“Nude” – Họa sĩ BÙI TRỌNG DƯ.
1/ Bước vào phòng triển lãm, ùa tràn đỏ lóa mắt người xem, là ba tác phẩm tượng “Vệ nữ của tôi 1, 2, 3” của họa sĩ Đinh Quân, họa sĩ trưởng thành trong thời Đổi mới (thập kỷ 1990 – 2000), cùng với họa sĩ Trần Tuấn, hai họa sĩ ở độ tuổi 6x. Là họa sĩ sơn mài có tiếng, nhưng thi thoảng Đinh Quân thử sức với điêu khắc, lần đầu anh trình làng các loạt tác phẩm hội họa, kèm điêu khắc và âm nhạc, phim là năm 2009 với triển lãm “Hát trên cánh đồng xanh”.
Những bức tượng “Vệ nữ” cũng được Đinh Quân làm từ 10 năm trước, trong đó, cảm thức tôn vinh tính nữ với vẻ phồn thực, sinh sôi, khối căng mọng gợi người xem nhớ đến những bức tượng “Vệ nữ tiền sử” nổi tiếng. Đó là những tác phẩm điêu khắc cỡ nhỏ, thuộc loại cổ xưa nhất của nhân loại được tìm thấy, mà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đó là các ngẫu tượng thờ nữ thần sinh sản.
Đất cảng đầy hoa phượng là mảnh đất có truyền thống mỹ thuật mạnh. Riêng số hội viên mỹ thuật tại chỗ đã gần 80 họa sĩ. Còn tính cả các họa sĩ Hải Phòng lập nghiệp khắp cả nước thì tính tới con số hàng trăm. Nền đã đông, và những người thành danh, nổi tiếng cũng không phải ít. Triển lãm nude lần này mới chỉ tập trung một phần các họa sĩ Hải Phòng đang sinh sống tại Hà Nội, mà hầu hết là các họa sĩ trẻ. Do đó, đứng trước đề tài nude, mỗi người có mong muốn trình bày những hướng tìm tòi khác nhau, mỗi người đi tìm một “vị” khác biệt.
2/ Mong muốn thể hiện một vẻ đẹp có chút mơ màng, là các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Dân, Nguyễn Quốc Thắng… Các họa sĩ Vũ Thụy, Nguyễn Đình Hợp, Phan Tuấn… lại tìm được cái vị “bờ xôi ruộng mật” trong các hình thể nude tràn trề và cách tạo dáng táo bạo. Họa sĩ Trần Tuấn mượn những hình nude để thể hiện bút pháp sơn dầu mạnh mẽ, ào ạt trên những khổ tranh lớn. Họa sĩ Nguyễn Trung Dũng thể hiện theo cách lúc thì hơi siêu thực, lúc thì ngả hẳn sang trừu tượng. Họa sĩ Bùi Trọng Dư thì biến hình nude thành vẻ ước lệ trên các bức sơn mài. Lạ hóa hơn nữa, họa sĩ Vũ Thanh Nghị đặt những hình nude của anh trong những vỏ bọc được vẽ giống như làm từ inox, đối lập nét mềm mại của cơ thể với cái rắn, lạnh của kim loại. Nhà điêu khắc Bùi Viết Đoàn thì lại trộn các hình thể nude gốm của anh với những mầm sống trong tự nhiên. Và đối nghịch lại bản tổng phổ mầu sắc chuyên chú vào cơ thể nữ, thì có duy nhất họa sĩ Đoàn Văn Tới (cũng là họa sĩ trẻ nhất trong nhóm, sinh năm 1989) lại vẽ cơ thể nude những người đàn ông tắm ở sông Hồng. Loạt tranh năm bức khổ nhỏ của anh thật sự khác biệt, khi nó không hát cùng một giọng ca ngợi tôn vinh vẻ đẹp như đa số, mà đề cập đến trạng thái đi tìm tự do cá nhân, trong nhu cầu cô đơn giữa thiên nhiên của tâm hồn con người.
3/ Vẽ tranh nude là một đề tài khó, nhưng làm họa sĩ, ai cũng muốn thử sức. Bởi bất cứ ai từng là sinh viên mỹ thuật cũng đều từng được tiếp cận những cơ thể khỏa thân qua việc rèn luyện nhiều năm các môn hình họa, nghiên cứu cơ thể người. Nhưng từ một bức hình họa nghiên cứu cơ thể, để dịch chuyển trở thành một tác phẩm nude là cả một quá trình rất dài. Khác với nghệ thuật nhiếp ảnh cùng đề tài này, nghệ thuật vẽ hay làm tượng nude rất cần sự thăng hoa của cảm quan cá nhân hết sức riêng biệt trước hình tượng, và nó còn phải đồng hành với tài năng trong việc thể hiện. Trước hết việc gột bỏ sự dung tục đã đành là việc đương nhiên, nhưng sự nhạt nhẽo xơ cứng, thiếu sinh khí hiện ra trên hình tượng khi thiếu tài năng hay không đủ tình yêu thì còn đáng sợ hơn. Cũng chính một họa sĩ Hải Phòng cao niên phát biểu trong triển lãm: Vẽ nude, chỉ có hai cực, một là thật thanh tao thánh thiện, hai là thực dồi dào ham hố, ám ảnh khao khát. Còn nếu không đạt đến một trong hai cực này, thì thà đừng vẽ còn hơn…
Nguồn Báo Thời Nay
Dương Thanh Minh đăng bài