Trong số các xu hướng viết báo chí văn học ngày hôm nay, việc sử dụng tính hài hước để truyền tải các ý kiến phê bình văn hóa xã hội tiếp tục là một trong những công cụ chính phục vụ cho công việc của phụ nữ Tây Ba Nha.

 

Truyền thống báo chí văn học ở Tây Ba Nha bắt đầu từ thế kỷ XIX, khi Mariano José de Larra dùng phương pháp châm biến để nhận xét về sự kiện hải quan và xã hội đương thời. Bắt đầu từ đó, các nhà văn nam có xu hướng thống trị báo chí Tây Ba Nha, đặc biệt là báo chí công cộng. Ngoại trừ một số ít các tiên phong từ thế kỷ XIX, hầu hết phụ nữ đều chỉ viết thơ, tiểu thuyết, văn xuôi, hoặc tham gia vào các tạp chí thời trang. Đến thế kỷ XX, các nhà văn nữ như Emilia Pardo Bazán và Margarita Nelken mới khẳng định mình là nhà báo và là nhà hoạt động nữ quyền.

Mặc dù phong trào nữ quyền bị gián đoạn bởi cuộc nội chiến (1936 – 1939) và chịu sự áp bức dưới chế độ độc tài Francisco Franco (1939 – 1975), tiếng nói của chị em đã xuất hiện trên các tạp chí, cất giọng trên các đường phố, và vào cuối năm 1960 đã có mặt trong các cuộc diễn thuyết công cộng sau cái chết của Franco (11/ 1975). Cái chết của nhà độc tài và chế độ độc đoán đã mở ra một chân trời mới chưa từng có trong xã hội Tây Ba Nha. Một quá trình chuyển đổi nhanh chóng và chủ yếu dựa bất bạo động (1975 – 1982) để thoát khỏi ách thống trị độc tài và xây dựng chế độ quân chủ lập hiến, dành nhiều quyền lợi hơn cho phụ nữ đã diễn ra. Không còn bị sự kiểm duyệt của nhà nước, báo chí in ấn bộc lộ một khả năng tuyệt vời trong việc phản ánh những thay đổi của xã hội. Nó cung cấp một phương tiện mà qua đó phụ nữ có thể tham gia diễn thuyết công cộng, tuyên truyền chủ nghĩa nữ quyền, chống lạm dụng trong các nhà tù hoặc đấu tranh lao động.

Bắt đầu từ thời điểm quan trọng này trong lịch sử Tây Ba Nha, các nhà văn nữ đã tiếp tục cộng tác với báo chí định kỳ và các ấn phẩm chuyên ngành. Thật vậy, thập niên đầu của thế kỷ XXI đã chứng kiến sự tăng vọt của các nhà báo nữ trong báo chí công cộng với các bài báo thường nhật, bài tiểu luận, báo cáo đặc biệt, phỏng vấn sâu và biên niên sử. Bốn nhà báo nữ (Empar Moliner, Elvira Lindo, Rosa Montero, và Maruja Torres) nổi bật hơn hẳn những người đã viết báo chí văn học trước đây trong suốt thập kỷ qua là một minh chứng hùng hồn cho việc chứng tỏ một xu hướng đang ngày càng trở nên quan trọng. Những công trình của các nhà văn này cung cấp một không gian giao tiếp văn hóa xã hội sâu sắc cùng với những hiểu biết về sự phức tạp của các vấn đề đương đại, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu.

Trong khi cánh báo chí từ Hoa Kỳ quen thuộc với các báo cáo dài thường được công bố như một chuyên khảo thì ở Tây Ba Nha thể loại này ít phổ biến. Albert Chillón đã chỉ ra rằng, những bài báo cáo quá dài không được phổ biến rộng rãi vì nó không có được sự ủng hộp của thị trường hoặc các ngành công nghiệp báo chí và xuất bản ở Tây Ba Nha. Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ như báo cáo của Montserrat Roig về Trại quốc xã ở Catalan (1977, Xứ Catalan trong các trại tập trung của Đức Quốc xã). Nhưng dù sao những văn bản này cũng không được hoan nghênh cho lắm. Trên thực tế, Tây Ba Nha đã không xuất bản các chuyên khảo, nhà văn Tây Ba Nha làm nghề báo chí văn học như là một học phần của khóa học. Đó là các bài tiểu luận hàng ngày hoặc hàng tuần, những biên niên sử, bài báo và cả các cuộc phỏng vấn.

