Lúc sau, Lưới Sông quay lại nhìn tôi.

Đôi mắt của chàng nhìn tôi chăm chú đến nỗi, lần đầu tiên từ khi được vào sống trong chiếc lều cỏ này, tôi cảm thấy dường như tôi đã nhìn thấu ánh mắt đó, tôi đã được diện kiến, đã giao hòa. Một thời khắc tương giao ấy đã khiến cho bước chân tôi luôn dợm bước trên những chặng đường kỳ diệu của cõi sống.

Trong đêm, tôi nghe tiếng của Lưới Sông hòa với tiếng sóng rì rào. (Có thể nghe được tiếng sóng, phải chăng là gió đã đưa những thanh âm rì rào đó đến bên tôi?)

“Cô ấy là ai? Càng ngày ta càng nhận ra cô ấy là ai. Còn ta là ai…? Càng ngày ta càng không nhận ra ta là ai…?”

Trí tuệ của tôi khiến cho tôi hiểu một điều: Khi con người sống bình dị, trong một màng bọc và giai tầng bình dị, khi trí tuệ chưa mở mang, con người bình dị vô vàn. Khi trí tuệ mở mang, không còn màng bọc bình dị, khi màng bọc bình dị đã bị phá vỡ, hành vi và suy nghĩ của con người khi ấy thật phức tạp và khó khăn làm sao. Vậy tại sao con người ta vẫn luôn có khát vọng mở mang trí tuệ? Khát vọng đó liệu phải chăng là mạch nối tinh thần, là nguồn năng lượng dưỡng sinh của cõi sống con người?