(CẢNH HAI)

NHÂN VẬT

Lizzie … Lệ Chi

The Negro … Chín Thượng Ngàn

Fred … Phát

John … Sơn

James …Thái

The Senator … Nghị Cao Cổ

Several Men … Những Người Khác

Cảnh vật không thay đổi. Mười hai giờ sau. Đèn bực sáng, những cánh cửa sổ mở rộng. Trong cảnh đêm, bên ngoài dậy lên những tiếng la hét, ồn ào. Chín Thượng Ngàn hiện ra ở cửa sổ, đứng dạng chân trên ngưỡng cửa sổ rồi nhảy vào trong nhà. Chín bước ra giữa sân khấu. Chuông cửa reo. Chín trốn sau rèm. Lệ Chi ra khỏi phòng tắm, tiến lại gần cửa lớn hướng ra đường, và; mở cửa.

*

Lệ Chi: Mời vào! [Nghị Cao Cổ vào trong] Chi đây?

Nghị Cao Cổ: Thằng Tú giờ đây trong tay mẹ hắn. Tôi đến để nói lên lời biết ơn của họ.

Lệ Chi: Rứa là bà ta vui lắm phải không?

Nghị Cao Cổ: Vô cùng vui vẻ.

Lệ Chi: Rứa thì bà ta có khóc không?

Nghị Cao Cổ: Khóc? Tại sao bà ta khóc? Bà ta là một người đàn bà nhân cách.

Lệ Chi: Nhưng ông nói bà ta có thể là không khóc.

Nghị Cao Cổ: Cái đó chỉ là cách thức để nói thôi.

Lệ Chi: Rứa là bà ta chẳng mong đợi gì hơn. Phải rứa không? Chắc bà nghĩ tôi là người xấu bụng và việc này tôi phải xét lại cho ông mọi thượng ngàn.

Nghị Cao Cổ: Bà ta đặc niềm tin nơi Thượng đế

Lệ Chi: Rứa thì bà ta nghĩ gì về tôi?

Nghị Cao Cổ: Bà tỏ ra biết ơn.

Lệ Chi: Bà không hỏi chi về việc của tôi?

Nghị Cao Cổ: Không.

Lệ Chi: Bà có nghĩ tôi là đứa con gái ngoan?

Nghị Cao Cổ: Bà nghĩ cô làm đúng nhiệm vụ.

Lệ Chi: Rứa răng?

Nghị Cao Cổ: Bà hy vọng cô sẽ tiếp tục làm như rứa.

Lệ Chi: Ồ! Dạ, dạ.

Nghị Cao Cổ: Nè; Lệ Chi. Nhìn vào mắt [Nghị cầm đôi vai nàng] Cô có muốn tiếp tục thi hành nhiệm vụ đó? Cô không làm bà ta tuyệt vọng lắm?

Lệ Chi: Đừng lo. Tôi không trở lại những gì tôi nói; họ sẽ không ném tôi vào nhà đá [Ngưng giây lát] Tất cả những gì có gây thêm hờn oán không?

Nghị Cao Cổ: Không chú ý đến việc đó.

Lệ Chi: Tôi không thể chịu trận mãi đâu [Nàng đóng cửa sổ lại] ông Nghị ạ.

Nghị Cao Cổ: Con tôi?

Lệ Chi: Ông có chắc rằng chúng ta không làm những gì nhầm lẫn; đó là những gì thực sự đã làm cho những gì tôi có thể làm được?

Nghị Cao Cổ:  Chắc chắn là thế.

Lệ Chi: Tôi không biết làm gì hơn nữa; ông đã khuấy lên; ông quá dồn dập cho tôi. Mấy giờ rồi rứa?

Nghị Cao Cổ: Mới mười một giờ thôi.

Lệ Chi: Tám tiếng đồng hồ đi qua trong ngày. Tôi biết là tôi không có thể nào chớp mắt được [Ngưng] Ở đây trời đêm nóng tợ như mặt trời dựng đứng [Ngưng] Cái sự gì nơi thằng mọi thượng ngàn?

Nghị Cao Cổ: Cái gì nơi Chín Thượng Ngàn? Ồ! Vâng; dĩ nhiên; người ta đang tìm kiếm hắn.

