Cầm Kỳ Official xin giới thiệu chùm thơ NHỚ NHUNG GIẤU MẤY CŨNG THỪA của nhà thơ Phạm Thư (Lá Rơi Nghiêng)

Phạm Thư sinh năm 1985 quê ở tỉnh Bến Tre, thường dùng bút danh Lá Rơi Nghiêng trên các trang mạng xã hội.

Phạm Thư có lối viết rất riêng: mộc mạc, nhẹ nhàng, dễ thương nhưng đầy lôi cuốn. Thơ Phạm Thư đưa người đọc trở về những năm tháng học trò cùng nỗi nhớ chưa kịp đặt tên. Hay mối tình thanh mai trúc mã dở dang khiến ta không khỏi tiếc nuối về một thời đã xa.

Thơ tình Phạm Thư thường trong trẻo mà da diết mang nhiều hoài niệm, khi thì buồn khắc khoải, khi thì buồn man mác, khi thì như một thứ ngôn tình của một con người với một tình yêu nồng nàn say đắm.

Chùm thơ do chính tác giả trình bày. Cùng sự phối hợp của nhà thơ Trương Công Tưởng và nhà văn Võ Thị Xuân Hà.

Chương trình được công chiếu trên kênh Cầm Kỳ Official vào 21h15’ tối thứ Bảy ngày 8.7.2023.

NHỚ NHUNG GIẤU MẤY CŨNG THỪA
Chùm thơ của Phạm Thư (Lá Rơi Nghiêng)

ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU

Điều không bao giờ thay đổi là trong mắt anh em lúc nào cũng xinh
Dẫu qua bao thời gian
Thế giới này nếu không có em
Lấy gì minh chứng cho cái đẹp

Thế giới này nếu không có em
Sẽ chẳng có gì để anh say đắm

Trái đất có muôn triệu người
Nhưng chỉ mỗi em làm anh gục ngã
Anh là con ngựa chiến bất kham
Em chính là người thuần hóa

Nếu ai đó hỏi yêu là gì
Thì tình cảm anh dành cho em chính là định nghĩa…

BUỒN SẮT SON

Chiều về ngang trường cũ
Mình thương mình cô đơn
Hạ gối đầu nỗi nhớ
Buồn nghe chừng sắt son

Tôi nhớ mình thuở trước
Yêu chẳng rõ nguồn cơn
Một ngày tim bắt gặp
Bóng nhỏ vào khai hoang

Chia xa vừa tròn tháng
Buồn cũng vừa thôi nôi
Mươi năm về chốn cũ
Buồn đã trưởng thành rồi…

KHÓC

Thuở nhỏ anh hay trêu em khóc
Lớn lên anh lại phải lòng em
Mưa hè lất phất hôn lên tóc
Sân trường nắng sót cũng hờn ghen

Hương mùa thoang thoảng trong gió thoảng
Hoa sứ anh vừa hái tặng em
Vô tình giám thị qua bắt gặp
Phạt anh chăm bón cả tuần liền

Bị phạt mà anh cũng thấy vui
Vì nhận nơi em một nụ cười
Say hơn say nắng, hơn say rượu
Say đến hôm nay quá nửa đời

Khổ nỗi đời không như ý nguyện
Nên duyên hai đứa cũng phôi pha
Mẹ em hứa gả cho người khác
Mây chiều buồn khóc chuyện đôi ta

Mây chiều buồn khóc, anh cũng khóc
Nước mắt con trai giấu ở lòng
Tiễn em bữa ấy là tim đã
Chết đi một nửa, nửa rêu phong…

HÒ HẸN VỚI ĐÊM
(tặng BH & HT)

Tôi về thăm mảnh sân chung
Thăm cây ổi sẻ chín chùm trái thơm
Thăm làn khói bếp chiều hôm
Sau bao tất bật áo cơm xứ người …

Tự dưng nhớ thuở lên mười
Tuổi thơ đùa nghịch với người chung sân
Đâu hay tình ái lớn dần
Theo từng ngày tháng quây quần bên nhau
Định rằng sẽ sắm trầu cau
Giữ em bên cạnh đến màu tóc phai
Ngờ đâu em đã thương ai
Rời xa quê mẹ từ ngày mắt xanh…

Muốn quên mà dạ chẳng đành
Yêu thương mà dạ phải đành tìm quên

Sân chung giờ chỉ mình ên
Chùm hoa nguyệt quế cài lên tóc nào?
Sân chiều chạng vạng ra – vào
Mùi hoa nguyệt quế len vào cấu tim…

Sân chung giờ thiếu mất em
Còn tôi hò hẹn với đêm một mình…

CHÔN NHỚ VÀO QUÊN

Dăm ba nỗi nhớ, không nhiều
Đủ làm xót dạ, đủ chiều ngẩn ngơ
Đủ làm buồn bã câu thơ
Đủ thương để trái tim khờ khạo đau

Dăm ba nỗi nhớ trước, sau
Đủ chồng chất những lo rầu thực, hư
Đường xưa đầy nỗi tương tư
Để tôi va vấp hồ như mất hồn


Thương em gái nhỏ cuối thôn
Mà duyên phận mỏng đủ buồn trăm năm
Hoa cau rụng trắng đêm rằm
Lấy đâu ra trái đơm mâm cưới nàng?