Điều đó đúng với nhiều nhà văn, nhà báo đương đại Tây Ban Nha, đặc biệt là những người viết tiểu thuyết. Họ là nhà báo đồng thời cũng là nhà văn, là phóng viên chiến tranh, hoặc là người viết bài luận về các vấn đề chính trị hay văn hóa mới nhất trên diễn đàn công cộng. Một số người còn viết cả blog, nơi họ thu thập các thông tin, giả thuyết và các tác phẩm phi hư cấu. Văn học báo chí cung cấp cho họ một không gian làm việc rộng, yêu cầu của bài báo được nâng lên, buộc các nhà văn phải tập trung vào chi tiết của chủ đề để có thể truyền đạt một sự hiểu biết sâu sắc hơn về sự phức tạp của chủ đề đó cho người đọc.

Trong số phụ nữ viết báo chí văn học, có một số đã được sự công nhận của quốc gia và cả nước ngoài. Đó là Empar Moliner (sinh năm 1966, tại Barcelona), Elvira Lindo (sinh năm 1962, tại Cádiz), Rosa Montero (sinh năm 1951, tại Madrid), và Maruja Torres (sinh năm 1943, tại Barcelona). Trong những nhà văn này, Moliner, Lindo, và Montero nghiên cứu báo chí tại trường đại học, Torres tuy không theo học tại các trường đại học, nhưng đã làm báo từ khi còn nhỏ. Bốn nhà văn này bắt đầu từ ngành báo chí trước khi xuất bản tiểu thuyết, họ đều sử dụng phong cách hài hước để châm biếm, mỉa mai, giễu nhại để tạo nên hiệu quả cho việc phê bình văn hóa xã hội và chính trị của mình. Ngoài báo chí, Moliner và Lindo còn làm việc trong đài phát thanh và truyền hình.

Quan điểm then chốt của họ là mang lại những phương thức giải trí hiệu quả đồng thời nên lên các vấn đề về nữ quyền, sự phân chia của xã hội, các nghi điểm văn hóa, chính trị và bày tỏ cái nhìn sâu sắc của bản thân trong sự đa dạng của đề tài như: sự khó khăn trong quá trình tìm kiếm công việc của người người hầu gái (Moliner), sự thiếu đoàn kết dân tộc ở Tây Ban Nha (Montero), cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu vực đồng Euro (Torres), hoặc những sai lầm trong cách kinh doanh của hoàng gia trước pháp luật (Lindo). Báo chí văn học của họ mang đến những câu chuyện hàng đầu về cuộc sống hàng ngày, xác định bản sắc văn hóa tập thể. Văn học báo chí tạo ra một không gian rộng mở cho các nhà văn báo cáo các mục tin tức quan trọng, những xu hướng văn hóa, và các vấn đề xã hội đương đại đồng thời tạo ra một diễn đàn công cộng cho các quan điểm cá nhân, thu hút sự sáng tạo của các phương tiện truyền thông mới thông qua hình thức của các phương tiện truyền thông cũ.

Ví dụ, trong bộ sưu tập “Busco senyor per amistat i el que sorgeixi” năm 2005, “Trong tìm kiếm của một người đàn ông cho tình bạn và có thể nhiều hơn nữa”, Empar Moliner đã chỉ ra các hoạt động bên trong của quá trình tuyển dụng, cho phép người nhập cư tìm kiếm công việc như: một người giúp việc, một thầy bói tư vấn về tương lai của ngôn ngữ Catalan, kiểm tra tính thực tế của chiến dịch của chính phủ, thành phố trực thuộc Trung ương, thậm chí là cả chuyện tìm ra một dịch vụ hẹn hò. Mục đích chính của tác giả là báo cáo những phát hiện của mình cho công chúng biết. Nhà văn đã viết với một thái độ châm biếm, cười cợt, và còn biến câu chuyện thành một cuộc phiêu lưu đường phố để tìm ra những gì đang xảy ra ở Barcelona. Trong bài luận của mình về phụ nữ nhập cư xin việc làm, “De Quin Pais la vol?” (Bạn muốn cô ấy đến từ quốc gia nào?), Moliner đã đặt mình trong khung cảnh của nhân vật để truyền đạt lại những gì mà cô quan sát được. Moliner không đưa ra những lời bình luận rõ ràng về kinh nghiệm của mình. Thay vào đó, cô cho để cho các chị em khác trong câu chuyện nói. Ví dụ, Rosa, một người phụ nữ Peru tình nguyện làm việc tại tu viện cho biết, nhiều người trong số những phụ nữ đến đây đã từng được dạy là phải phục tùng và chấp nhận sự phân biệt về giới tính. Cô còn kể lại câu chuyện của một người phụ nữ Peru khác bị chồng đưa đến Tây Ban Nha rồi sau đó bỏ mẹ con họ lại trong khi ông ta trở về đất nước của mình và lấy một người đàn bà khác. Rosa cũng nói rằng 660 Euro (840 USD) là số tiền tối đa mà họ được trả khi làm người giúp việc trong vòng một năm.

