Chuyên mục TRUYỆN HAY tuần này, Cầm Kỳ Official giới thiệu chùm truyện ngắn của nhà văn Vũ Thanh Lịch.

Gồm các truyện ngắn sau:

– Giăng chiều gọi bạn

– Suối nữ

– Những cơn sóng màu mật

– Mây vờn trên đỉnh Mã Yên

– Nhà Thánh

Nhà văn VŨ THANH LỊCH

Sinh ngày 23/10/1978 tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Hiện đang công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Tác phẩm đã xuất bản:

– Tập truyện ngắn Trú rét, NXB Hội Nhà văn 2013

– Tập truyện ngắn Đi qua đồng cói, NXB Quân đội nhân dân 2015

– Tiểu thuyết Chân núi có một con đường, NXB Hội Nhà văn 2015

– Tập tản văn Đánh thức trái tim, NXB Kim Đồng 2017

– Tập truyện ngắn Người hát gọi mặt trời, NXB Tổng hợp 2017

– Tập truyện ngắn Nhà Thánh, NXB Văn học 2021

Giải thưởng:

  • Giải B tập truyện Đi qua đồng cói, Liên hiệp các Hội VHNT VN 2015
  • Giải Nhất cuộc thi truyện ngắn Lửa mới, Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2019
  • Giải A, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu, 2022, chuyên ngành văn xuôi, tập truyện Nhà Thánh
  • Giải A, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu, 2022, chuyên ngành sân khấu, kịch bản Phận Má Đào

(Phận Má Đào được nhà hát Cải lương Hà Nội dàn dựng, biểu diễn, đạt Huy chương Vàng tại liên hoan nghệ thuật Cải lương toàn quốc 2022 tại Long An)

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 2020

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình

Nhà văn Vũ Thanh Lịch luôn tâm niệm: “Mỗi lần đặt bút viết một câu chuyện mới, tôi đều hi vọng câu chuyện mình kể ra sẽ nhóm lên một ngọn lửa, sưởi ấm một tâm hồn, mà đầu tiên là sưởi ấm tâm hồn chính mình. Ngọn lửa cứ thế âm ỉ cháy, dẫn tôi về phía có nhiều ánh sáng hơn”.

Theo nhà LLPB Phùng Gia Thế:

“Trong truyện ngắn Vũ Thanh Lịch, văn hóa tâm linh trở thành một thực tại hiện hữu thường trực, một thực tại dường như chỉ có thể nhìn thấy, cắt nghĩa được bằng con mắt thứ ba. Một mặt khác, dầu không truy nguyên kỳ cùng triệt để, vẫn có thể nhận ra, chút thoáng hoài nghi của chủ thể về sự tồn tại của thế giới thánh thần… Điều đáng nói là, cảm thức vừa tin, vừa giảo ảo này luôn song hành với tình yêu văn hóa sâu thẳm của nhà văn, thể hiện trước hết ở những âu lo, bất an về chuyển dịch văn hóa và những vận hành xung quanh thế giới tâm linh. Truyện ngắn Vũ Thanh Lịch luôn đậm chất luận đề là như thế”

Theo nhà LLPB Nguyễn Thanh Tâm:

“Đánh thức dấu xưa chuyện cũ, gọi dậy những linh hồn ngụ trong các lớp trầm tích, gợi về một nét phong tục tập quán, nhắc lại những tên đất, tên người, những triều đại đã tỏa bóng lên trang sử dân tộc… truyện ngắn của Vũ Thanh Lịch là một nẻo về chầm chậm, giàu suy tư, giàu cảm xúc và đan cài không ít ý tưởng giấu sau hình tượng, chuyện kể”

MÂY VỜN TRÊN ĐỈNH MÃ YÊN

Tiên Hoàng về đến hoàng cung vừa lúc chiều tà. Cánh đồng lúa ngoài thành đang độ tụ mẩy, sõng sượi nép vào chiều, lả lướt nép vào chiều. Chiều nâng niu, tô nhuộm cho lúa vàng dần từng đọt. Đọt bông càng căng mẩy càng khiêm nhường cong mình chúc ngọn xuống phù sa.