Lệ Chi: Người ta sẽ làm gì hắn? [Nghị nhún đôi vai. Tiếng la bên ngoài vang lên. Lệ Chi đi tới cửa sổ] Điều gì mà la ùm lên rứa? Nhiều người đàn ông chạy rầm rầm tay cầm đèn chiếu, tay cầm chó. Họ ăn mừng kỷ niệm chi đó phải? Hay là – Nói cho tôi biết điều gì, thưa ông Nghị! Nói cho biết việc gì xẩy ra!

Nghị Cao Cổ: [Rút trong túi ra một bức thư] Em tôi nói đưa thư này cho cô.

Lệ Chi: [Tỏ thích thú] Cô ta viết cho tôi? [Nàng xé phong bì, và lấy ra tờ giấy bạc một trăm đô-la, lục loại tìm lá thư; không thấy, vò nát phong bì và ném lên nền nhà. Giờ thì nàng đổi giọng khác hơn]. Một trăm đô-la. Ông thỏa mãn lắm mà! Con ông hứa cho tôi năm trăm đô. Ông mặc cả tôi rồi đó.

Nghị Cao Cổ: Thằng con tôi.

Lệ Chi: Ông phải cám ơn bà ta. Ông có thể nói với bà rằng đúng ra tôi chỉ là cái vại bằng sành hoặc một một vài cái bao ni-lông, một vài điều quấy nhiễu của tôi mà tác hại đến chính bà. Nhưng đó không phải là chủ đích mà là quan tâm đến thôi, chớ không phải thế? [Ngưng một lát] Ông tốt cho tôi.[Họ đối mặt nhau. Nghị đến gần bên Lệ Chi].

Nghị Cao Cổ: Cảm ơn con. Chúng ta nói ít đi -chỉ hai chúng ta thôi-. Cô đang đứng trước một khủng khoảng và cần sự giúp đở của tôi.

Lệ Chi: Rứa thì tôi cần cái gì đặc biệt cho một cách nhu mềm, nhưng tôi nghĩ chúng có cách để mặc cả được; ông và tôi [Ngương một lát] Gần như bây chừ tôi giống một người đàn ông lão luyện; bởi người ta nhận ra một sự kính trọng được, nhưng; tôi bắt đầu thấy lạ nếu người ta không còn vòng vo tam quốc hơn những điều khác.

Nghị Cao Cổ: [Hoan hỉ, tươi vui]. Vòng vo! Tôi muốn những người cọng tác của tôi nghe cô. Là những gì trung thực lạ thường! Có một hoàn cảnh đáng thương trong cô, không thương tổn đời cô! [Nghị vỗ về nàng] Vâng; quả như rứa. Một đôi khi [Nàng bái phục Nghị, rụt rè nhưng lại kinh miệt (ra mặt)] Tôi sẽ trở lại và đừng có tức tối để thấy tôi như rứa nữa.

[Nghị bước ra ngoài. Lệ Chi đứng đơ người, tợ như tê liệt. Nàng nhặt tờ giấy bạc, vò nát trong tay và ném xuống nền nhà, ngồi thịch xuống ghế và bật khóc. Bên ngoài; tiếng gào la đến gần và mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Tiếng súng nỗ nghe xa. Chín Thượng Ngàn hiện ra từ chỗ trốn. Y tự gieo họa trước mặt Lệ Chi. Nàng ngẩn đầu và giựt nảy khóc òa].

Lệ Chi: Ừ! [Ngưng một lát. Nàng đứng dậy] Tôi biết ông đã có mặt nơi đây. Tôi biết về điều đó. Làm răng mà ông vô được đây?

Chín Thượng Ngàn: Nhảy vô cửa sổ.

Lệ Chi: Rứa thì ông muốn chi đây?

Chín Thượng Ngàn: Che giấu tôi.

Lệ Chi: Tôi đã nói là không.

Chín Thượng Ngàn: Có nghe bọn chúng ngoài kia; thưa bà?

Lệ Chi: Nghe rồi. Khổ quá nói mãi.

Chín Thượng Ngàn: Đó là cuộc săn đuổi bắt đầu.

Lệ Chi: Săn đuổi cái chi?

Chín Thượng Ngàn: Săn thằng mọi trên núi.