Thông qua đôi mắt của Rosa, Moliner và người đọc đã chứng kiến một cách rõ ràng thực tế cuộc sống khó khăn của người nhập cư nữ nói tiếng Tây Ban Nha. Nhập cư và tình trạng của người nhập cư luôn là một vấn đề chính trị, xã hội, và văn hóa quan trọng được nói đến thường xuyên trên báo chí Tây Ba Nha. Bài luận của Moliner đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc về người nhập cư ở Barcelona, cho độc giả thấy được một góc tối của xã hội, nơi mà có lẽ họ chưa bao giờ đặt chân tới. Nhà văn hư cấu ra một câu chuyện, nhưng con mắt của một nhà báo lại chỉ nhìn vào các chi tiết thực tế, buộc độc giả phải liên tưởng đến những cá nhân phụ nữ mà người viết đã gặp phải trong cuộc hành trình, đồng thời nhà văn cũng nhắc nhở mọi người xem xét lại những quan điểm xã hội đương đại.

Bên cạnh những tin tức quan trọng này, còn có những phần giải trí khác tạo niềm vui cho người đọc bằng các thực tiễn văn hóa đương đại, như trải nghiệm của Moliner tại một cơ quan hẹn hò. Moliner mô tả lại chuyện của cô tại cơ quan hẹn hò, cô đã phải trả lời hàng loạt các câu hỏi, bao gồm cả “Bạn cho rằng như thế nào là một mối quan hệ tình dục cho ổn định?” trên thang điểm từ 1 đến 5, và Moliner đã trả lời rằng, “Nếu tôi nói năm, có phải nhìn tôi rất tệ hại không?”, nhưng cuối cùng cô lại trả lời, “Bốn, bởi vì tôi cảm thấy năm nay khá lãng mạn”. Cuối cùng, hơn là trả tiền cho các dịch vụ để có được tên của mình trong danh sách, Moliner phải sử dụng diễn đàn công cộng của tờ báo để gửi tin nhắn với một anh chàng, yêu cầu anh ta viết thư cho cô ngay lập tức nếu đọc được bài viết. Cái hài hước của nhà văn trong suốt bài luận là để truyền đạt ý kiến ​​của mình thông qua những tiếp xúc trực tiếp chứ không phải là ngồi trong văn phòng mà trả lời các câu hỏi.

Cũng giống như Moliner, Maruja Torres được biết đến với sự dí dỏm, hài hước tại những thời gian và thời điểm quan sát khác thường. Và mặc dù Torres thuộc thế hệ cha mẹ của Moliner, bà vẫn duy trì một quan điểm hiện đại trong các cột báo của mình trên tờ báo quốc gia Tây Ban Nha, tại El Pais, và cả blog của bà (marujatorres.com). Torres có thâm niên hơn hai mươi năm viết báo trước khi xuất bản tiểu thuyết đầu tiên vào năm 1986. Trên một loạt các bài luận, bao gồm cả những bài bà viết như một phóng viên chiến trường ở Panama và Lebanon, đều lấy cảm hứng từ tác phẩm phi hư cấu sáng tạo: América Amor (1993, Tình yêu thương dành cho nước Mỹ), câu chuyện viết về chuyến đi du lịch của bà ở châu Mỹ Latinh, và cuốn tiểu thuyết tự truyện về Beirut, La amante en Guerra (2007, Người tình trong cuộc chiến tranh). Torres đã xuất bản một bộ sưu tập các bài báo từ công việc của mình tại El Pais, Como una gota (1995; Cũng như một giọt nước rơi), viết về kinh nghiệm của bản thân trong nghề làm báo Mujer en Guerra (1999, Người phụ nữ trong cuộc chiến tranh), cùng với một số tác phẩm ngắn từng đoạt giải thưởng. Năm 1989 bà nhận được giải thưởng báo chí của Tây Ban Nha có uy tín nhất, và năm 2004 bà đã được trao tặng giải thưởng Báo chí Quốc tế. Torres tiếp tục tích cực đóng góp các bài báo thường xuyên và biên niên sử tại El Pais, chống lại các vấn đề xã hội, văn hóa và chính trị. Những bài viết của bà dày đặc các tài liệu tham khảo về nền văn hóa, nhưng lại cung cấp cho người đọc những báo cáo tin tức truyền thống đầy hóm hỉnh. Sự hài hước của bà không hề hời hợt. Ngược lại, những người đọc sáng suốt sẽ dễ dàng nhận ra cách chơi chữ thông minh của bà luôn mang tới cảnh báo nghiêm trọng và đầy đủ thông tin nhất.