Vó ngựa vẽ gió vào chiều. Gió lật đật vén từng lớp xiêm y óng ả đồng chiều. Đồng chiều hoang hoải giật tung dải lụa đào hoàng hôn vừa thả xuống. Hoàng hôn tụt dần sang bên kia rặng núi cao vời vợi. Núi bao bọc và che chở. Núi giấu giữ và chiếm trọn. Xung quanh hoàng cung, núi săn chắc, căng cứng trong ráng chiều tím thẫm. Lau lách phất phơ bung xòe từng búp xốp hồng, phóng khoáng như đang bay trên bàn tay tài hoa của ông thày đồ cho chữ dưới trăng.

Hoàng Hậu líu ríu bước chân, xiêm y quăng quất vào bờ tường hoa ngâu trải dài từ hoàng cung đến cổng thành. Hoa ngâu vừa độ chín hương. Làn hương ngọt ngào, mỏng nhẹ và cuốn hút, bất cứ ai cảm thấy mùi hương ấy đều nhất quyết đi tìm, nhưng chưa từng có ai tìm thấy. Bây giờ, làn hương bám quấn theo gót sen, ám thẫm vào xiêm y, thẩm thấu vào da thịt Hoàng Hậu. Mùi thơm thanh khiết của ngâu dần dần tan hòa lẫn với mùi người đang thoát ra từ làn da nõn nường, từ bầu ngực căng đầy của Hoàng Hậu họ Dương. Mùi ngâu. Nhờ thế. Trở nên sang quý và hấp dẫn lạ thường. 

Lửa bắt đầu được châm thắp khắp hành cung. Những ngọn khói phía bên kia cánh đồng dần dần biến mất, nhường chỗ cho các đốm lửa sáng râm ran.

Tiên Hoàng xuống ngựa, hơi nhún mình nâng bờ vai thon mềm của Hoàng Hậu đang quỳ đón. Giọng ngài ấm nóng và cao sang cất lên ngay sát gò má của nàng, chỉ một khoảng cách mỏng như khói chiều là đôi môi ngài chạm đến làn da nõn nà của nàng. Nàng thở gấp gáp. Gò má rừng rực lửa. Trái tim muốn bứt tung. Toàn thân run bấy. Nàng đợi. Đợi đến khát khao. Một khắc âu yếm. Một khắc va chạm. Tiếng nói cất lên rất ấm, rất nhanh, nhanh như gió thoảng đủ để chỉ một mình nàng nghe thấu:

– Cảm ơn nàng!

Ngài bước đi, lướt qua làn hương đang bung tỏa. Lướt qua nàng. Bước chân mạnh mẽ, dứt khoát. Bước chân của dũng tướng. Kỳ vĩ và oai phong.

Hoàng Hậu khéo léo che giấu cảm giác hụt hẫng bằng đôi mắt xanh thăm thẳm, bằng nụ cười hồng tươi và dáng vẻ tha thướt điềm tĩnh trời sinh. Nàng đứng lên, nhanh nhẹn và dịu dàng kịp hòa với nhịp bay của tấm long bào đang khẽ lướt qua vai mình. Long bào keng két tiếng binh đao, tanh nồng mùi tử khí. Nàng giấu kín thoáng rùng mình trong đôi môi như sắp nở hoa, dịu dàng chào đón các tướng sĩ.

Hoàng Hậu dừng lại giây lát trong nụ cười hồn hậu, chân thành dành cho những người đã kề vai sát cánh cùng Tiên Hoàng của nàng, những người đã giúp nàng bảo vệ con người, khát vọng, ý chí và mục đích của Tiên Hoàng giữa nơi lửa đạn binh đao, giữa nơi tham tàn bạo ngược. Họ là ân nhân của nàng, ân nhân của Tiên Hoàng.

Nàng tự tin và kiêu hãnh. Nàng toả rạng hào quang trong bóng chiều càng lúc càng sánh đặc. Nàng uy nghi và kỳ diệu trong ánh nhìn của các tướng lĩnh. Tất nhiên.

Nhưng.

Nàng lại thêm một lần phải thật tinh nhanh và khôn khéo, để giấu giữ thoáng bối rối chợt trào lên trong đáy mắt khi vô tình chạm đến ánh nhìn của Thập đạo Tướng quân. Chàng đã chớp thấu tất thảy những điều nàng giấu kín.