Tôi: thằng lang bạt cơ hàn
Thương em đài các, tình mang nỗi sầu
Nỡ nào bắt nhỏ chờ lâu
Thanh xuân con gái qua mau, sao đền?


Lục bình trôi dạt lênh đênh
Làm sao chôn nhớ vào quên một người?
Cha, mẹ em gả em rồi
Gả em về một phương trời lạ, xa


Sông quê ôm bóng chiều sa
Tôi ôm lấy nỗi xót xa vào lòng
Tôi phiêu bạt, em theo chồng
Đau nào hơn phải dặn lòng quên nhau…

THÁNG TƯ TRÚT NHỚ

Ai trút vào tháng tư
Cái nắng vàng thuở nhỏ
Ai trút gió đầu ngõ
Đợi tôi về lao xao

Ai trút nỗi nhớ nào
Vào con tim be bé
Trút nỗi đau thật khẽ
Đủ làm chiều bâng khuâng

Ai trút vào chinh nhân
Bóng quê nhà ngày cũ
Mà lòng như sóng vỗ
Thoáng bắt gặp nơi xa

Tháng tư nồng nàn quá
Nhớ quê hương thêm nhiều
Nhớ cái nắng, cái gió
Và nhớ lắm, người yêu…

ĐÊM NHỚ THƯƠNG EM

Đêm
Phố nhỏ
Người lại qua
Tôi ngồi quán cóc
Châm một điếu thuốc lá
Rít một hơi thật rõ sâu
Nhả khói vào khoảng không vô định
Ngắm nhìn những vì sao xa thật xa

Nhớ
Da diết
Bóng hình em
Hao gầy con tim
Tôi cứ mãi đắm chìm
Trong những kỷ niệm xưa cũ
Với một mối tình thật đậm sâu
Mà cái kết không có màu cổ tích

Thương
Cả em
Và cả tôi
Số phận trêu ngươi
Khiến mỗi người mỗi ngả
Tôi còn bôn ba tất tả
Sợ về cùng rồi em vất vả
Nên mất em khi lần lữa đợi chờ

Em
Trâm anh
Em đài các
Yêu tôi tay trắng
Có ai biết được rằng
Sầu đau giằng xé trong tôi
Phố rộn rã, tôi chơi vơi buồn
Phố giăng mắc nhớ, tôi thương quấn lòng…

NÀY CÔ HÀNG XÓM!

Chiều nay qua ngõ nhà nàng
Mới hay tuổi nhớ bằng ngang tuổi đời
Mưa chiều nhè nhẹ rơi rơi
Nhẹ như nước mắt đủ vùi con tim

Trò chơi thuở bé “trốn tìm”
Lớn lên ai trốn, ai tìm mà xa?
Ngày nào mây dội mưa qua
Áo tôi che chắn mưa sa cho nàng

Ngày nào trơn trượt đường làng
Nàng trên lưng lấy tay quàng cổ tôi
Ngày nào… ôi đã xa xôi
Giờ nơi quê cũ mỗi tôi với chiều

Nàng đi có nhớ? Còn yêu?
Hay quên như khói bếp chiều bay xa?
Nàng đi có nhớ quê nhà
Nhớ tên hàng xóm, nhớ nhà cạnh bên?

Nhớ đi, nàng ạ! Đừng quên!
Để mai mốt nọ nên duyên cau trầu!
Tôi còn nợ mẹ nàng dâu
Nợ quê hương mối tình đầu vẹn nguyên…

CHO NẮNG QUÁ GIANG

Ừ thì cho nắng quá giang
Xe không cũng có chở nàng được đâu
Từ ngày nàng nhận trầu cau
Gạt đi dòng lệ làm dâu nhà người
Từ quen thành lạ mười mươi
Còn chăng là chút gượng cười tiễn đưa

Nắng lưa thưa, nắng lưa thưa
Áo tôi che nắng ngày xưa đâu còn
Gió lon ton, gió lon ton
Tìm hương tóc cũ có còn nữa đâu

Bấy nhiêu thôi cũng đủ sầu
Bấy nhiêu thôi đủ nát nhàu con tim
Quá giang nắng chỉ lặng im
Mà như thiêu đốt trái tim lạc loài…

