Đường về nhà

Truyện ngắn của Quỳnh Giao


Gió vi vút trên cao rồi rơi tõm xuống những lỗ sâu hoáy. Im lìm. Mùi vải thô giờ không còn hương cây rừng. Chiếc khăn mẹ nghiền thân cây, rút ra, se thành từng sợi, dệt thành tấm… Đêm ngồi bên bếp lửa, tay nàng theo tay mẹ thêu những nụ hoa màu hồng nhạt nở tràn mảng đồi mùa vỡ đất. “Con gái phải biết thêu, biết may áo mới đi lấy chồng. Về mới được chồng yêu, mẹ chồng thương”.

Năm ấy, nàng biết thêu những nụ hoa đầu tiên trên tấm vải dài làm thành chiếc khăn quàng cổ. Nàng sẽ quàng vào cổ đứa con trai mình yêu…

Nàng áp chiếc khăn lên má, cảm giác ram ráp mìn mịn. Mùi thoang thoảng cây rừng trộn với thứ mùi đàn ông hăng hắc. Nàng ủ mình trong thứ mùi ấy bao lâu rồi không nhớ nữa…

Mưa buông như tấm rèm, thưa đều, dọc thẳng, dọc xiên. Lạnh. Năm nay xuân đến sớm hơn! Mùa này ngoài đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Rạ phơi mươi ngày rồi để mục trong bùn, rồi cày ải, làm đất chuẩn bị cho vụ sau. Ruộng cao, người trong bản vỡ đất trồng rau từ khi cắt lúa xong. Nàng nhớ màu hoa cải vàng ấm tháng mười hai. Vài bông cải ngồng vươn lên trên những luống ruộng cao tít. Những đứa trẻ quẩn quanh với gánh hàng hoa. Mùi cải ngập ngụa bám vào váy áo, theo chân về bản.

Môi nàng khẽ hát. Bài hát có người con gái chờ đợi người yêu trong mùa vàng hoa cải. Người yêu nàng cũng không trở về như chàng trai trong lời bài hát ấy? Nhưng nàng không lấy chồng bản đâu. Chân hôi mùi bùn, móng cáu đất, tóc khô vàng xơ xác trong nắng. Gánh cỏ oằn lưng, rách vai áo. Gương mặt lan những đốm tàn nhang dày, mỏng. Nàng thì đẹp thế…!

Đám con trai chăn bò đôi mắt lơ đễnh để bò chạy lên đồi khi nàng đi qua. Mặt trời hắt tia lửa vàng trên chóp núi. Đàn bò nhởn nhơ ăn cỏ trong mưa. Mưa táp vào mặt, mưa nhớp nháp ôm lấy thân thể con gái tròn lẳn, eo thon. Đôi mắt Kham như đôi mắt con bò ngơ ngẩn trong mưa, giật đứt tung cúc áo, chạm tay lên ngực… Hổn hển… Mưa vã vào mặt, mát lành. Cỏ khát mưa!

Tiếng riếc móc bên kia đồi vọng sang lanh lảnh theo gió bay vào nhà. Cha đang ngồi bên hũ rượu lên men. Đôi mắt đỏ ngầu, vằn những tia máu. Đồ con gái mất nết!



Kham bỏ chạy vào rừng. Cha trói nàng vào cây cọc chưa bện rơm bên chái nhà. Nàng không khóc. Đôi mắt mở to, răng nghiến chặt. Sao cha ác thế! Không cho làm người sao? Mẹ mang thức ăn cho nàng. Được một tuần bố cắt dây trói. Tay nàng đau không nhấc lên được… Tuần sau, lão trưởng bản già mang chai rượu, con gà sang nhà đốt hương làm lễ. Con gái mất nết có người rước là may. Mặt cha bần thần bên bếp lửa. Mắt mẹ ngấn ướt mấy cọng mi thưa. Nàng mang theo chiếc vòng của Kham về làm vợ lẽ… Cỏ mọc nham nhở trên lối đi.

Đêm đầu tiên chong mắt trong màn giăng bập bùng ánh lửa đỏ. Tiếng trở mình của người vợ già phía bên kia lẹt kẹt. Đôi mắt lão găm vào người nàng:

– Mày còn biết sợ đau không?

– …
Màn căng phựt. Nàng chạy trong mưa. Trời đen và mưa buông tua như bức rèm dày đặc, chắn lối. Qua con dốc, qua đoạn đường gồ ghề những đá. Đầu đá nhọn cắm vào chân tươm máu. Sương và mây kéo xuống. Đường về nhà hun hút. Mẹ phồng má thổi lửa. Mắt hốt hoảng… Cây củi khô đang cháy dở trong tay:

– Mày về làm gì?

– …
– Đi ngay! Không muốn trói vào gốc cây rừng cho beo vồ thì đi ngay. Đi!

