Đặng Thiên Sơn

ĐẶNG THIÊN SƠN

Sinh năm 1984 tại Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An.
Hiện làm việc tại Nhà sách Đông Tây, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội.

Tác phẩm đã xuất bản:
– Blog thời sinh viên (Thơ) – Nxb Thanh niên, 2009
– Đường về xa lắm (Tản văn) – Nxb Văn học, 2014
– Ngồi chơi với phố (Tản văn) – Nxb Hội Nhà văn, 2016
– Bé làm quen với thế giới xung quanh bằng thơ (Thơ thiếu nhi) – Nxb Khoa học xã hội, 2017
– Trong hố cầu thang (Thơ), Nxb Hội Nhà văn, 2017.

Ngộ

Có những người ta yêu không dám cưới
Như những bông hoa khuya khoắt lặng thầm
Trong bóng tối mới ngời lên sắc đẹp
Dưới ánh mặt trời chưa chắc đã tỏa hương

Có những con đường ta đi đâu có tới
Như những cơn say chưa nói kịp câu nào
Bạn đã bỏ ta về nơi chín suối
Câu chuyện suốt đời riêng một ta thôi

Có những lần ta vui ta nói dối
Như những tân hôn hương phấn ngạt ngào
Sau mấy cuộc bão dông rồi mới thấy
Lời nói thật thà ngấm vị chua cay

Có những lần ta quên ta mấy tháng
Như những oan hồn quên xác cứ đi hoang
Sau mấy đợt vấp đau rồi mới nhớ
Này là mặt trời, là gió, là trăng.

Phía đối diện tôi không có người ngồi

Những người quen thân đã bỏ tôi đi hết
Buổi chiều mục rữa những giấc mơ
Những cây kim ngân trong chậu bon sai chật hẹp
Khóc ròng những dòng nước xanh

Bất hạnh nhất trên đời là không còn ai chơi với nữa
Không còn ai nữa để chơi
Phía đối diện tôi không có người ngồi
Trà cũng nguội và rượu nồng cũng nhạt

Em cũng vậy
Cũng vô tình bạc bẽo
Lời nói chót môi vờ vĩnh một thời
Chiếc ghế cũ em không ngồi đó nữa
Tôi tập tành bập bẹ tiếng ê… a…

Có một ngày tôi đã trôi rất xa
Phía đối diện tôi không còn gì nữa.

Trong hố cầu thang 1

Đang đuối giữa tòa nhà
Lạnh toát
Hố cầu thang sao hun hút thế này

Cánh cửa không mở ra
Cánh cửa đã đóng rồi
Chuông báo khẩn cấp không hoạt động
Telephone không hoạt động
Không có ai đi cùng tôi trong chuyến cabin định mệnh

Cái khoang bé nhỏ này
Ta còn thở được mấy giờ
Còn mấy giờ để sống
Còn kịp làm gì không

Mấy mươi năm trôi qua ngoài kia vô nghĩa

Không có rượu ở đây
Không có em ở đây
Không có hoa đẹp chốn này
Ta làm sao thăng hoa mà quên đi cái chết

Ôi phút giây cận kề cái chết
Chỉ có thơ trong miệng mình
Chỉ có thơ trong miệng mình dưới đáy hố cầu thang hun hút
Hun hút
Bay lên.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version