Lệ Chi: Ồ! [Ngưng lâu hơn] Ông có chắc là không ai thấy ông ở đây chơ?

Chín Thượng Ngàn: Dạ. Chắc là không.

Lệ Chi: Họ sẽ làm gì ông nếu họ chụp được ông?

Chín Thượng Ngàn: Tẩm xăng đốt.

Lệ Chi: Cái chi?

Chín Thượng Ngàn: Xăng [Hắn tỏ điệu bộ] Họ sẽ đốt tôi.

Lệ Chi: Tôi hiểu rồi. [Nàng đi tới cửa sổ, vén màn] Nàng ngồi xuống [Chín cũng ngồi xuống] Rứa thì ông mới vô đây! Không được, tôi phải ra khỏi vụ này nhá? [Nàng tiến lại gần hắn tỏ ra đe dọa] Tôi ghét lộn xộn, gây rối; ông có hiểu cho không! [Bàn chân vỗ vào nền] Tôi ghét! Tôi ghét! Tôi ghét!

Chín Thượng Ngàn: Người ta nghĩ tôi làm thương tổn cô, thưa lệnh bà.

Lệ Chi: Rứa răng?

Chín Thượng Ngàn: Nói như vậy thời họ không tìm ra tôi ở đây.

Lệ Chi: Rứa thì ông biết tại sao họ theo sát ông không?

Chín Thượng Ngàn: Bởi họ thiết nghĩ tôi đã làm điều sai trái đến cô; thưa bà.

Lệ Chi: Ông có biết ai đã nói điều đó cho họ?

Chín Thượng Ngàn: Không.

Lệ Chi: Tôi nói [Im lặng khá lâu. Chín nhìn vào nàng] Ông nghĩ sao về điều đó?

Chín Thượng Ngàn: Tại răng cô làm điều đó; thưa bà? Ồ! Tại răng cô làm điều đó?

Lệ Chi: Đó là những gì tôi tiếp tục hỏi ở chính tôi.

Chín Thượng Ngàn: Họ không một chút đoái hoài, thương cảm. Họ sẽ háy ngúyt tôi qua đôi mắt, họ sẽ tạt những lon xăng vào người tôi. Ôi! Sao phải làm thế? Tôi đâu có hãm hại cô.

Lệ Chi: Dạ! dạ. Ông đã làm. Ông không hình dung bao nhiêu lần ông đã làm thương tổn tôi [Ngưng một lát] Ông có muốn bóp cổ tôi không?

Chín Thượng Ngàn: Nhiều lần họ cưỡng chế để nói những gì là không có họ trong đó.

Lệ Chi: Đúng rồi; nhiều lần. Và; chính lúc này họ không thể cưỡng chế, họ làm hùm bà lằn để họ nói những lời dịu ngọt, phải trái [Ngưng một lát] Được rồi? Không được? Ông không tới để bóp cổ tôi? Ông là người tử tế [Một phút ngừng] Tôi giấu ông cho tới đêm mai. [Chín chuyển động con người như hài lòng] Đừng đụng vào tôi. Tôi không thích thứ mọi đen [Tiếng la lớn và tiếng súng nỗ ở bên ngoài]. Cả hai đến gần lại.[Lệ Chi đến gần cửa sổ, vén màn và nhìn ra đường cái]. Chúng ta gặp phải lộn xộn rồi.

Chín Thượng Ngàn: Rứa thì họ muốn làm cái chi đây?

Lệ Chi: Họ đặc canh gác hai đầu đường của mỗi khúc phố, và; lục xét từng nhà. Ông mới mò vô đây. Có người đã thấy ông trên đường phố [Nàng nhìn ra đường phố một lần nữa] Đây rồi. Họ đang tiến lại đây.

Chín Thượng Ngàn: Bao nhiêu người?

Lệ Chi: Chừng năm, sáu người chi đó. Một số khác thì đang đợi ở ngoài đường [Nàng quay về phiá Chín một lần nữa] Đừng có run. Chúa thương; đừng có run như rứa! [Ngưng một lát. Mân mê chiếc vòng trên tay] Tất cả là do lỗi của ông mà ra! Ông đê hèn! [Nàng rứt vòng ra khỏi tay, ném xuống nền và giẫm chân lên] Dzỗm! [Nhìn mặt Chín] Ông đến đây là thế [Chín Thượng Ngàn dớm đít như thể muốn đi] Đứng yên. Nếu ông đi ra là coi như ông chấp nhận.