Nàng quay gót, uyển chuyển và đường hoàng, sải bước theo tấm long bào hùng dũng phía trước. Đôi mắt tinh tú của Thập đạo Tướng quân khía vào tim nàng một vệt sắc ngọt. Nàng cố giấu những nhịp bước khấp khểnh bằng đôi chân uyển chuyển trời sinh.

*

Tiếng trống điểm canh ba thập thùng ngoài điếm canh. Sương khuya đọng thành giọt trên các phiến lá. Lá nặng. Và trơn. Sơ sẩy đánh rơi sương khuya vào phiến đá đang mê ngủ. Phiến đá ngậm nước, loang ướt.

Tiên Hoàng ra khỏi thư phòng, đi về phía hậu cung. Các ô cửa le lói đèn, thiêm thiếp ngủ. Trăng mờ ướt sau lớp lụa là xiêm y mỏng tang hờ hững giăng đầy thung lũng. Mùi hoa ngâu ngọt dịu, thơm nõn nà. Tiên Hoàng để mặc đôi chân của mình cho hương ngâu dẫn lối. Giây phút thả lỏng thư thái hiếm hoi của Người sau bao nhiêu ngày quầng quã ngoài chiến trận. Hoa ngâu càng chín càng ngọt. Hương ngâu càng khuya càng mụ mị.

Dương Hậu Ngọc Vân chong đèn thêu long bào. Mái tóc dài buông thả. Khuôn mặt thanh tú và trong sáng. Đường kim luấn quấn trên từng thớ lụa, mũi chỉ ánh dần lên khuôn mặt rồng dũng mãnh nơi ngực áo. Phía sau mặt rồng, bên trong lớp lụa óng nuột này là khuôn ngực Tiên Hoàng, nơi giấu giữ trái tim ngun ngút yêu thương. Nàng đặt vào đó tất cả tình yêu. Nàng vùi giấu trong đó tất cả đam mê và dâng hiến. Nàng, như tất cả đàn bà trên thế gian, luôn khao khát được tan chảy, được quấn siết lấy người đàn ông của mình. Tấm long bào này, sẽ thay nàng bao bọc và che chở cho Tiên Hoàng, cho người chồng nàng yêu thương nhất mực. Cứ thế, mũi kim nhỏ xíu dẫn dắt sợi chỉ mỏng tang miên man tan vào lụa, hóa kết vào lụa, khuôn mặt rồng càng lúc càng ánh lên kiêu hãnh.

Tiên Hoàng ra hiệu cho các nữ tì im lặng. Người lướt nhẹ qua khung cửa buông nửa rèm, chôn chân bên tấm rèm lụa màu hổ phách, đăm đắm nhìn đường kim mũi chỉ của Dương Hậu. Hương ngâu ngọt lịm trở nên hoang hoải khi tan thấm vào da thịt Tiên Hoàng. Râm râm. Ran ran. Người chạm tay thả xuống một nửa rèm còn lại ngoài ô cửa nơi người mới bước qua. Chậm rãi và luống cuống…

Hơi ngâu ngưng tụ đầy ắp căn phòng. Chôn kim đánh rơi sợi chỉ. Dương Hậu thảng thốt giật mình. Tiên Hoàng đã kề bên nàng. Hơi thở ấm áp, gấp gáp. Bộ quần áo của Tiên Hoàng rung động. Xiêm y tuột khỏi bờ vai trần, khỏi vòm ngực nõn nường.

Long bào buông. Xiêm y rơi. Những vòng tay siết chặt. Những bờ môi siết chặt. Da thịt hừng hực lửa cuồn cuộn vào nhau, chà xát vào nhau, tan thấm vào nhau. Cánh cửa trơn nuột rộng mở. Ngọn lửa kiêu hãnh dâng cao, căng mẫm. Đôi chân thon dài trắng nuột xoạc rộng trên tấm lụa màu hồng đào điểm xuyết hoa văn công phượng. Suối nguồn chan chứa nước, mênh mang nước. Tấm lưng vạm vỡ ưỡn cong tràn đầy sự sống. Ngọn lửa sẵn sàng lao mình vào suối nguồn chan chứa, vùi đắm trong đê mê tận cùng. Cánh cửa run bần bật chờ đợi cú phi lao mãnh liệt để bóp ngấu, nghiền xiết và tan chảy….

