kịch nào để nhẹ nhàng hóa những vấn đề có vẻ nghiêm trọng và nhạy cảm.
Dù các nhà phê bình thường ghét bỏ phim hài, khán giả nước Mỹ vẫn ưa chuộng bởi họ thích tự do ngôn luận trong các phim hài.
Đó là lý do vì sao phim hài nhảm thường hạn chế khán giả đến rạp do nhãn R (cấm khán giả dưới 16 tuổi).
Điều đó thách thức các nhà sản xuất, đa số các hãng lớn chỉ ký hợp đồng với một số ngôi sao có tiếng của dòng phim này, hoặc diễn viên tự đứng ra sản xuất và tìm nhà đầu tư, như trường hợp Anna Faris và bộ phim The house Bunny, Will Ferrell với Get hard…
Thực tế cho thấy những phim nhãn PG-13 (khán giả phổ thông) thường có doanh thu gấp ba lần nhãn R, trong nhiều trường hợp “xúi quẩy”, một số phim như Borat, Trainwreck, Deadpool… phải “nghe lời” nhà phát hành cắt đi vài cảnh nhạy cảm để giữ hạn mức R, vì nếu dính nhãn NC-17, bộ phim dễ bị liệt vào hàng phim… khiêu dâm.
Tuy hệ thống kiểm duyệt của MPAA (phân loại phim của Mỹ) khá gay gắt, không vì thế mà dòng phim hài người lớn bớt nóng.
Nhiều diễn viên trẻ như Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zac Efron… từ bỏ các vai nghiêm túc để chạy theo xu hướng mới, bất chấp có thể đánh đổi hình tượng trong sáng.
Theo Đức Trần – Tuổi trẻ