Chín Thượng Ngàn: Có gì trên mái nhà không?

Lệ Chi: Lên với trăng? Ông có thể lên đó nếu ông cảm thấy đó là tọa độ [Ngưng một lát]. Đợi một chút. Họ có hai tầng cao để tìm thấy chúng ta. Tôi đã nói đừng run như rứa [Im lặng. Nàng đi lui, đi tới. Chín Thượng Ngàn hoàn toàn mất tinh thần, ngồi im trên ghế] Ông có súng không?

Chín Thượng Ngàn: Ồ! Không.

Lệ Chi: Thôi được rồi [Nàng lục loại trong ngăn kéo và lấy ra cây súng ru-lô].

Chín Thượng Ngàn: Súng mà làm cái chi, thưa bà?

Lệ Chi: Tôi mở cửa và hỏi bọn chúng muốn vào trong. Năm hai mươi lăm tôi đã lấy mấy cái thứ thừa thải thuộc về người đàn bà già tóc trắng, về những anh hùng dân tộc, về những gì của Chú Sam. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu ra rồi. Họ không xa lánh với tập tục đó. Tôi sẽ mở cửa và nói với họ: ‘Chín ở trong nhà tôi’. Ông ta ở đây nè, nhưng ông ta không làm nên tội: Tôi đã ép ký giấy rồi. Xin thề trước Chúa ông ta vô tội.

Chín Thượng Ngàn: Người ta không tin lời cô đâu.

Lệ Chi: Có thể không. Có thể họ không tin tôi; nhưng rồi ông có súng để thủ thân và nếu họ xông xáo đến, thời ông có thể bắn họ.

Chín Thượng Ngàn: Những người khác sẽ ập vào ngay.

Lệ Chi: Bắn luôn! Và nếu anh thấy con trai của Nghị Cao Cổ, ráng đừng lở cơ hội; hắn là một trong những đứa chủ mưu mà ở đây do hắn dựng lên. Phải chăng chúng ta ở thế bí? Thây kệ; đây là cơ may cuối cùng. Bởi; nếu chúng biết ông ở đây với tôi, tôi không xứng đáng cho một đồng xu nhỏ. Rứa cho nên chi chúng ta hợp đồng với nhau [Nàng đưa cho Chín cây ru-lô] Cầm lấy đi! Tôi nói ông cầm lấy!

Chín Thượng Ngàn: Tôi không thể, thưa bà.

Lệ Chi: Răng lại không?

Chín Thượng Ngàn: Tôi không thể bắn vào đám dân trắng da.

Lệ Chi: Rứa răng! Thì đó làm cho chúng áy náy, sợ sệt hay điều đó không thể hành động?

Chín Thượng Ngàn: Họ là thứ dân trắng da, thưa bà.

Lệ Chi: Ụa? Có thể bọn chúng làm đúng để thọc huyết ông như heo bởi họ là dân trắng da?

Chín Thượng Ngàn: Nhưng họ là dân trắng da.

Lệ Chi: Cười cái chi! Ông biết, ông giống tôi. Ông và tôi chỉ là đứa non-rơ. Cứ thế. Trong khi bọn chúng đồng nhất một thế để tận diệt.

Chín Thượng Ngàn: Rứa răng bà không bắn họ, thưa bà?

Lệ Chi: Tôi đã nói với ông tôi là một thứ đàn bà đốn mạt, yếu hèn non-rơ [Nghe có tiếng chân nơi cầu thang] Chúng đến rồi [Nụ cười chát tai]. Chúng ta tỏ ra bình tĩnh nghe [Ngưng một lát] Đi vô trong buồng tắm và đừng động đậy, nhúc nhích. Nín thở. [Chín nghe lời. Lệ Chi đợi chờ. Chuông cửa reo. Nàng bước ngang qua nhặt chiếc vòng tay và đi tới mở cửa. Đám người đàn ông cầm súng]

Người Đầu Đàn: Chúng tôi tìm kiếm thằng mọi.

Lệ Chi: Mọi nào đây?