NHỚ

Chiều về nơi gác trọ
Ghé một quán cóc quen
Uống ly cà phê đá
Pha nỗi buồn không tên

Chiều Sài Gòn bớt đẹp
Vì thiếu bước người quen
Trái tim tôi nhấm nháp
Những nỗi buồn đan xen

Mấy chùm hoa sứ trắng
Nở rộ bên vệ đường
Hương phố nồng nàn thế
Tóc nàng đâu còn vương

Cây làm bạn với gió
Những cánh tay hao gầy
Tôi làm bạn với nhớ
Vô tình buồn qua đây…

CHIM CÂU LẺ BẠN
(tặng NG & TM)

Hay tôi đem bán hoàng hôn
Để quên đi hết nỗi buồn không em
Sông quê con nước êm đềm
Chở mây xuống phố cho mềm nhớ thương

Chiều nay tôi ghé thăm trường
Nắng xuyên kẽ lá mà vương vương lòng
Người thương giờ đã theo chồng
Còn tôi với những nhớ mong muộn màng

Trách tôi hay trách ở nàng
Trách ai cũng thế dở dang đã rồi
Lời thương chưa thốt lên môi
Phải đành giấu lại tận nơi đáy lòng

Mùa xuân mà ngỡ mùa đông
Trái tim giá buốt mênh mông nỗi sầu
Sân trường một cánh chim câu
Nghe đâu lẻ bạn nên sầu giống tôi…

TÔI CHẠNH LÒNG THƯƠNG TÔI LẺ LOI

Mưa xuân khua gót trên đường nhỏ
Ngỡ tiếng guốc em thuở thiếu thời
Hai đứa kề vai nghe phố thở
Nghe tim cùng nhịp đập mà vui

Đâu biết ngày sau trên lối cũ
Đi về còn lại mỗi mình tôi
Bao người qua lại chung đôi bước
Tôi chạnh lòng thương tôi lẻ loi

Có lẽ lòng em quên mất rồi
Quên tôi từ độ ấy chia phôi
Từ hôm xuất giá theo người ấy
Từ bữa tim tôi giấu lệ đầy

Ông Tơ se chỉ cho hai đứa
Bà Nguyệt lỡ tay cắt mất rồi
Để khiến đêm nay nơi quán cũ
Tim tôi như phố cũng mưa rơi…

LÁ BÀNG ĐÊM

Phải lòng con đường cũ
Nên thỉnh thoảng qua thăm
Mà nay người lỗi hẹn
Không cùng về trăm năm

Phố chiều xơ xác lá
Tôi nghe xơ xác lòng
Hỏi người nơi phương ấy
Có nhớ về tôi không?

Đêm về căn gác nhỏ
Nỗi nhớ theo về cùng
Dốc lòng quên tất cả
Mà thương hoài mênh mông

Người ơi bao giờ nữa
Tôi mới quên được người
Mỗi lần chôn nỗi nhớ
Là lần thương chất chồng

Ánh đèn đêm rực rỡ
Phố rộn ràng người qua
Lá bàng đêm rơi khẽ
Rơi cùng nỗi xót xa…

HẠ NHỚ

Tôi về theo chân mùa hạ
Tìm em nơi góc phố quen
Phượng hồng chiều rơi lả tả
Đá buồn cho đá
Tôi buồn cho tôi

Em ơi !
Sao em không về chốn cũ
Lẽ nào quên ước hẹn xưa
Nắng chiều nghiêng soi một nửa
Để buồn ve khóc như mưa

Ai đem chiều ráng trên sông
Để cho cơn gió cũng rong ruổi sầu
Bằng lăng hạ nhuộm tím màu
Em gieo nỗi nhớ đánh rầu tim tôi

Sen hồng rồi đó em ơi
Sân trường về lại mình tôi
Chẳng còn ai nhờ tôi hái
Gai sen cứa xước tim này

Em ơi bao giờ về lại
Để tôi ngắm vạt áo dài
Để tôi ngắm đôi mắt biếc
Bao năm say vẫn còn say…

CƯỢC

Hay ta cược một ván
Dính díu đời vào nhau
Hay ta cược một ván
Ai thương ai hơn nào

Ván này ta cược lớn
Chỉ hai đứa chơi thôi
Thắng ta cùng nhau thắng
Thua là thua cả đôi

Tôi cược trái tim tôi
Tặng em làm tài sản
Nhận lấy trái tim em
Mong tình không hữu hạn

Ngắm bình minh mỗi lúc
Ngắm hoàng hôn mỗi khi
Đường đời dù sóng gió
Tựa nương nhau cùng đi

“Yêu” nghe chừng rất dễ
Làm được cả một đời
Hay ta cược một ván
Giải bài toán lứa đôi

NỖI NHỚ THÁNG BA

Em còn gì trong nỗi nhớ tháng ba
Có như tôi nửa đời khắc khoải
Ruộng rạ khô những ngày nắng trải
Trẻ con mừng mê mải cánh diều bay