Cơn lốc ập đến bên ngoài tấm rèm lụa màu hổ phách. Những âm thanh khô khốc và buốt lạnh vang lên:

– Muôn tâu, sứ thần bắc phương đòi diện kiến, việc rất gấp.

Ngọn lửa tắt ngấm. Ủ rũ. Nhão nhượt. Trượt dài ngoài khuông cửa ràn rụa nước.

Nước mắt tràn qua đôi bờ mi nhắm chặt, tuôn xuống hai bên thái dương người đàn bà lõa thể. Các khớp xương rời ra từng mẩu.

Lử lả.

Ê chề.

*

Lại trăng.

Trăng lả lơi. Trăng căng mọng giữa cung trời thăm thẳm. Gió vờn giỡn đống xiêm y mỏng như khói.

Hoàng hậu Ngọc Vân ngồi bên song cửa, nơi tấm rèm voan mỏng như sương đang rung rẩy vũ điệu gió, những ngón tay thon dài lướt chạm trên cây đàn bầu. Đàn bầu buông rơi nỗi niềm mong nhớ khát khao… âm thanh dắt nàng về lại triền đê xưa giữa mùa hoa cúc nháp nở rộ, hoa cúc nháp vàng như nắng, xốp tròn như quả tú cầu tí hon loay xoay trong gió, gió từ sông Hoàng Long thổi về rười rượi. Gió hát. Tiếng hát cuộn trong tim. Tiếng hát thấm vào dây đàn. Tiếng hát vò võ trong trái bầu khô. Rồi vang. Rồi vọng… “anh đi tán tía ngàn vàng/ để em cắt cỏ bên đàng sao đang/ tay cầm bán nguyệt xênh xang/ trăm nghìn ngọn cỏ lai hàng tay ta”…

Tiếng hát chạm thấu gió. Chạm thấu trăng. Chạm thấu thư phòng nơi Tiên Hoàng đang mải mê việc nước. Tiên Hoàng dừng tay bút, lắng nghe bằng cả con tim thổn thức. Người đứng dậy, thả lỏng mình theo âm thanh đầy mê hoặc, khoảnh khắc thư giãn ít ỏi chợt đến cho đấng quân vương mình đồng da sắt được chìm đắm trong xúc cảm bồi hồi mê mị của trái tim yêu.

Người bước ra hành lang. Chậm rãi đi về phía hậu cung. Châng lâng trong hương ngâu dịu ngọt và tiếng đàn bầu thực thực hư hư.

Nhật Khánh bước ra từ thư phòng của mẹ mình, người đã được nhập phong là hoàng hậu Cồ Quốc trước Dương Hậu chưa lâu. Thoáng ngạc nhiên trước thần thái lạ lùng của Tiên Hoàng, chợt bắt gặp tiếng đàn bầu từ đâu vọng đến, Khánh nhanh chóng hiểu rõ sự tình. Y nhếch môi cười trong bóng trăng vàng lạnh, chắn ngang bước chân Tiên Hoàng. Tiên Hoàng khẽ rùng mình, dòng cảm xúc xuân trẻ vừa trỗi dậy đã vụn vỡ, tan biến trong tâm hồn người. Nhật Khánh lên tiếng:

– Nhạc phụ yêu quý của con, người không nên để mẹ con cô lẻ trong một đêm trăng lãng mạn thế này chứ nhỉ!

Giọng Khánh đanh thép và sắc lạnh. Tri giác nhạy bén của một tướng lĩnh đại tài, Tiên Hoàng hiểu rõ hơn ai hết tình thế của mình. Mặc dù đã dứt lòng gả con gái yêu Phất Kim cho Khánh, đã se duyên cho em gái Khánh làm vợ hoàng tử cả Đinh Liễn, thậm chí, đã rước Ngô phu nhân về phong làm Cồ Quốc hoàng hậu trong triều… tất cả những cố công ấy vẫn chưa đủ để thu phục nhân tâm Khánh, trong lòng Khánh vẫn chưa chịu quy thuận Tiên Hoàng. Bằng nét mặt điềm tĩnh, giọng nói dứt khoát và chân thành, Tiên Hoàng bảo:

– Con yên tâm!

Người hiên ngang bước tiếp trong khi Nhật Khánh đứng lại bên hành lang, chăm chú dõi theo bước chân Tiên Hoàng, dõi đến khi Tiên Hoàng nhón bước vào phòng Cồ Quốc, Khánh mới quay đi.