Ngoài các báo cáo và bài viết về các chủ đề khác nhau, Torres còn viết một loạt các cột bổ sung cho tờ Chủ nhật của El Pais. Nói chung, các bài tiểu luận đều được biên niên sử rõ ràng và thể hiện những nhận xét của tác giả về thế giới xung quanh. Một số bài viết trước đây như: “Hogueras de ago-sto” (Lửa mừng August ), “Alta en nicotina” (Độ cao trong nicôtin), và “Nosotros a lo nuestro” (Điều chúng tôi muốn làm). Loạt bài gần đây nhất là: “Perdonen que no me levante” (Xin lỗi nếu tôi không nhận được), bao gồm các bài tiểu luận về dân chủ ở Ai Cập, cuộc khủng hoảng khu vực đồng Euro, và các cuộc bầu cử tháng mười một tại Tây Ban Nha. Bài viết mới nhất với tựa đề “Un dia señalado” (Một ngày đặc biệt), Torres đã tập trung vào ngày của người nghèo (20 Tháng 11, 2011) được Đảng xã hội đề ra trong cuộc bầu cử Tây Ban Nha, chắc chắn bà đã thâm nhập vào như một điệp viên để phán đoán sự việc. Torres than phiền rằng, ngày này không phù hợp vì nó đánh dấu kỷ niệm cái chết của nhà độc tài Francisco Franco năm 1975. Nhưng “vào ngày này, năm 1841, Victor d’Hondt đã được sinh ra ở Bỉ , thay vì làm sô-cô-la, ông đã phát minh ra hệ thống bầu cử theo tỷ lệ để xác định chỗ ngồi trong quốc hội Tây Ban Nha, và các cuộc kêu gọi lặp đi lặp lại về vấn đề cải cách của các đảng chính trị nhỏ hơn”. Torres biến khiếu nại dường như vô lý về một ngày thành một lời chỉ trích của các hệ thống bầu cử viễn cảnh buồn nản trong tương lai. Bà dùng báo chí để hoạt động ở các cấp độ khác nhau. Với những lời chỉ trích mang tính hài hước, các bài luận của bà được đánh giá cao về mặt giải trí. Bên cạnh đó, người đọc cũng có thể tìm được những thông tin quan trọng khác ẩn dấu trong các mã ngôn ngữ, văn hóa dày đặc trong bài báo của bà. Có lẽ sự kết hợp giữa giải trí và phân tích các bài tiểu luận biến bà thành tay viết thường xuyên và được yêu mến của đội ngũ các nhà báo tại El Pais.

Trong khi các văn bản từ những lĩnh vực bao gồm lịch sử, khoa học, chính trị, phê bình văn hóa, và văn học có thể cung cấp khá đầy đủ thông tin về Tây Ban Nha và người dân, báo chí văn học đã thường xuyên kết hợp với các khía cạnh này để trình bày một cách mới mẻ hơn về văn hóa Tây Ban Nha trong thế kỷ 21. Các nhà báo văn học nữ đã nêu ở trên và cả những người khác chưa được đề cập đến đã cho biết các mặt khác nhau của nền văn hóa. Họ thể hiện chúng bằng sự hài hước của mình, và cả thái độ mỉa mai, châm biếm, lôi kéo sự quan tâm của công chúng vào các sự kiện tham nhũng chính trị, kinh tế khủng hoảng, và một nền văn hóa đại chúng phổ biến. Bằng cách kết hợp các đặc tính tốt nhất của các phương tiện truyền thông mới và cũ, những phụ nữ này, cùng với các đối tác nam giới của họ, đã làm sống lại những truyền thống cổ xưa hỗ trợ cho một cuộc đàm luận công cộng phong phú.

Novia Pagone

Nguồn: Văn nghệ Trẻ.

Exit mobile version