Giọng đọc của nhà văn
Truyện dài CÂU CHUYỆN CỦA NÀNG THÊ (tiếp phần 2) | Nhà văn Võ Thị Xuân Hà:
“Tôi lúc này đây đang lơ lửng trên cao, nhìn xuống thân xác mình, chưa hết bàng hoàng. Vị hoàng tử thứ hai của nước Cổ Nộ, người làm chồng tôi, bất ngờ đẩy cung nữ nước Lệ tiến sát bên quan tài. Khi ấy tôi đã chui vào nằm trong quan, nước mắt tôi chưa khô, vẫn còn đọng đâu đây trong lớp lớp lụa mềm. Những cung nữ phục dịch xung quanh hoảng hốt chạy dạt cả ra ngoài.
Tôi nghe hơi thở của họ. Chồng tôi ghì sát nàng ta bên lớp gỗ quan. Hai tay chàng gần như xé toạc lớp lụa màu xanh lục, trong chớp mắt hai bầu vú trắng ngần bật ra. Sự run rẩy của cung nữ cố tình mời gọi. Chồng tôi vồ lấy như đói khát bộ ngực thanh tân đập phập phồng trái tim nước Lệ. Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Tôi nhìn thấy ánh mắt dục vọng của chồng tôi dâng cao, hổn hển. Hai tay chàng miên man.
“Nàng đã hại nàng ấy. Nàng đã hại… Vì sao?”
Cung nữ nước Lệ liền bật nốt dải lụa, tấm hồ đào rơi nhẹ xuống, phủ dưới chân quan tài tạc bằng gỗ mun. Tiếng cung nữ thì thào:
“Chàng đừng ra vẻ như vậy. Chàng hãy sống đúng với những gì mình muốn. Nếu em không làm thế, thử hỏi chúng ta có được những giây phút như thế này không?”
“Ta sẽ giết nàng. Ta sẽ giết…”
“Muôn ngàn lần chết… Muôn ngàn lần… Để được giây phút này. Chàng đã bao giờ được làm tình bên một thây ma chưa? Bao nhiêu đêm chàng làm tình với nàng ấy bên một thây ma là em, sao chàng không thấu? Tại sao em lại không được quyền phá vỡ vỏ quan tài đã chôn em suốt những tháng những ngày qua? Khi em quỳ bên giường của chàng, hầu hạ chàng và nàng ấy, khi em nhìn thấy vật của chàng đưa vào nàng ấy… khi ấy em ao ước giây phút này…”
“Nàng ấy không có lỗi”
“Nàng ấy đã uống phải nước thù hận”
Tiếng siết vào nhau như lưỡi kiếm lạnh. Hai thanh kiếm đã rút khỏi vỏ bao, lao tới, xoắn tóe lửa. Tiếng sói tru dài, đâm thẳng, gào thét hả hê bên quan tài đang lạnh dần như dòng sông băng.

Tôi đã bị sát hại…”

Cầm Kỳ Media
https://tonvinhvanhoadoc.net
Fb: Cầm Kỳ#