Người Đầu Đàn: Thằng người hảm đàn bà trên tàu điện và cắt cổ cháu ông Nghị bằng lưỡi dao cạo.

Lệ Chi: Được rồi. Lạy Chúa. Anh không tìm thấy hắn ở đây! [Ngưng một lát] Anh không nhận ra tôi?

Người Thứ Hai: Vâng, đúng rồi. Tôi thấy cô ra khỏi tàu điện ngày hôm qua.

Lệ Chi: Đúng đấy. Bởi là người bị hảm; anh hiểu không? [ Lời than óan. Bọn chúng nhìn chăm vào nàng như mê hoặc, ao ước với một cách kinh hoàng. Chúng rút lui một số] Nếu hắn lộn xộn nơi đây. Hắn sẽ lãnh đạn [Nàng vung tay cây súng ru-lô. Cả bọn há hốc mồm cười um]

Người Đầu Đàn:Cô không muốn thấy hắn bị hành hung?

Lệ Chi: Mang hắn đến cho tôi khi mà anh chụp được hắn.

Người Đầu Đàn: Không lâu đâu; cưng! Chúng tôi biết hắn lẩn trốn quanh đây.

Lệ Chi: Chúc may mắn. [Cả bọn rút khỏi. Nàng đóng sập cửa và đặc cây ru-lô lên bàn] Ông có thể ra được rồi [Chín Thượng Ngàn vội vã qùi gối và hôn lên váy áo của nàng] Tôi đã nói là đụng vào người tôi [Nàng nhìn khắp người ông ta]. Như cũ; ông phải đóng vai khật khờ, nửa điên, nửa tĩnh cho cả phố biết đến.

Chín Thượng Ngàn: Tôi không làm bất cứ điều gì, thưa bà. Cô biết là tôi không làm một điều gì.

Lệ Chi: Họ nói mọi đen thường hay gây chuyện.

Chín Thượng Ngàn: Không bao giờ làm điều gì sai quấy. Không bao giờ, không bao giờ.

Lệ Chi: [Quét đôi chân mày với đôi tay]: Tôi không biết cái gì đúng với sai [Ngưng một lát]. Giống nhau một lũ. Cả phố này không hẳn sai [Ngưng một lát] Ôi. Như cứt! Tôi chẳng hiểu gì hơn.

Chín Thượng Ngàn: Rứa thì răng đây, thưa bà. Rứa thì làm răng đối với đám trắng da.

Lệ Chi: Ông cũng rứa chớ có khác chi mô. Ông có cảm thấy phạm tội không?

Chín Thượng Ngàn: Dạ! dạ…dạ. Thưa bà.

Lệ Chi: Nhưng ông không làm bất cứ điều gì?

Chín Thượng Ngàn: Dạ không, thưa bà.

Lệ Chi: Rứa thì họ làm gì chơ; đó là cái điều mà con người thường khi đứng về phiá mình?

Chín Thượng Ngàn: Họ là dân trắng da.

Lệ Chi: Tôi cũng dân trắng da [Ngưng một lát. Tiếng chân ở bên ngoài] Bọn chúng trở lại [Với bản năng tự nhiên nàng bước tới gần Chín. Ông ta run run, hồi hộp nhưng lại đặc tay lên vai nàng. Tiếng bước chân xa dần. Im lặng. Bỗng nhiên nàng cảm thấy nhẹ nhõm từ cái ôm của ông ta] Được! giờ nhìn vào chúng ta. Chúng ta đơn độc trong thế giới này? Giống như hai trẻ mồ côi [Chuông cửa reo. Không trả lời. Chuông lại reo] Đi vô trong buồng tắm.

[Có tiếng rì rào, chưởi thề trước cửa. Thằng mọi núp trong này. Lệ Chi mở cửa. Vào trong; Phát]

Lệ Chi: Ông điên hay sao? Răng lại đến trước cửa nhà tôi? Không. Răng không chịu đi vào. Anh cho tôi đủ thứ rắc rối. Đi đi, ra khỏi đây đi. Anh là con ma. Đi ra! Đồ qủi [Hắn đẩy nàng sang một bên. Đóng cửa. Đẩy nàng bằng vai. Đẩy dài] Được!

Phát: Cô là thứ qủi ám!

