Sau tiểu thuyết “Người không mang họ” ra đời, tên tuổi  nhà văn Xuân Đức nổi như cồn. Anh là thần tượng của tôi một thời. Bây giờ, khi đang xem tác phẩm mới của anh – phim “Hận thù hóa giải”, bỗng nhớ Xuân Đức đang gồng mình viết về miền đất lửa một thời, viết như thể là chưa bao giờ được viết, viết như là lần cuối trả nợ quê hương…

Người về với “Bến đò xưa lặng lẽ”

Bến đò xưa lặng lẽ của Xuân Đức viết về bến đò bên sông Hiền Lương – Bến Hải – dòng sông lịch sử. Món nợ mà Xuân Đức canh cánh nhất với miền “Cửa Gió” quê hương là máu xương đồng bào, đồng chí từng đổ xuống quá nhiều. Làm sao trả nghĩa họ, khi anh như hạt gạo trên sàng có may mắn sống sót qua cuộc chiến quá khốc liệt...

Xuân Đức đã viết và còn viết để trả nghĩa đất này. Có những chuyện anh bảo “sống để dạ – chết mang theo”. Có những chuyện anh sẽ viết nhưng không phải bây giờ. Thì ra con người từng là lính chiến đấu rồi làm lính văn nghệ ấy còn cả kho tư liệu “chứa trong bụng”. “Bến đò xưa lặng lẽ” ra đời và được trao giải cao nhất giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam vì thế. 

Từ câu chuyện có thật về vụ án mà nói như ngôn ngữ bây giờ là “rút ruột” hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị đầu những năm 90 thế kỷ trước, cùng với những câu chuyện thời kháng chiến, anh đã viết lại bằng một cuốn tiểu thuyết mà ở đó có đầy đủ bi kịch thân phận của những con người hai bờ sông tuyến. Chưa bao giờ, chưa nơi đâu bi kịch chiến tranh bị đẩy đến tột cùng như ở đất này. Nhân vật tôi (Khảm) là hồn ma liệt sĩ. Khảm, và chỉ có Khảm mới biết hết và nói hết sự thật về tất cả những oan khuất, những bí mật của những người trong cuộc.

Cuộc chiến khốc liệt đã đẩy những con người đôi bờ sông tuyến vào vòng xoáy của nó với bao nhiêu bi kịch, bao nhiêu oanh liệt, bao nhiêu giằng xé khổ đau, sung sướng…  Với Xuân Đức, Hiền Lương là nghiên mực của đời anh để từ đó ngọn bút của anh đã thấm thứ mực tâm linh ấy mà viết đến hết đời vẫn chưa hết những gì ấp ủ.

Không phải duyên mà là nợ với dòng sông. Và vì nợ dòng sông tâm linh ấy mà đời văn của anh chưa bao giờ hết nguồn cảm xúc. Bốn mươi năm nặng nợ với văn chương, với vùng đất quê hương, anh như đứa con canh cánh nỗi niềm với đất mẹ. Mà rồi mảnh đất ấy, con ngưới xứ ấy đã làm nên một Xuân Đức riêng một phong cách, riêng một giọng. 

Bao năm lăn lộn với chiến trường Cam – Gio – Vĩnh, hết nằm vùng, lại những ngày ăn  cơm Bắc đánh giặc Nam, Xuân Đức đã có được vốn sống, vốn thực tế mà không phải nhà văn nào cũng có được. Từng chỉ huy đơn vị, vừa tác chiến trong lòng địch vừa xây dựng vùng tự do căn cứ, hơn ai hết Xuân Đức đã ba cùng với đồng bào chiến sĩ đất lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Trong đội hình Tiểu đoàn 47 bộ đội địa phưong Vĩnh Linh chia lửa với đồng bào đồng chí bờ Nam Bến Hải có một nhà văn Xuân Đức tương lai… Bao năm chiến đấu trong vùng ác liệt, vào  sinh ra tử, những trận chiến đấu mất – còn và những giằng xé của lòng người cùng biết bao dấu ấn kỷ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng trong lòng người lính trẻ Xuân Đức đã góp phần làm nên ngòi bút Xuân Đức bây giờ.

