Trong văn phòng của đạo diễn Inarritu ở Santa Monica có treo một bức ảnh: người đàn ông, quay lưng với máy ảnh, ngồi một mình giữa cảnh mùa Đông kỳ vĩ, xa nơi đường chân trời là núi mây mờ ảo. Trông như một thiên anh hùng ca giữa hoang sơ cô độc. Người đàn ông đó chính là Inarritu.
Trợ lý của ông đã chụp bức ảnh này trong thời gian đi quayThe Revenant. “Đây là tôi ư?” Inarritu hỏi. Đúng vậy! Khi ông đang ăn trưa. “Tôi thích bức ảnh này. Nó giống như cảm giác của tôi khi đạo diễn bộ phim này” – Ông nói.
Rời khỏi quê hương vì nỗi lo bạo lực
Inarritu lớn lên ở Narvarte, gần với Mexico City, nơi Che Guevara đã sống những năm 50 và ấp ủ cuộc cách mạng Cuba. Ông nói rằng mình có một tuổi thơ hạnh phúc, lướt ván trên đường phố và yêu prog-rock, hai lần sống lênh đênh trên biển, một năm đi hái nho ở Tây Ban Nha và thậm chí, làm vũ công ở vũ trường…
Khi trở lại Mexico City, ông chơi guitar trong một ban nhạc synth-rock, rồi bỏ học trở thành phát thanh viên địa phương nổi tiếng và cuối cùng là đạo diễn phim quảng cáo.
Năm 1989, Inarritu mang ngôi sao Rob Stewart tới Querétaro và tổ chức một trong những đêm nhạc rock lớn nhất ở Mexico. Ẩu đả do phe vé khiến đêm nhạc trở nên quá nguy hiểm, đến mức bạn bè khuyên ông hãy trốn đi Miami.
“Tôi còn nghĩ khéo sẽ phải đi tù. Nhưng chỉ có duy nhất một người chết” – Inarritu nhớ lại.
Bộ phim đầu tiên của ông là AmoresPerros (Thường được dịch là Tình yêu chó má) thể hiện nỗi ám ảnh về sự bất ổn của xã hội Mexico, về cái chết và sự phản bội. Ngay từ phim đầu, ông đã được đánh giá là đạo diễn xuất sắc, giành được những giải thưởng lớn và nhận đề cử Oscar.
Cũng trong khoảng thời gian này, mẹ của Inarritu bị kẻ cướp đánh vỡ hàm, và bố ông bị những kẻ tống tiền bắt cóc, nhốt vào thùng xe và giam cầm suốt 12 giờ. Khi đi nghỉ ở San Miguel de Allende, xe của gia đình ông bị đập nát và đồ đạc bị lấy cắp hết. Ngay sau đó, ông phải bay thẳng tới New York để nhận một giải thưởng. Tại đây, ông mượn một bộ vest sọc cũ từ người bạn, “bộ xấu nhất, rẻ nhất, từ năm 1948. Tôi là đạo diễn mặc xấu nhất lịch sử New York” – ông kể.
Trước bối cảnh bạo lực leo thang ở Mexico, cộng với việc Inarritu ngày một trở thành tâm điểm chú ý, gia đình đạo diễn đã quyết định chuyển tới Mỹ. Ông cùng vợ và hai con đặt chân xuống sân bay quốc tế Los Angeles ngày 7/9/2001, chỉ cách thảm họa 11/9 bốn ngày.
Ông vua sầu muộn
Rời Mexico bởi lo lắng bạo lực, nhưng dường như Inarritu chưa bao giờ cảm thấy yên ổn. Ở Mỹ, với nước da ngăm đen, ông có biệt danh là “El Negro” và bị cho là nhân vật đáng ngờ. Con gái Maria của ông hiện học ở Paris. “Tôi lo cho con bé. Chúng tôi rời Mexico vì lo ngại bạo lực. Nhưng bây giờ tôi thấy Paris còn đáng lo hơn Mexico. Khốn kiếp, thế giới ngày một đáng sợ với giới trẻ” – ông phiền muộn.
Bạo lực luôn là nỗi ám ảnh của Inarritu: “Bạo lực trở thành nỗi đau nhức nhối tại quê hương tôi. Vì quá đau khổ, tôi không thể tìm thấy sự vui vẻ trong phim”.
Hai bộ phim sau đó của ông là 21 Grams (2003) và Babel (2006), cùng với bộ phim đầu tay, hợp thành “Bộ ba chết chóc” của Inarritu. Mặc dù tiếp tục nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, nhưng cái cách Inarritu chồng chất nỗi đau lên các nhân vật của mình khiến nhiều người cảm thấy quá tàn bạo, thậm chí sai trái.
Bộ phim tiếp theo, Biutiful (2010) cũng không kém phần ảm đạm. Nhân vật chính sống trong cảnh tồi tàn với hai con nhỏ, làm công việc phi pháp, có một cô vợ nghiện rượu và cuối cùng, bị mắc ung thư.Chán nản, ông đã tới miền Nam nước Pháp để sống tĩnh lặng trong thiền. Mỗi sáng, ông thức dậy, nhìn chằm chằm vào những đám mây và cảm thấy như chưa từng thấy gì đẹp hơn thế.
Bốn năm sau, ông trở lại ngoạn mục vớiBirdman (2014). Giống như các nhân vật chính trong những phim trước, Riggan Thomson trong Birdman bị đặt vào một hoàn cảnh khá bi đát. Sự khác biệt là Inarritu dường như đã tìm thấy những khía cạnh khác trong cuộc sống và cho nhân vật một lối đi, tuy hẹp, nhưng sáng sủa.
Ở The Revenant cũng vậy. Nhân vật Hugh Glass – một thợ săn hồi thế kỷ 19, bị gấu tấn công đến thập tử nhất sinh, con trai bị giết ngay trước mắt và bị thành viên trong nhóm phản bội. Chất chứa căm hờn, Glass lê từng bước trong băng giá để trả thù. Tuy nhiên, trên con đường đầy đau khổ đó, Glass cũng nhiều lần gặp được lòng tốt của con người và đã ra tay cứu một cô gái.
Có thể Inarritu vẫn là người đàn ông ngồi một mình cô độc, chứa nhiều ám ảnh đau buồn, nhưng ít nhất, giờ đây người đàn ông đó ngồi trong một phong cảnh hùng vĩ, với núi non và mây bay – thứ mà ông từng nói là đẹp nhất trên đời.
Theo Thư Vĩ – Thể thao & Văn hóa