Lệ Chi: Rứa là anh cố phá cửa nhà tôi để chỉ nói như rứa hay răng? Rắc rối, lộn xộn cái gì đây! Rứa thì anh ở nơi mô lúc này? [Ngưng một lát] Trả lời cho tôi.

Phát: Họ tóm thằng mọi đen. Không đúng người. Nhưng họ hành quyết hắn giống như rứa cả.

Lệ Chi: Rứa đa!

Phát: Tôi ở đó với họ.

Lệ Chi: [Xuỵt]: tôi biết [Ngưng một lát] Được xem; nếu như thấy thằng mọi đen bị hành hình đến với anh.

Phát: Tôi muốn như rứa,

Lệ Chi: Cái chi?

Phát: Cô là qủi ám. Cô bỏ bùa tôi. Tôi cùng với họ, tôi có khẩu ru-lô trong tay và con vượn đã đu đưa trên cành. Tôi nhìn ở hắn và tôi thầm nghĩ: ‘tôi muốn chiếm nàng’ Thật không mấy tự nhiên.

Lệ Chi: Bỏ tôi mà đi! Tôi nói buông tôi mà đi.

Phát: Cô làm chi ở nơi tôi. Cô nhận cái chi nơi cô, cô là bà phù thủy? Tôi nhìn nơi thằng mọi và tôi đã thấy ra cô. Tôi thấy cô lắc lư, quay cuồng trên ngọn lửa. Tôi khai hỏa.

Lệ Chi: Anh là thứ ma trơi thô bỉ! Để cho tôi đi, để tôi đi. Anh là thứ giết người!

Phát: Cô làm gì tôi? Cô dán tôi như kẹo cao su dính răng. Tôi thấy cái bụng dưới của cô. Cái vòng bụng nhớp nhúa của cô. Tôi cảm thấy nóng nơi tay tôi, mùi của cô trong mũi tôi. Tôi chạy làng cô và ở nơi tôi không bao giờ nghĩ tới cô. Tôi muốn giết cô hoặc hảm cô. Giờ tôi biết [Hắn thực hiện bất ngờ cho nàng] Tôi không phải thứ qủi tha, ma bắt rớt vô cái hỏa ngục động điếm này [Phát tiến gần Lệ Chi] Đó là sự thật mà cô nói với tôi sáng nay?

Lệ Chi: Cái chi?

Phát: Đó là điều hãi hùng mà tôi cho cô hay phải không?

Lệ Chi: Để cho tôi yên.

Phát: Xin thề; đó là sự thật. Xin thề! [Nàng vặn cổ tay] Nghe có tiếng động của ai trong buồng tắm. Cái chi đó? [Phát lắng nghe] Có ai trong này.

Lệ Chi: Anh ra khỏi trí óc tôi. Không có ai trong này.

Phát: Vâng có, trong buồng tắm [Hắn đến gần buồng tắm]

Lệ Chi: Anh không thể vào đó được.

Phát: Cô biết đó. Có người trong đó.

Lệ Chi: Khách của tôi hôm nay. Người đó đã trả giá tôi rồi. Rứa đó. Anh thỏa dạ chưa?

Phát: Khách? Không có khách cho cô nữa đâu. Không bao giờ và sẽ không bao giờ. Cô tùy vào tôi. [Ngưng một lát] Tôi muốn thấy những gì trông giống mọi đen [Hắn gào lên] Ra đây xem nào!

Lệ Chi: [Gào lên] Đừng ra. Sập bẫy đó.

Phát: Cô là con điếm bẩn thỉu [Hắn xô nàng một cách thô bạo về phiá cửa buồng tắm, mở cửa. Chín bước ra] Khách của cô phải không?

Lệ Chi: Tôi giấu ông ta vì người ta muốn thương tổn ông ta. Không bắn giết ai. Anh biết rõ về ông ta là người vô tội [ Phát lôi ra cây ru-lô. Chín Thượng Ngàn chuẩn bị sẳn, xô Phát qua một bên và xốc tới. Phát chạy theo ông ta. Lệ Chi búng người tới cửa, ném mắt nhìn theo cho tới khi khuất bóng và bắt đầu hét lớn.

