Ngồi lặng yên và xa xăm trải dài

phía sau đôi mắt mệt mỏi

phía sau sương khói

phía sau muộn phiền

 


Minh họa: Tuấn Anh

Tôi thấy tôi lang thang trên bãi cỏ hoang

với bụi dứa dại đầy gai

đám cây mắc cỡ làm duyên khép mở những chiếc lá li ti

lũ chuồn chuồn lim dim trầm mặc

gió chiều thong dong lướt trên tóc tôi khét nắng

Tôi nhập vào gió

vào bụi dứa dại

vào hoa mắc cỡ

vào lũ chuồn chuồn


Tôi thấy tôi thơ thẩn bên gốc cây ổi sau nhà

những trái ổi xanh non

như tôi xanh non

Tôi thấy tôi ngồi trên thềm nhà nhìn mưa giông

lũ bong bóng tung tăng múa hát

như lòng tôi múa hát

Tôi thấy tôi hụp lặn thỏa thuê giữa con sông trong lành

nắng đậu trên bờ tre xanh lốm đốm

nắng nhấp nháy cười trên mặt sông

lũ cá lòng tong trong veo

như tôi trong veo

Tôi thấy tôi đi giữa những cánh đồng mía ngút ngàn

vào mùa ép mía

cả đất trời thơm tho dịu ngọt

tôi thở tình yêu dịu ngọt


Tôi thấy tôi nheo mắt cười với ông già đẩy xe kem đội chiếc mũ dạ bạc màu

ông già lưu lạc không vợ không con thích đùa với lũ trẻ

Tôi thấy tôi nhìn theo cô gái hàng xóm có giọng nói ngân nga

tuổi mười sáu biết tô son làm điệu

một hôm bỏ nhà đi biệt theo gánh hát

Tôi thấy tôi nhỏ nhoi đứng đọc bài bên ông giáo già xương xương khắc khổ

ông giáo quanh năm lọc cọc chiếc xe đạp cũ

chẳng nuôi một tình yêu lớn nào ngoài nghề dạy học

Tôi thấy tôi chạy theo anh gù dở hơi

chuyên nhảy cò cò làm trò vui và xin cơm về nuôi mẹ

Tôi thấy tôi ngồi chống cằm nghe chàng nghệ sĩ vườn ốm o ôm đàn

ghi ta hát mãi một bài mùi mẫn

“ê nhóc, bài này tao làm tặng người yêu đã sang ngang”


Tôi thấy tôi lén nhìn anh tôi tập hút thuốc

anh tôi nhổ giò và cái mền đắp chung cứ hụt trước hụt sau

chiếc áo anh tôi nay tôi mặc

mẹ tôi ngồi đơm lại chiếc nút áo bị đứt

đôi tay dịu dàng

Tôi thấy ba tôi gối đầu lên cánh tay gầy rộc

một đời lăn lộn ngược xuôi nặng trĩu gánh gia đình

thu lại trong ánh nhìn thiết tha buồn bã

chiều lại chiều từng đàn mây trắng âm thầm trôi về cố xứ


Giờ tôi ngồi lặng yên và thấy xa xăm trải dài

tưởng như mất hút vào vô tận

Ở đâu đó, lạy trời, còn những bãi cỏ hoang, bụi dứa dại,

đám hoa mắc cỡ, lũ chuồn chuồn và những thằng bé con

nhập vào thong dong với gió

lang thang dọc dòng sông mát lành

qua những cánh đồng mía ngút ngàn nồng nàn thơm ngọt

qua thị xã nhỏ buồn hiu đêm khuya vọng về tiếng súng

cái thị xã nhỏ miền Trung không chứa hết nỗi bơ vơ của đám trẻ lớn lên

thời chiến


Giờ tôi ngồi lặng yên và xa xăm trải dài

phía sau đôi mắt mệt mỏi

phía sau sương khói

phía sau muộn phiền

Ở đâu đó, lạy trời, vẫn còn tình yêu cho những con người chẳng tuổi tên,

đến và đi và khóc và cười làm nên đời sống

dù tôi biết rằng cô gái hàng xóm có giọng nói ngân nga đã trải đời

như bông hoa tàn rũ

dù chàng nghệ sĩ ốm o đã thành kẻ nát rượu

dù anh tôi đã chết trong chiến tranh

và những chiếc nút áo đứt lìa chẳng bao giờ còn được ấm trong bàn tay mẹ


Ở đâu đó

ở đâu đó

xa xăm

Quảng Ngãi – Sài Gòn, 10.2008

Nguồn: TNO

Exit mobile version