Những bức ảnh chân dung đặc tả người vô gia cư của anh đã trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Nhưng ít ai biết rằng để chụp được những bức ảnh này, anh đã thực sự sống cuộc sống không nhà để ở bên những nhân vật của mình.
Một nhiếp ảnh gia đã tự xác định cho mình sứ mệnh thay đổi cách nhìn của cộng đồng về những người vô gia cư bằng những bức ảnh chân dung đầy nghệ thuật khắc họa chân thực diện mạo của những con người đang sống vất vưởng trên đường phố.
Kể từ khi xác định cho mình sứ mệnh đó, anh đã luôn được những người yêu nhiếp ảnh trên khắp thế giới biết tới, bởi những bức chân dung đặc tả người vô gia cư của anh quá chân thực và chứa chan xúc cảm, kịch tính. Anh là Lee Jefferies, đến từ thành phố Manchester (Anh).
Lee bắt đầu theo đuổi đề tài nhiếp ảnh này từ năm 2008 sau một lần chụp hình một cô gái trẻ sống lang thang trên những con phố ở London. Kể từ đó, Lee bắt đầu những chuyến đi vòng quanh nước Mỹ, vòng quanh Châu Âu… để ghi lại những bức chân dung cảm động về những con người không nhà.
Không chỉ chụp hình, Lee còn dành nhiều thời gian để lắng nghe câu chuyện của họ. Lee chia sẻ rằng mỗi ngày anh nhận được rất nhiều câu hỏi gửi đến xoay quanh khía cạnh kỹ thuật của những bức ảnh, anh bắt gặp chính mình cách đây vài năm trong những câu hỏi đó, khi anh cũng từng đi hỏi các bậc thầy nhiếp ảnh những câu hỏi tương tự.
Tuy vậy, giờ đây, khi nhìn lại, Lee nhận thấy rằng tất cả những bí quyết về kỹ thuật đều sẽ chẳng là gì nếu người chụp không đặt đam mê của mình vào ống kính. Lời khuyên mà Lee dành cho tất cả những ai đam mê nhiếp ảnh cũng đồng thời là lời lý giải cho những bức ảnh của anh, đó là “muốn trở thành nhiếp ảnh gia thực thụ, bạn cần mở cửa trái tim mình”.
Để chụp được những bức ảnh như Lee không đơn giản, anh đã phải dành rất nhiều thời gian ở bên nhân vật của mình, để hai bên cảm thấy tin tưởng, yêu mến nhau và để đảm bảo rằng anh đã thực sự hiểu về nhân vật của mình cả về ngoại hình và nội tâm, trước khi thực hiện một bức hình chân dung đẹp nhất.
Để làm được điều này, anh thường đi theo và sống cùng với nhân vật của mình trong vài ngày, đôi khi là vài tuần, chỉ khi anh và nhân vật đã thực sự quý mến, trân trọng nhau, máy ảnh mới được đưa ra.
Lee vốn là một kế toán, anh đến với nhiếp ảnh như một thú chơi, nhưng anh bắt đầu đam mê nhiếp ảnh thực sự và chuyên tâm chụp hình chân dung người vô gia cư kể từ năm 2008 sau một lần bất ngờ bị thu hút bởi hình ảnh một cô gái trẻ nằm ngủ trên hè phố.
Khi cô gái phát hiện ra mình đang bị chụp hình mà không hề được hỏi xin sự đồng ý, cô đã la hét và khiến những người qua đường nhìn ngó cả cô và Lee. Lee đã bước lại xin lỗi, cô gái nguôi giận và sau đó họ đã có một cuộc trò chuyện về hoàn cảnh của cô.
Chính cuộc đối thoại đó đã thay đổi cách nhìn của Lee về cuộc sống và nhiếp ảnh. Anh quyết định từ bây giờ sẽ tập trung chụp những người vô gia cư. Tuy vậy, thay vì tự ý chụp hình họ như lần này, Lee bắt đầu tiếp cận họ và kết nối với họ theo một cách tôn trọng nhất.
Đối với Lee, quá trình thực hiện những bức ảnh chân dung này nhiều khi chứa đựng quá nhiều cảm xúc khiến anh bật khóc khi ngồi xử lý ảnh. Những người vô gia cư rất nhạy cảm, họ cũng không phải những người mẫu ảnh kiên nhẫn. Mỗi khi đưa máy ra, Lee chỉ có khoảng vài giây chụp hình, bởi nhiều người thường bất ngờ thay đổi suy nghĩ và không muốn anh chụp họ nữa.