Lê Quang Trạng

 

Bông dừa – chim sẻ 

Không về trong mùa đông
sẽ về trong mùa thưa
những giọt mắt bông dừa
cứ nghe mùi cơm cháy đâu đâu là lại nhớ

Nhà mình thì xa chợ
mẹ gánh đêm khuya thả dọc con đường
lại gánh nắng về đến nhà là cạn
bầy sẻ quấn quýt tìm
nhặt nhạnh mùi chợ huyện sao lạ xa, rất xa

Mẹ bước một chân qua
bên kia không nắng đậu
bãi tập nắng lên mình nhìn thấy dấu
bầy sẻ di cư đến tận nơi này
chở theo đôi mắt bông dừa đậu lại trên vai
chúng đập cánh nhiều lần trong túi trái

Lời dặn dò mình đặt trong tay
những nỗi nhớ in thành tên trên áo.

 



Thư đom đóm

Những tờ thư vẽ những cánh đồng
con chữ chạy dọc chạy ngang như bầy trẻ
cánh diều thả ở góc trên cùng tờ giấy lẻ
có dây nối từ đôi bàn tay

Tờ thư mỏng
đêm nghe nỗi vọng rất dày
đom đóm chui vào giấc mơ sáng rực
đôi mắt ươn ướt đứng nhìn đoàn xe đi về phía trước
giấu vào ba lô
mình mang theo giữ đến bây giờ

Có lúc ngả lưng cảm thấy rã rời
mình cất đôi mắt vào giấc mơ chờ sáng
đom đóm về chở theo tiếng ngày nắng hát
bấy nhiêu thôi, yêu biết mấy cuộc đời.

Những con sáo dãy nhà D

Mang từ đồng về phố
mùi rạ rơm thơm ngất tổ chim trời
bước nhảy hai chân trên nền gạch bóng
hót bài ca không phải giả tiếng người

Những số phận ai thả vào đời
mang dáng dấp bóng người trong bước nhảy
mùa thiên di ổ rơm rơi theo cành cây gãy
bão về mấy đợt rồi đi
những cuộc tha phương lại quay về
chúng coi nơi này là cố thổ

Mùa gió dọc ngang mùa mưa loang lổ
bước chân qua tiếng nói vang trời
nỗi thân quen lớn lên từ nỗi sợ
vẫn bình nhiên thế hệ mới tung bay

Mỗi ngày mình cho bầy sáo nắm cơm
chúng túa về lượm ngay cả trong mơ vẫn nghe khẽ mổ
bầy sáo trong dãy nhà D mãi mãi còn nơi đó
chúng vẫn là những con sáo thơ ngây nhất của đời tôi.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version