“Người không mang họ”, cuốn tiểu thuyết từng gây chấn động một thời

Nghiệp của người cầm bút

Từ đất tuyến đi ra và Xuân Đức hình như không bỏ được đất tuyến. Kể cả lúc ông được điều về Đoàn kịch Quân đội, thì Xuân Đức cứ nằng nặc đòi… “thường trú” ở Hiền Lương. Ông từng truyên bố sẵn sàng về cày ruộng để được gần gũi với Hiền Lương. Và ông đã về “cày” mấy chục năm nay trên cánh đồng ấy, đặng san lấp hố bom gây dựng lại cuộc sống, đặng nối lại nghĩa tình ruột thịt đôi bờ sông.

Xuân Đức có duyên với kịch nói. Sau vở “Tổ quốc” viết cùng Đào Hồng Cẩm, anh đã có hàng chục vở diễn đoạt giải lớn của hội Nghệ sĩ sân khấu, các hội diễn toàn quốc, toàn quân… Anh còn là “nhà” tiểu thuyết. Sau “Cửa Gió”, “Người không mang họ”, “Tượng đồng đen một chân”, rồi “Những mảnh hồn làng”, “Hồ sơ một con người” và “Bến đò xưa lặng lẽ”… Nhân vật của Xuân Đức là những mẫu người thật, từng là bạn bè, hàng xóm và đôi khi là… chính anh.

Cuộc đối đầu lịch sử một mất một còn trong chiến tranh vừa đi qua còn ám ảnh anh với bao nhiêu điều cần lý giải, cần tôn vinh và những sự thật cần phơi bày vì lịch sử và vì nhân nghĩa…. Anh viết về những cuộc đối chọi ấy từ ý thức hệ đến những thân phận những éo le của những mảnh đời… Tiểu thuyết của Xuân Đức có lẽ vì thế mà đượm chất ký sự, lại có chất kịch. Và anh đã thành công khi miêu tả nhân vật của mình, những câu chuyện rất thật xảy ra hôm qua với cách chuyện trò của người Quảng Trị…

Xuân Đức có may mắn hơn là đã ở lại “cày” trên cánh đồng chữ nghĩa, cạnh sông Hiền Lương, con sông của tâm linh, của số phận dân tộc. Bây giờ anh bàn giao chức Giám đốc Sở VH-TT Quảng Trị để chuyên chú việc viết văn với bút sắt lòng son và nghiên mực Hiền Lương để viết những gì chưa viết về sự thần kỳ của miền đất Quảng Trị Anh hùng. Trúc Sơn Trang của anh bây giờ nghe nói quy tụ bạn bè văn nghệ đông vui. Viết văn, viết kịch nhiều thế nhưng bỗng dưng anh chạy qua làm thơ.

Cũng thâm trầm sâu sắc lắm. Anh đã và đang công bố tác phẩm của mình trên mạng xuanduc.com. Mừng cho anh, sau “Bến đò xưa lặng lẽ”, Xuân Đức có tiểu thuyết “Kẻ song sinh” viết theo đơn đặt hàng. Hiện anh dành thời gian cho kịch bản sân khấu và điện ảnh. Vở “Những chấn động còn lại” đang được Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng biểu diễn. Vở kịch đã chạm đến những vấn đề của cuộc sống hôm nay, vạch rõ tiêu cực, tham nhũng, hà hiếp dân lành đang là hiện tượng phổ biến hôm nay.

Rồi kịch bản phim “Hận thù hóa giải” nhiều tập đang chiếu trên truyền hình gây chấn động dư luận là minh chứng cho sức viết của Xuân Đức bây giờ. Rõ ràng với Xuân Đức, anh không hề lặng lẽ dẫu đã về bến đò xưa với đời sống thường nhật. Nghiệp của người cầm bút nặng lòng với đất nước, quê hương thôi thúc anh đối mặt với những vấn đề của thời cuộc.

Theo Tân Linh – An ninh thủ đô online

Exit mobile version