Tim tôi còn nỗi nhớ khắc tên ai

Dòng kênh quê chảy đi rồi chảy lại
Chỉ có thời gian trôi mãi mãi không về

Tôi chẳng buồn trèo cây ổi mọc bờ đê
Vì đã chẳng còn ai hứng trái
Nỗi nhớ người xa cố tình che đậy
Nắng gió tháng ba vẫn vô cớ đem về

Em có còn nhớ một mối tình quê
Từ thuở má lem đến ngày môi thắm
Chỉ biết trong tôi chứa nỗi buồn đằm thắm
Khi chúng bạn vô tình nhắc lại cái tên em…

SAY TÌNH

Mai kia mốt nọ ta về đất
Quên những đắng cay, những nhục nhằn
Quên những phù hoa, quên tất cả
Nhưng liệu rằng có quên được em chăng?

Ta lỡ sa chân vào mắt biếc
Như gã ve si đắm mùa hè
Như sóng cuồng say bờ biển lặng
Xa tít mù khơi sóng vẫn tìm về

Ta đã yêu và ta đã thương
Chẳng cần thề thốt, chẳng văn chương
Chỉ riêng ta hiểu và em hiểu
Sẻ chia từng chút những vui buồn

Ta chẳng thèm quên, chẳng muốn quên
Tình như cơm nếp ủ thêm men
Đời ta nếm trải nhiều dâu bể
Rượu nào say bằng ta say em…

VỀ THĂM MÙA HẠ

Hạ rụng rơi đầy lối cũ
Tôi về rảo bước mình ên
Con ve nghe chừng ủ rũ
Hát hoài bản nhạc không tên

Nắng chiều nghiêng soi nửa mặt
Gió tìm một vạt áo quen
Bầy sẻ sân trường ngơ ngác:

  • Đâu rồi người đợi bên hiên?

Hoa sen sân trường ngày ấy
Giờ còn đâu hái tặng em?
Phượng vĩ khoe màu môi thắm
Thèm hôn một mái tóc huyền…

Chốn xưa tôi về thăm hạ
Bâng khuâng nửa lạ nửa quen
Tim tôi em còn giữ lấy
Gói vào áo trắng trinh nguyên?

MẮT HẠ RƯNG RƯNG

Em còn nhớ hay là em đã quên
Con đường cũ nơi chúng mình hò hẹn
Cơn gió giao mùa chiều nao len lén
Một thoáng dịu dàng vén tóc em bay

Em vô tình hay là em đã quên
Nhành phượng vĩ sân trường ngày ấy
Anh hái tặng em ép vào trang giấy
Lưu bút ngày xanh còn mãi đến bây giờ

Em vô tình hay là em đã quên
Mưa lất phất ngày chia tay hạ cuối
Nắm tay nhau mà nghe bối rối
Giảng đường buồn mắt hạ cũng rưng rưng

Em vô tình hay là em đã quên
Chỉ để mỗi một mình anh nhớ
Chốn xưa vắng em nắng chiều vụn vỡ
Ve khóc thành lời anh khóc ở trong tim…

CHẲNG ĐỦ ĐỂ SAY

Một mình, chỉ thấy rượu cay
Hình như rượu chẳng đủ say bằng nàng

Tim tôi từ độ hồng hoang
Chỉ duy nhất một mình nàng ghé qua
Từ ngày nàng ấy rời xa
Tim tôi từ đó lại là hoang vu

Đêm nay khe khẽ gió ru
Sương choàng vai áo lòng ưu tư buồn
Nhớ da diết một mùi hương
Chùm hoa bưởi trắng còn vương tóc huyền
Nhớ nàng hay nói huyên thuyên
Mè nheo tôi cõng đường quen mỗi chiều

Từ thơ trẻ đến biết yêu
Cùng san sẻ biết bao nhiêu vui buồn
Thế mà chẳng đặng uyên ương
Mẹ nàng nhận lấy cau buồng người ta

Đêm nay một ánh trăng tà
Sẩy chân vào rượu trăng ngà ngà say…

HẠ VÀ EM

Em ơi em có về quê mẹ
Nắng quái hẹn hò với gã ve
Bất giác anh nghe mình xót dạ
Đường chiều thiếu vắng những vòng xe

Đường chiều thiếu vắng một em thôi
Một đôi mắt biếc, một bờ môi
Bỗng thấy chao ôi hè trống trải
Chẳng còn thi vị, chẳng còn vui

Áo trắng nào say gã gió trời
Áo trắng nào say anh mất rồi
Áo trắng nào trong cơn mộng mị
Sảng mê anh cũng thốt tên người…

Mùa hè 2023-Lá Rơi Nghiêng