– Con xin mẹ…

– Cầm… lấy…

Bọc vải to âm ấm trong đôi tay lạnh ngắt. Tiếng bố húng hắng ho trong gian buồng. Nàng vụt ra ngoài đêm. Đêm ấy chỉ những nụ hoa nhỏ xinh chúm chím hồng bên đường theo dấu chân nàng. Những bông hoa dại miên man trên triền đồi khô cằn, lan cả xuống con đường, lách vào tận những khe đá nhỏ, nở hoa. Chân nàng lướt trong đêm tối. Bụng không thấy sợ, chỉ còn thấy hơi lạnh đâm xuyên qua tấm vải thô, cứa vào thịt da tê tái. Không thể về nhà, phải đi biệt xứ. Phải tự sống…

Bản chìm trong đêm. Những bóng đen loang loáng. Tiếng rít qua kẽ răng: Tóm lấy tay! Đi theo tao!

Những gương mặt lạ xúm lại quanh nàng. Cặp môi đỏ xuýt xoa, nguýt dài. Mụ nhìn nàng tròng trọc như muốn lột từng lớp vải thô trên người. Bàn tay con gái xoa khắp người, chiếc móng nhọn đâm vào da thịt rưng rức. Chiếc váy màu hoa dã quỳ không che hết đầu gối còn thâm xì, rơm rớm máu. Quét một lượt nhũ đỏ rực lên những chiếc móng chân còn cáu đất nữa là thành gái thôi. Nàng chẳng kịp soi gương nhưng cảm nhận được cả những cọng lông tơ trên cơ thể đang trỗi dậy. Chân, tay, ngực lạnh ngăn ngắt.
Bóng nàng in trên khung cửa kính ngôi nhà đóng im lìm. Đêm đen sịt như bùn. Đừng buồn thế. Cười khách mới tới. Đứa con gái mái tóc mặt trời đứng cách nàng một quãng không xa, bên cạnh cái thùng đựng rác đóng vào thân cây xù xì, những tán lá sậm đen. Gió rít từng cơn lạnh lẽo, bụi đường và trăm thứ mùi xộc thẳng vào mũi, vào mồm, muốn móc ra cả gan ruột.

Chiếc xe máy rè rè đỗ sát. Đứa con gái tóc mặt trời gật đầu. Bước lên xe, ngoảnh lại cười. Lao vào đêm tối.
Gió rít từng cơn, những cọng lông trên tay dựng đứng. Tiếng cười man dại vang theo tiếng xe rít ga, quẹt lửa xuống lòng đường. Mắt thằng con trai tóc chải ngược hau háu. Khói thuốc phả vào mặt, sặc sụa.
Xinh! Bao nhiêu?

Nàng ép người vào cửa kính. Tiếng cười man dại trên chiếc xe gằn đường phía sau lao tới. Môi mấp máy nhớ nụ cười đứa con gái tóc màu mặt trời. Thằng con trai lôi nàng lên xe, kéo hai cánh tay cột chặt vào người. Gằn lên một chặp, lao vun vút.

Mùi rượu không làm nàng say như những lần rót rượu từ cái chum nhỏ ra bát cho cha. Nàng tỉnh. Càng uống càng tỉnh. Chén rồi bát. Mỗi lần uống cạn nàng nghe được tiếng cười, tiếng vỗ tay. Những đồng tiền chậm rãi đặt vào lòng, cứng đờ.

Núi rừng ủ sẵn trong nàng cái men của rượu khiến nàng không say. Uống đến khi lũ trai bỏ đi hết nàng vẫn cứ uống mà không say. Không say được. Đôi mắt cha gằn đỏ bắt nàng theo lão già làm vợ. Đôi mắt mẹ hoảng hốt trong đêm nàng về. Đôi mắt tròng trọc của lão già trong đêm đầu tiên làm vợ. Đôi mắt mụ… Những đôi mắt săm soi nhìn nàng, phanh nàng ra thành từng mảnh. Đau buốt. Rượu vào cơ thể nóng sực, mềm nhũn. Bàn tay con gái nâng nàng vào trong.

– Cùng cảnh cả. Sung sướng đã chẳng phải vào chốn này.

– Ở lâu quen thôi. Lại vui như tết. Đời mà. Vẫn phải sống!

Mùi dầu cao sực nức, giữ lại trong bụng chút thức ăn, xua đi thứ mùi son phấn oai oải buồn nôn…

Những vạt hoa màu hồng, trắng chen bước chân người đi làm nương. Đám con trai chăn bò ngẩn ngơ theo những chiếc váy xoè rực rỡ. Mùa xuân này Kham có quay về ngồi trên mỏm đồi thổi kèn lá gọi chơi…?

– Nó chưa tỉnh. Còn mệt lắm!

– Dậy! Ngủ thế đủ rồi. Không có khách thì ra đường cả đám!

