Cầm Kỳ Official trên một số nền tảng số khác như:

Facebook: https://www.facebook.com/CamKyOfficial

Website: https://tonvinhvanhoadoc.net

#Võ Thị Xuân Hà

#Cầm Kỳ

#Nàng Thê

Tôi báo với Đức Vua, tôi cần xuất cung để thăm thú kinh thành, những nơi chế tác đồ mây tre tinh xảo. Tôi cũng có thể đem kỹ thuật dệt lụa của Ngọc Đảo cho phường đan mây tre của Hoa Xuân, để tạo nên những sản vật tinh xảo.

Trác Hoàng đưa tôi đến một trang trại nhỏ cách xa kinh thành. Trên đường đi hắn hỏi tôi:

“Kính Hoàng Hậu. Chẳng hay người cần gặp vị họa sư bạn ta có việc gì?”

Tôi đáp:

“Nhà ngươi chỉ việc đưa ta đến đó. Không được cho Hoàng Thượng biết. Cũng không được nói cho họa sư ta là ai”

Tôi che mặt bằng chiếc khăn voan trắng.

Họa sư còn rất trẻ.

Khi tôi bước qua bậc cửa được đắp bằng đất sét, một giọng trầm ấm vang lên:

“Sáng nay chim oanh báo cho ta biết sẽ có một bậc kỳ nữ bước vào căn lều này”

Rồi gã tung người xoay một vòng như thế dùng kiếm thuật, múa một khúc đàn cầm:

Là gió ngây thơ cô độc

Là sao lấp lánh u huyền

Mỉm cười bên cỏ dại            

Đất đen nức mùi hương xạ giới…

Tôi nói ngay ý định của mình:

“Ta cần họa sư vẽ cho ta ba bức tranh tố nữ theo mô tả của ta”

Tiếng đàn ngưng bặt.

Tiếng bút vẽ loạt xoạt được giở ra.

Tiếng họa sư vừa đủ nghe trong không gian tịch mịch, không có tiếng chim chóc, ngay cả gió cũng lặn đi đâu mất:

“Mỗi bức nuôi ta bốn tháng”

Trác Hoàng bấy giờ mới mở miệng:

“Nhà ngươi chớ có ngông cuồng”

Tôi bảo:

“Ta đồng ý”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế mây cũ kỹ, tả từng gương mặt cho họa sư phóng bút.

Gương mặt thứ nhất: Thủy Mạc

Gương mặt thứ hai: Cung nữ nước Trang từ vô lượng kiếp trước, tên Tuệ Thi.

Gương mặt thứ ba: Cung nữ nước Trang từ vô lượng kiếp trước, tên Mẫn Thi.

Là tôi đã nhận ra họ, hay tiềm thức của tôi bật nhớ ra họ? Tôi cũng không rõ nữa. Đó là hai cung nữ vẫn luôn đi bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, trong hoàng cung của vương quốc Hoa Xuân.

Họa sư ngồi lặng lẽ trong cái góc tối. Gã chỉ khẽ cựa quạy mấy ngón tay thon dài. Rồi buông câu:

“Ta hẹn ba ngày”

Tôi chào họa sư, quay gót. Vừa bước đến cái khoảnh sân trước nhà, bỗng nghe như có tiếng gió thổi. Họa sư buông nhẹ câu:

“Kỳ nữ, xin dừng bước”

Một luồng khí rất mạnh thổi tạt ngang tai hất tấm voan che mặt tôi.

Họa sư bỗng chắp tay quỳ xuống nền thềm lạnh lẽo:

“Thiên Xuân Hoàng Hậu thiên tuế! Ta đã được nhìn thấy đôi mắt nàng…”

Trác Hoàng hoảng hốt, đỡ cho họa sư một mạng:

“Thật ngông cuồng!”