Bước qua bậu cửa vào phòng Cồ Quốc hoàng hậu, những âm thanh trầm nặng ưu tư từ phòng Dương Hậu vẫn còn vương vít Tiên Hoàng. Người dấn bước lên bậu cửa, giấu cất trong thẳm sâu tâm hồn những xúc cảm yêu thương nồng nàn vừa thức dậy. Cảm giác đắng đót, uể oải và mềm yếu xâm chiếm khiến Tiên Hoàng khẽ rùng mình. Người nén nuốt một tiếng thở dài vào tận cùng lồng ngực, vươn vai, ngẩng cao khuôn mặt rồng sắc lạnh điềm nhiên.

Ngoài kia, Nhật Khánh lững thững bước đi, bàn tay tung tẩy rứt bẻ chùm ngâu nhỏ xíu chín vàng, tuốt đầy bàn tay rồi tung ném lên trời cười ngạo mạn…

Canh tư. Trăng lạnh lẽo và cô độc quăng quất trên đỉnh Mã Yên. Sương ngậm sũng những vỉa núi. Tiếng đàn vẫn không thôi nức nở ngân rung. Từ xa xăm vọng đến tiếng sáo trong vắt. Trong khoảnh khắc, những âm thanh chạm vào nhau, đan vào nhau, quấn xiết nhau thành một bản hòa tấu miên man không cùng. Tiên Hoàng tỉnh giấc khi bản giao hưởng càng lúc càng đắm đuối, càng lúc càng say mê. Người bước ra phía cửa, khẽ rút then, chầm chậm lắng nghe bản giao hưởng đam mê cuồng dại…

Tựa vai vào cây cột gỗ giữa căn phòng khô lạnh, Tiên Hoàng thêm một lần, cố gắng nén tiếng thở dài vào đáy ngực.

*

Gió mùa đông bắc thổi về từ phương bắc. Lạnh. Hanh hao.

Gió chướng thổi về từ phương nam. Nồm. Oi ả. Bức bối.

Tiên Hoàng lộ vẻ mệt mỏi sau những ngày dài triền miên việc lớn. Ban ngày chăm lo cho cuộc mưu sinh yên ấm của muôn vạn dân lành. Ban đêm cùng Thập đạo Tướng quân luyện rèn binh sĩ.

Người bước xuống yên ngựa vừa lúc tiếng trống điểm canh tư thập thùng. Trong đám người lom khom bước ra sảnh đón Tiên Hoàng vào cung, có duy nhất một phụ nữ. Không điểm trang cầu kỳ lộng lẫy như một bà hoàng hàng ngày, Ngọc Vân buông tóc, xiêm y mềm mại tẩm ướp đầy hương ngâu ngọt ngào thanh khiết. Không cúi nhún làm phép, Ngọc Vân nở nụ cười hồn hậu, cất tiếng nói ấm nhẹ như vừa rung lên từ dây đàn, đủ cho một mình Tiên Hoàng nghe thấu:

– Thần thiếp đã chuẩn bị nước ấm cho người ngâm tắm nghỉ ngơi!

Tiên Hoàng gật đầu, nhìn sâu vào mắt Ngọc Vân, khuôn mặt tươi sáng và đôi mắt trong trẻo thăm thẳm sâu làm tan biến mọi mệt mỏi, bực bội.

– Cảm ơn nàng!

Tiếng người nồng ấm và thoáng nhẹ đủ để Ngọc Vân nghe và cảm nhận những xúc cảm đang giấu nén rất rất kỹ sau khuôn mặt rồng anh tú.

Tiên Hoàng bước vào phòng riêng, Đỗ Thích giúp người gỡ bỏ tấm áo đẫm mùi binh đao. Người ra hiệu mời Dương Hậu Ngọc Vân vào phòng.

Đỗ Thích bước ra hậu sảnh, nhìn thấy Dương Hậu đang chậm chạp rời từng bước chân về phía hậu cung, Thích nghe rõ tiếng Nhật Khánh nói với Dương Hậu trong tiếng cười ngạo: “Dương Hậu không muốn ta làm tổn thất cho Tiên Hoàng chứ!”. Nhìn thấy Thích tiến đến gần. Nhật Khánh hất hàm:

– Ngươi biết phải làm gì chứ!