Tiếng khèn bay vật vờ… Mụ quét gấu váy lên mặt nàng. Đứa con gái mái tóc mặt trời nâng nàng dậy. Nốc cạn chén rượu trên bàn. Gã trai râu quai nón híp mắt cười. Đôi mắt gã hiền như trai bản… Đêm ấy nàng cuộn mình trong lòng gã. Gã thì thầm với mụ. Từ nay về làm vợ gã. Mụ cười, đôi mắt sắc lẹm. Đứa con gái mái tóc mặt trời bần thần nấp sau cánh cửa. Rồi đời có khác…?

Gã đưa nàng về căn phòng trên cao tít, nằm cạnh những ngôi nhà cao chót vót như đỉnh núi. Đi lại bằng thang máy. Mọi thứ bằng máy. Nàng chỉ cần mặc đẹp chờ gã đến đón đi chơi, đi ăn.

Gã đưa vợ và con đi chơi. Nàng soi mình trong chiếc gương chênh chao trên bức tường màu xanh ngọc. Đôi mắt to đen đầy bí ẩn như vẻ đẹp của núi rừng trong mây. Nàng đẹp thế…!

Gã gọi điện vào nửa đêm, dặn nàng không được đi đâu, mắt vợ gã ở khắp nơi. Về gã mua váy, áo, túi xách cho, đủ cả. Nhưng phải ngoan. Quà gã mang về cái nào cũng rộng eo, điểm xuyết màu huyết dụ, già ốm. Gã bảo vợ béo mặc chật. Nàng để rơi xuống chân. Gã choàng tay ôm nàng, để lại trên ngực những vết xước, rồi cười, biến mất sau vài cú điện thoại réo rắt.


Nàng uống cạn chén rượu. Rượu đắt tiền nhạt tếch. Nốc đầy miệng, nuốt cho bỏng cổ họng… Tiếng kèn lá lửng lơ trong bảng lảng chiều về, trong sương mù chùng chình trên chóp núi tinh mơ. Tiếng lũ trẻ chăn bò í ới gọi nhau trên những thửa ruộng khô. Có đứa nấp vào trong cỏ, váy xoè dải trên nền xanh thẫm nhặt tìm những nhành củi khô khốc mang về nhà nhóm lửa. Lửa đỏ rực má hồng con gái vào xuân. Tiếng kèn buồn reo rắt… Hội chơi ngày trước có đứa đã theo chồng tóc đỏ quạch vì nắng, chân bết bùn, môi khô cháy cười mủm mỉm.

Nàng áp chiếc khăn điểm xuyết những bông hoa màu hồng nhạt lên má, mùi đàn ông cùng hương rừng lẫn lộn. Giấc mơ lủi vào đêm dày đặc. Đường về nhà hun hút, chắn lối…

Gã ào đến, mang theo luồng gió lạnh buốt vào căn phòng. Mắt long lên trắng nhợn. Chiếc gương trên tay rơi xuống nền gạch lạnh. Những mảnh thuỷ tinh văng xuống chân, máu ri rỉ. Dấu tay đàn ông đỏ bầm trên thân thể.

Đi ngay! Trước khi vợ anh đến.

Đi…?

Gã đẩy nàng lên xe. Nàng đẹp thế. Tập tiền vuột rơi xuống chân thon trắng mịn.

Xe dừng lại trên đoạn đường có những vạt hoa dại trắng muốt. Người lái xe tra chìa vào ổ khoá trên cánh cửa gỗ ọp ẹp, khép hờ.

“Giờ em có thể ở đây đến khi nào em muốn”. Hai bàn tay nắm chặt.  Tờ giấy nhàu nhoẹt, mực nhoà trong mắt. Nàng mở toang cánh cửa bước vào căn phòng trống hoác, đất dưới chân lạnh ngắt… Mẹ ngồi thêu bên bếp lửa. Cha nốc cạn bát rượu. Mùa này cha có mong nàng về? Gió lạnh rít từng hồi qua khe cửa, những tàng bụi bay bám lên mái tóc màu hạt dẻ lấp lánh trong ánh nắng sớm lóng lánh hắt từ trên xuống.

Gió mang mùi tanh tanh của bùn trộn lẫn với gốc rạ còn sót lại trên một góc ruộng. Những cọng tóc quăn bết lại trên má. Cánh hoa trắng lắt lay trong gió thổi, mưa táp. Những vết xước trên ngực âm ỉ nhức… Bàn tay mẹ ram ráp, mùi dầu cao nóng sực… Về thôi. Xuân đến rồi! Con đường ngoằn ngoèo, cỏ dại đua nhau bám vào váy áo.

Những nụ hoa màu hồng chúm chím lan trên nương, trên đồi, lách vào khe đá. Nhà ai thổi lửa chiều khói bay bảng lảng lẫn vào mây. Tiếng khèn dập dìu trên mỏm đất gọi bạn chơi xuân…


Exit mobile version