Lệ Chi: Ông ta vô tội! Ông vô tội! [Hai phát súng bắn. Nàng trở vô phòng, mặt nàng đanh lại. Nàng đến gần bàn và cầm lấy súng. Phát trở lại. Lệ Chi quay về hướng Phát, phiá lưng nàng là khán giả, tay giấu súng sau lưng. Phát đặc súng xuống bàn] Rứa thì bắt được ông ta không? [Phát chẳng trả lời] Thôi được. Giờ tới phiên anh [Nàng kê vào hắn với khẩu ru-lô]

Phát: Lệ Chi. Tôi còn một người mẹ!

Lệ Chi: Bắn vào cái bản mặt anh đi! Họ đẩy tôi vào trước sự vụ.

Phát: [Tiến lại gần nàng nói một cách chậm rãi]. Việc đầu tiên ông Nghị Cao Cổ đã cho phát quang khu rừng; một mình ông ta. Ông đã giết mười bảy dân bản điạ Da Đỏ với đôi tay trần trước khi đặc bọn chúng vào ổ phục kích; đặc biệt con trai ông xây dựng khu phố. Ông là bạn với George Washington và sau đó ông ‘Rọt’ chết ở Yorktown để có một nền độc lập Mỹ quốc ngày nay, ông cố tôi là thủ lĩnh của Vigilantes ở Cựu Kim Sơn, ông đã cứu sống hai mươi hai người trọng trận đại hỏa hoạn. Ông nội tôi trở lại và định cư ở đây, ông đã đào kênh Mississippi và được bầu vào viện Dân Biểu và cha tôi là Nghị Cao Cổ. Và; tôi sẽ là Nghị thừa kế. Tôi là người cuối cùng mang tên dòng họ này. Chúng tôi đóng góp cho quê hương và lịch sử của chúng ta. Tên đường Nghị Cao Cổ ở Alaska, ở Phi Luật Tân và Tân Mễ Tây Cơ. Rứa thì anh dám bắn vào tất cả nước Mỹ ?

Lệ Chi: Anh đến gần đây. Và; tôi sẽ cho anh thấy.

Phát: Bắn đi! Cô thấy đó, cô sẽ không. Một đứa con gái như cô không thể bắn một đứa con trai như tôi. Cô là ai? Cô làm gì cho cái thế giới này? Ngay cả cô biết rằng ông cố cô đã là? Tôi có quyền sống, có những gì tôi đã thực hiện và tôi mong đợi vào điều đó. Đưa khẩu ru-lô cho tôi [Nàng đưa cho hắn khẩu ru-lô và đút vào túi quần hắn]. Về thằng mọi đen, hắn đã chạy quá nhanh. Tôi trật mất hắn.[Ngưng một lát. Phát khoát tay vào người nàng] Tôi sẽ đưa cô về trong căn nhà tráng lệ với sân vườn đầy hoa thơm cỏ qúy, trên một ngọn đồi nhìn xuống dòng sông. Cô sẽ đi dạo quanh vườn, nhưng; tôi cấm cô không ra khỏi đây, tôi là thằng người cả ghen. Tôi muốn thấy cô vào những buổi hoàng hôn, ba lần trong một tuần –vào ngày thứ Ba, thứ Năm và cuối tuần. Cô sẽ có bọn gái đen làm nô lệ, hầu hạ cô và nhiều tiền bạc hơn cô tưởng, nhưng; cô phải xếp đặc trước với tất cả những gì bất chợt của tôi, và rồi tôi sẽ có vô số thứ khác! [Nàng hứng cái ôm nồng cháy của hắn] Sự thật là thế, tôi đem lại cho cô một thứ lạ thường? Trả lời cho tôi. Thật như rứa phải không?

Lệ Chi: Dạ đúng. Đó là sự thật.

Phát: [Vả nhẹ lên má nàng]. Để rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường [Ngưng một lát]. Tên tôi là Phát.

Màn Hạ

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc.  cuối 5/2016)

TÌM ĐỌC: “Con Đĩ Khả Kính # 1” (Cảnh Một) Trên một số báo mạng và giấy trong và ngoài nước hoặc email theo điạ chỉ đã ghi.

TRANH VẼ: “A-Gióng và Nguyệt Lộ / Adam and Eve” Khổ 12’’ X 16’’ Trên giấy cứng. Acrylics+Acrylic-ink +Mixed.

Vcl # 2952016.