Chuẩn bị công phu từ mấy ngày trước, lễ giỗ tổ sân khấu tại Kịch Hoàng Thái Thanh (139 Bắc Hải, Q.10, TP.HCM) diễn ra từ lúc 10h30 ngày 24/9 (nhằm 12/8 âm lịch). Đạo diễn Ái Như (“bà bầu” sân khấu này) chia sẻ những tâm sự về nghề sân khấu hiện nay.

* Năm nay, sân khấu Hoàng Thái Thanh có chuẩn bị gì đặc biệt, thưa chị?

– Đối với tôi, đây luôn là thời khắc đặc biệt, thiêng liêng, trang trọng nhất trong năm. Cái nghề này ai cũng cần phải có thanh, có sắc: thanh thì luyện và diễn suốt cả năm rồi, riêng với sắc, trước bàn thờ tổ, tôi luôn muốn mình tươi tắn, chân thành nhất có thể.

* Chị cầu mong gì trong ngày này?

– Nhìn lại thực trạng sân khấu và đời sống nghệ sĩ, tôi luôn cảm thấy chạnh lòng. Nhiều người một đời làm nghề, với những đóng góp rất to lớn, vậy mà tuổi già lại neo đơn, bệnh tật, không đủ tiền ăn uống, sinh hoạt.

Số nghệ sĩ tự do, độc lập có thể sống được với nghề sân khấu ngày càng ít đi, ấy là điều rất buồn. Vì thế, tôi luôn cầu “trong ấm, ngoài êm”.


Đạo diễn Ái Như

* Như chị nói, thì các nghệ sĩ tự do, độc lập gần như không có chuẩn bị gì về chuyện phúc lợi, an sinh xã hội, bảo hiểm y tế…?

– Đa phần họ làm gì có được cơ chế mà chuẩn bị, nhiều khi muốn có cũng chẳng được nữa. Các nghệ sĩ tự do, độc lập (đa phần tại Sài Gòn hiện nay) muốn đóng thuế để có tiền an sinh xã hội cho tuổi già, thì phải đóng thế nào cho hợp lý, có hiệu quả và niềm tin, đâu dễ nhận được câu trả lời.

Như sân khấu của chúng tôi, cố gắng đến bảo hiểm y tế là hết sức, những cái khác, không thể kham được. Cho nên đứng trước bàn thờ tổ, dù rất chạnh lòng, nhưng rồi cũng chỉ tự hứa: vì đam mê thì tự ráng chịu thôi.

* Vậy thì đây có còn là cái nghề đáng chọn lựa với các bạn trẻ?

– Nói thật, phải cố gắng rất và rất nhiều thì mới sống được tàm tạm. Làm nghệ sĩ sân khấu có cái lợi về đài từ, nếu chịu khó chạy sô ngoài sân khấu (phim, truyền hình, trò chơi, dẫn chương trình, tham gia sự kiện…) thì cũng sống dễ, nhiều người sống sung túc.


Bàn thờ tổ nghiệp tại Kịch Hoàng Thái Thanh. Hình tư liệu.

Như tôi, nếu chịu khó chạy ngoài sân khấu, thì cũng không đến mức không có việc để chạy, nhưng khi được lời mời, tôi luôn phải xin lỗi và cảm ơn. Bởi nói thật, nếu ai cũng chạy – dù tôi không phê phán người chạy – thì các sân khấu như kịch nói, cải lương… sẽ tiêu điều, xuống cấp.

Vì nghề diễn cực và mất thời giờ lắm, ví dụ, nếu đi phim từ sáng đến chiều tối, tối về lại bước lên sân khấu thì sức đâu mà diễn. Một tháng, một năm thì ráng được, chứ vài ba năm thì như tôi là chịu thua, nên chỉ muốn tập trung một thứ mà thôi.

Tiền thì ai cũng cần, như tôi với NSƯT Thành Hội (“ông bầu” Kịch Hoàng Thái Thanh) tháng nào cũng bù lỗ cho sân khấu, nhưng nếu bỏ nó để chạy sô kiềm tiền bù thì không nỡ. Ăn cơm tổ nghiệp thì cần phải ráng, phải chịu đựng.

Cho nên, với câu hỏi vừa nêu, nếu bạn nào xem sân khấu là chuyện hào nhoáng, chuyện danh tiếng, thì tôi sẽ lắc đầu từ chối, vì nó không phải như vậy đâu. Còn bạn nào thực sự có quan tâm, muốn làm nghề, thì tôi sẽ nói hết những gì mình biết, trong đó có sự ê chề, bẽ bàng, thách thức… để bạn ấy chọn lựa.

Theo Văn Bảy – Thể thao & Văn hóa