Thích sững lại, cúi đầu:

– Dạ! Thưa… phò mã!

Thích nói xong Khánh đã biến mất sau hàng cau cao ngút dưới khuôn viên. Dương Hậu nhấc từng bước chân nặng như đeo đá. Tiếng Đỗ Thích làm nàng dừng lại giây lát:

– Bẩm, Tiên Hoàng cho gọi…

Thích chưa nói hết câu, đã nhận được câu trả lời:

– Ngươi mời Cồ Quốc đến chăm sóc Tiên Hoàng!

Dương Hậu bước đi dứt khoát và dịu dàng, tránh cái nhìn sợ sệt của Thích, giấu kín giọt nước mắt sắp trào lên mi.

Nàng bước vào phòng. Căn phòng ủ rũ rèm lụa màu hổ phách. Che kín mọi ô cửa. Che kín mọi khoảng trống. Phủ giấu mọi ánh sáng có thể hắt ra ngoài. Ngọc Vân ném mình lên giường. Nước mắt thấm ướt gối. Cơn nức nở trào dâng. Cơn nức nở bung phá trong vẻ yên ắng thiếp ngủ bên ngoài căn phòng, giống như tất cả các căn phòng dành cho hoàng hậu trong cung.

Mệt mỏi!

Trống rỗng!

Rời rã!

Ê chề!

Người đàn bà xõa xượi áo sống, nhàu nhĩ xiêm y, vón vụn cảm xúc.

Người đàn bà khao khát triền sông mênh mông gió dại, khao khát xoài mình giữa triền đê mươn mướt hoa cúc nháp, dập dìu hoa cúc nháp.

Người đàn bà phủ bọc trong mênh mông màu vàng… nháp. Cái màu vàng miên man cuốn hút chả lẽ cứ mãi là màu nháp… Cái loài cây nhỏ bé và đẹp đẽ, sống hồn nhiên cuộc sống nháp…

Người đàn bà bay lên cùng sáo diều và triền sông. Cúc nháp trải tấm ga vàng miên dại nâng đỡ lưng thon, ru rín chân trần. Gió nâng bổng tấm ga vàng mỏng mảnh, vỗ về vòm ngực trần căng mẫm.

Không phải chiêm bao.

Không phải tưởng tượng.

Không phải hư ảo.

Không phải sáo diều.

Là tiếng sáo cất lên từ thăm thẳm, đợi chờ, thấu cảm. Là tiếng hồn khao khát được dang rộng vòng tay để bao bọc, vỗ về. Là tiếng gọi của đam mê. Hiến dâng. Trao tặng.

Người đàn bà hất tung mớ xiêm y óng vàng công phượng, xoải chân trên triền đê màu cúc nháp. Xoải chân trên viên gạch gốm rịn ướt mồ hôi của đất trời.

Thập đạo Tướng quân chói lọi như vầng dương mới nhú, trong phút chốc đã lấp đầy khoảng trống mê mị của hoàng hậu.

Đêm sẫm ướt và trơn nhẫy. Bứt tung mọi cảm xúc. Cháy rực mọi đam mê. Cháy đến tận cùng.

Ngọc Vân mềm mượt trên cánh tay rắn rỏi ấm nóng của Lê Hoàn. Hơi ấm không thôi truyền tỏa tan chảy trong nhau.

*

Tiên Hoàng mệt mỏi, rời rã. Bàn tay Cồ Quốc hoàng hậu lạnh giá và khô khan. Người gắng nhận những vết xoa ram rát trên vai, trên lưng. Đỗ Thích lom khom run rẩy ngoài rèm. Tiên Hoàng nhắm mắt, ngả đầu trên bồn nước bằng gỗ thơm, cố gắng gọi về dòng nước mát ngọt của sông Hoàng Long thuở nào ám đẫm mùi rong rêu lẫn bùn đất, cố gắng gọi về cảm giác được vùng vẫy, chìm nhấn, ngụp lặn… Đôi tay trắng nuột ram ráp lướt trên vai khiến người khó chịu. Bằng giọng nói điềm đạm, thường lạnh, người bảo:

– Cảm ơn nàng! Nàng về phòng nghỉ đi. Ta hơi mệt!

Cồ Quốc hoàng hậu nhón bước.

Tiên Hoàng ra hiệu cho Thích lui. Còn lại một mình, người thả lỏng toàn thân trong bồn nước ấm mùi hoa ngâu.

