Truyện dài CÂU CHUYỆN CỦA NÀNG THÊ (phần 17) | Nhà văn Võ Thị Xuân Hà

Núi Phượng Tây có một sườn đá cheo leo thẳng đứng. Phía trên sườn đá cao nhất, có một cây nam mộc. Khi mới nhìn thấy cây nam mộc ấy, tôi thoáng rúng động. Như gặp lại tất cả những gì xưa cũ đã trôi qua. Ấm cúng vì xưa cũ. Tiếc nuối cũng vì xưa cũ.

Nhân gian hóa ra huyễn mộng hơn tất cả những gì mà muôn loài trí vĩ có thể hình dung ra. Nhân gian được ban cho một phép lạ, một phép lạ duy nhất mà hết thảy đều không hề biết để tạ ơn Vũ Trụ, đó là sự quên lãng.

Nhân gian cũng hay suy diễn và muốn soi thấu sự chết. Hết thảy đều không muốn từ giã Cõi Thường Hằng. Ở bến Tàng Sinh, chúng tôi biết rằng đó là sự trở về, trở về Cõi Không Thường Hằng, sắp xếp lại mọi thứ để rồi lại ra đi.

Nhân gian không mấy ai muốn soi thấu sự ra đi về Cõi Thường Hằng ấy. Và vì sao lại gọi là ra đi? Vì sao lại là Cõi Thường Hằng? Sự sắp xếp trác việt ấy, chưa từng có ai soi tỏ.

Khi một đứa trẻ rời khỏi bụng mẹ, nó liền cất vang tiếng khóc chào đời. Vì sao lại là khóc?

Đứa trẻ được nối với người mẹ bởi một cuống rốn. Và người ta cắt xoẹt cái cuống rốn đó, để xác lập một sự sống mới.

Có ba vùng năng lượng trong thân thể ta. Thứ nhất, đó là bộ não. Thứ hai đó là trái tim. Sở dĩ người ta đau khổ hay vui sướng là vì bộ não rồi sẽ chất chứa rất nhiều những hình ảnh vui buồn trên thế gian. Còn trái tim thì sẽ chồng chất bao nhiêu vi mạch li ti của yêu thương hay oán giận, hờn ghen.

Vũ trụ đã ban cho con người vùng năng lượng bí ẩn nhất: Khi đầu óc ta đau đớn, trái tim ta nặng trĩu, hãy trở về với vùng năng lượng thứ ba, nằm ở huyệt đan điềm. Nơi ngày xưa người mẹ đã nuôi ta thông qua sợi dây nối ở rốn. Đó là sức mạnh, năng lượng vĩ đại của mỗi con người, mà khi trưởng thành, người ta chỉ quan tâm quá nhiều tới lý trí và tình cảm, chúng ta có thể đã quên mất? Đó cũng là nơi kết nối chúng ta với Vũ Trụ.

Vạn vạn năm trước đã có một sự sắp xếp của Vũ Trụ. Lần lượt những đoàn thể bao gồm những thực thể dễ thương, can đảm và kiên nhẫn từ các vì sao đã tình nguyện và được đưa về Trái Đất. Họ nguyện gieo hạt giống của tình yêu thương và niềm trắc ẩn ngay tại nơi đây, trên mảnh đất này. Đấng linh Thiêng và các vị Thần từ Ngôi Cao đã cùng chọn Trái Đất làm Cõi Thường Hằng, trường học lớn nhất cho mọi sinh động sống của Vũ Trụ.

Tôi không còn oán trách Vua Cha Thanh Đế, khi Người buộc tôi phải ra đi về Cõi Thường Hằng. Khi tôi cứ trở đi trở lại bao nhiêu thời khắc của Nước Trời, làm đủ mọi thân phận, học hết bài học này tới bài học khác, tôi mới nhận ra mình đã được chọn. Tôi nhận ra cha tôi đã yêu thương tôi biết bao nhiêu. Chính là Đấng Linh Thiêng đã chọn những thể sống từ các Ngôi Nhà, đặt ra những thử thách, để giúp cho sự sống luôn tiếp nối.

Chỉ có điều, tôi là một học trò khá bướng bỉnh. Mỗi khi cần phải uống Nước Quên, là tôi lại tìm cách chỉ uống một chút ở cái bát mà ông già Tiểu Ngục múc cho riêng tôi. Ông chiều tôi đến mức đã cho tôi được phép nhớ một số những gì mình đã trải qua, ngộ ra mình đã tranh đấu và dần cứng cỏi vì sự nhớ ra mỗi kiếp nhân sinh. Chỉ có điều, như có lần tôi đã nhắc đến, tôi chỉ có thể nhớ chút ít gì đó mỗi khi về lại Cõi Không Thường Hằng.