Trần Viết Dư

Có thể có 1 hành tinh hiện hữu sự sống cách chúng ta hàng trăm năm ánh sáng… nhưng chĩa kính viễn vọng vào “Tường Thành”, chắc chắn ánh sáng sẽ lóe lên 1 tiểu hành tinh khác ngay trong lòng trái đất.

Nhìn lịch mai nộp bài song lại chẳng có tâm trí nào làm tiếp, lòng cứ bồn chồn, trăn trở lắng nghe cơn mưa, ngọn gió phả “Tường thành”… Mười năm tròn trĩnh ngày chị đặt ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên phím chữ hệt như nhạc sỹ lựa phím đàn, ánh đèn màn hình rọi lên hệt ánh hào quang của Đức Phật chuẩn bị soi sáng và đem đến cho phật tử chúng sinh, cho tác giả, nguồn năng lượng của tình yêu thương trên cõi đời lắm hư hao, tội lỗi.

Chữ đầu tiên chị gõ là “T”. Nét ngang như nóc trời bao la, xanh thắm nhưng nóc trời ấy cũng tạo nên sự uy linh khiếp đảm mỗi lúc thiên tai ập về… Còn nét dọc, là chiều sâu thăm thẳm, kéo dài tít tắp không chạm đất mà xuyên thẳng lòng người. Chắc hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao “Tường Thành” lại được hoàn thành trong thời gian ngắn ngủi như thế? Chỉ hơn 1 tháng, kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2004. Sức viết của tác giả có lẽ vượt qua giới hạn chịu đựng của những chiếc pin đồng hồ?

Có những tác phẩm thành công tương tự, tác giả khác phải mang nặng hàng năm trời, chọn giờ đắc linh mới hoàn thành thì ở đây “Tường Thành” lại là ngoại lệ… Chị chỉ tranh thủ thời gian để “gõ” lại những gì đấng tối linh tâm hồn chị nói, tất cả dựa trên sự trải nghiệm. Vòng quay trái đất dường như được đẩy nhanh hơn bình thường khi chị gõ, gõ đến dấu chấm than cuối cùng…

Và đây là những câu cuối của Tường thành:

Lòng tôi nặng trĩu cái đêm đi bên Dương.

Dương của đêm đó và Dương của những giờ khắc trôi trượt qua tôi, đâu là anh?

Đêm đó gió đưa lời chúng tôi thầm thì trên những hàng cây điệp vàng, những hàng me, phượng, bằng lăng, hoa sữa…

 “Đến như thế này thì tất cả những bức tường thành được xây  đều sẽ bị sụp đổ, phải không Dương? Một bức tường thành khác đang mọc lên, như Phương Nam nói, không phải là bức tường cổ được xây bằng đá, hay những bức tường mới được xây bằng gạch gốm. Mà là một bức tường thành quây bằng những lũ người: vòng trong là các cô gái điếm với sự thèm khát dục của những con đực, vòng ngoài là những tay cờ bạc nghiện hút… Hà Nội bị chúng quây chặt đang sưng lên như cái ung nhọt rồi. Chúng ta làm gì được…?

Không, tình yêu thương rồi sẽ lên ngôi. Tình yêu thương sẽ dựng bức tường thành che chở cho con người khỏi sự tang thương bệnh hoạn nghèo đói bội bạc hèn đớn”.

Tình yêu thương rồi sẽ lên ngôi???!!!

Dương, tôi vẫn chờ anh!