Tiếng sáo sáng xanh vời vợi và xa vắng mênh mang khiến người chú ý. Đêm hanh hao. Tịch mịch. Tiếng sáo càng lúc càng mê hoặc. Trái tim thổn thức. Ruột gan ngún lửa âm ỉ. Mùi hoa ngâu ngòn ngọt, dìu dịu, luênh loang. Mùi hoa ngâu sánh sớt như mùi thơm nõn nường tươi trẻ của Ngọc Vân. Mùi hoa ngâu khiến Tiên Hoàng rạo rực, rạo rực, rạo rực mỗi lúc mỗi dâng cứng.

Tiên Hoàng đi. Đi theo vết dẫn của hoa ngâu chín mõm. Đi theo dòng thủy triều đang càng lúc càng dâng cao dâng cao dâng cao…

Cảnh tượng trước mắt khiến người chết sững.

Nhói vỡ.

Đau buốt.

Đau buốt chạy dọc sống lưng. Chạy tới đỉnh đầu, dồn một ngọn lửa sấm sét phá tan tất cả đam mê. Như một phản xạ tự nhiên, người vòng tay qua ngực, rút thanh kiếm sắc ngọt bên bộ áo giáp đường bệ sẵn sàng vung vút, băm chém.

Nhưng người đang mặc quần áo ngủ.

Mỏng như khói.

Mỏng như sương.

Rũ rượi.

Tả tơi.

Nhàu nhĩ…

Không đao kiếm…

Không khiên giáp…

Người chạy. Bước chạy nhón nhẹ và tinh nhanh như chúa tể rừng xanh. Vun vút xé toạc màn đêm. Thoáng chốc, người thấy mình cheo leo trên đỉnh Mã Yên. Nơi mặt đất nhô cao thành núi đang chìm giấu tút hút trong sương mù, nơi đất trời đang quằn quện trong cơn giao phối đầm đìa.

– Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại… Dừ ừ ừ ừng… lại ại ại ại ại…

Vòm ngực vỡ toang trong tiếng gào hét bằng tất cả sinh lực đàn ông giữa vòng tay cuồn cuộn cơ bắp đang giang rộng.

Tiếng hét không vút qua sương, không va vọng núi. Tiếng hét ngấm vào đá, ngấm vào sương, ngấm vào dòng nham thạch đang phun lên từ mỏm chóp trơn nhẫy cho sương mù mút giữ hứng đựng…

Bên này là vợ yêu.

Bên này là Thập đạo tướng quân.

Hai người ta yêu thương và quý trọng bậc nhất. Ta không thể, không nỡ, không muốn mất ai…

Trong thoáng chốc, sương mù trốn biệt. Đêm thanh lạnh. Ngọn Mã Yên điềm đạm tĩnh tại. Những mái nhà khắp kinh thành lốm đốm lửa đỏ, thả lên trời từng sợi khói mỏng. Tiếng gà gáy đường hoàng, dõng dạc, sảng khoái gọi bình minh. Những đốm lửa, ngọn khói và cả chú gà trống kiêu hãnh… chúng hồn nhiên, vô tư. Chúng, cũng như tất cả những con người đang sống và đang yêu, tất cả họ, xứng đáng tận hưởng yên bình…

*

Hoàng hôn tưới sũng đỉnh Mã Yên bằng nắng quái. Không đỏ. Không vàng. Không tím. Cái màu nắng khiến người ta rùng mình khi ngửa mặt nhìn lên ngọn cây. Búp lá non cũng loang luếch màu nước cốt trầu khô. Gió phương nam oi nồng khiến không khí quánh đặc đến ngạt thở.

Ruột gan Tiên Hoàng bấn loạn đã nhiều ngày, từ khi biết ông con rể quý dắt Phất Kim chạy sang Chiêm Thành. Bên cạnh vô số nỗi lo toan cơ sự quốc gia, thi thoảng, Tiên Hoàng vẫn nhói đau trong tâm óc, đó là những khoảnh khắc người bị đôi mắt trong sáng ngấn nước của Phất Kim ám ảnh, đôi mắt thăm thẳm nỗi cam chịu dấn thân khi cha quyết lòng gả Phất Kim cho Nhật Khánh. Mặc dù sau khi thành thân, Phất Kim vẫn ở trong vòng tay bao bọc của hoàng cung, nhưng nàng đã phải trải qua không ít đắng cay, thương tủi. Nàng ít gặp cha hơn vì không muốn để người nhìn thấy đôi mắt quầng thâm và gò má bầm tím sau những cơn truy hoan bạo ngược của chồng.

