Buổi tối hôm đó, trăng lên ngàn ngạt trên bến sông.

Gã trai rút cây sáo giắt trên mái lều ra, đưa lên môi.

Khi gã rút cây sáo xuống, và rồi đưa sáo lên môi, thanh âm chưa tỏ, chỉ có gió và trăng đổ vàng xuống bến bãi, mà tôi đã thốt nhiên rùng mình. Tôi không hiểu tại sao tôi lại rùng mình, tôi bỗng chốc ngồi ngây ra, như bị thôi miên. Trí não bung ra những giọt quên. Bung ra như những tia vàng lấp lánh soi rọi nhân gian.

Tiếng sáo vút lên cao. Như trêu ngươi. Như nhắc nhớ.

Ngoài trời sương hoa bay lất phất

Nàng sẽ cho ai tất cả tình yêu

Để lòng ta lệ rơi chua xót

Xin hẹn nàng một kiếp phù du…

Tôi ngồi dựa vào bức vách của căn lều, không dám động cựa. Tôi cứ tựa lưng như vậy để trí não đuổi theo tiếng sáo. Sao tiếng sáo này tôi nghe quen lắm. Như tri âm tri kỷ. Như bông hoa hòe lặng lẽ bung nở dưới bầu trời đầy trăng sao. Như đưa con người ta về lại bến bãi thân quen.

Gã trai ngồi ngoài lều, trên một cái ụ rơm khô. Hình như phía bên ngoài lều có tiếng người lao xao. Rồi lại im bặt. Gã cứ ngồi thổi sáo, mặc ai nghe, mặc ai nhớ nhung thổn thức. Hẳn trong cái làng thưa thớt vài chục nóc nhà mà khi chiều tôi đã quan sát thấy kia, cũng có những cô gái đang lắng nghe tiếng sáo gã trai thổi. Hoặc là cũng có những cô gái hay những thiếu phụ vắng chồng đang thao thức. Tôi có thể cảm nhận được điều đó, khi tựa lưng vào vách lều, nhìn ra bên ngoài nơi có bóng người con trai đang mặc lòng thổi khúc Ngoài trời sương hoa rơi lạnh.

Đúng vậy, tôi đã nhớ ra, đó chính là Ngoài trời sương hoa rơi lạnh.

Dõi theo bóng nàng khuất sau màn sương

Sương hoa ấy lạnh hơn tuyết trên đỉnh núi

Trái tim nàng

lạnh hơn cả sương hoa

Để lòng ta lệ rơi chua xót…

Tiềm thức tôi bật mở. Tim tôi ngừng đập. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh căn lều. Tại sao nơi đây lại có bài ca của phái Xuân Tương Khúc? Tại sao đêm nay, lúc này tôi lại thả lỏng cơ thể mình ở chốn cô tịch?