Bữa cơm tối hoàng cung diễn ra trong không khí nặng nề. Các hoàng hậu, hoàng tử, công chúa… và chỗ ngồi của Phất Kim trống không… Người đón nhận lời chúc ngon miệng từ các hoàng hậu rồi chậm rãi nhấc đũa.

Có tiếng bẩm báo cất lên ngoài cửa:

– Cho vào! Tiên Hoàng ra lệnh khi đã kìm nén thật sâu những xúc cảm rối bời trong lòng.

– Muôn tâu bệ hạ! Phò mã đã thẳng tay xẻo má công chúa ở cửa biển Nam Giới, một mình phò mã kéo binh sĩ sang Chiêm Thành rồi!

Giơ tay ra hiệu cho người đưa tin lui gót, Tiên Hoàng hóa đá bên bộ đồ ăn bằng vàng. Tanh. Lạnh.

Dương Hậu ngồi bên cạnh, đọc thấu nỗi niềm trong thẳm sâu tâm hồn vị tướng lẫm liệt oai phong. Nàng đứng lên đón đỡ cánh tay Tiên Hoàng. Trong khoảnh khắc ánh nhìn của Tiên Hoàng gặp lại đôi mắt sắc sảo, tinh anh và đắm đuối của Dương Hậu, Tiên Hoàng rùng mình, cái rùng mình buốt nhói. Cố gắng giấu giữ tất cả mọi xúc cảm trong nét mặt uy nghi và điềm tĩnh, Tiên Hoàng cất tiếng nói thật khẽ, đủ cho một mình Dương Hậu đang đứng sát bên người nghe thấu:

– Cảm ơn nàng!

Im lặng. Một khoảng lặng nặng nề với cả hai con người đặc biệt tinh tế, Tiên Hoàng chậm rãi buông từng tiếng:

– Trẫm không làm phiền khanh!

Người bước ra khỏi căn phòng sực nức hương thơm của các hoàng hậu, hoàng tử và công chúa.

Hành lang le lói ánh đèn. Cơn gió lạ khiến Tiên Hoàng gai gai rét, cái rét không hẳn tại gió. Đột nhiên, một tiếng kêu thất thanh của chim từ quy vút lên rồi ngã quỵ ngay trước bước chân của Tiên Hoàng

Người cúi xuống, nhặt con chim đặt trong lòng bàn tay rắn rỏi của mình, khe khẽ xoa vuốt bộ lông mềm mại của chim, một vết thương nơi ngực chim còn rỉ máu, đặt ngón tay chặn vết máu khỏi rơi rớt xuống đường đi, Tiên Hoàng nói, tiếng nói không thành tiếng, cất lên từ sâu thẳm trái tim người, tiếng nói đủ để xoa dịu vết thương trên ngực chú chim bấy bớt:

– Ta xin lỗi, ta không giữ được tổ ấm cho ngươi, cả cho ta nữa… nhưng dù sao, ta không hối tiếc, ta cũng như ngươi, đã biết hót, đã biết bay, bằng tất cả sinh mệnh mình, nhưng không cho riêng mình…

Chú chim nhỏ bé thiếp ngủ, giấc ngủ vĩnh cửu trên đôi bàn tay ấp áp của Tiên Hoàng. Đêm buông xuống đỉnh Mã Yên từng mảng sương trắng xốp, bồng bềnh… Tiên Hoàng nhìn đăm đắm lên đỉnh Mã Yên, nơi đất trời hằng đêm vẫn nồng nàn cuộc ái ân vần vũ. Hình như nơi ấy người đã bước ra. Hình như nơi ấy đang xòe rộng bàn tay nâng niu đón người trở lại.

Vó ngựa vẽ gió lên trời. Mây xum tụ về đỉnh núi Mã Yên. Vờn giỡn, quấn quyện và ngốn ngấu. Tiên Hoàng nhìn đăm đắm vào từng cử động đất trời trong màn đêm càng lúc càng hoang lạnh.