Chuyên mục TRUYỆN HAY tuần này, Cầm Kỳ Official xin giới thiệu chùm truyện ngắn của nhà văn Trương Anh Quốc.

Gồm các truyện ngắn sau:

– Bà lên máy bay

– Thẻ an toàn

– Mát xa Pattaya

– Thiên minh minh Địa minh minh

– Cuộc vượt biển

Nhà văn Trương Anh Quốc sinh 1976 tại Quế Sơn, Quảng Nam

Tốt nghiệp ngành Kỹ sư điện trường Đại học Hàng Hải phân hiệu tại tpHCM.

Bắt đầu viết văn khi còn là sinh viên.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Ủy viên Ban Nhà văn Trẻ

Tác phẩm đã xuất bản:

1. Tập truyện ngắn Sóng biển rì rào, nxb Trẻ 2005

2. Tập truyện ngắn Lũ đầu mùa, nxb Trẻ 2007

3. Tiểu thuyết Biển, nxb Trẻ 2010

4. Tập truyện ngắn Hợp đồng chiều thứ bảy, nxb Trẻ 2013

5. Tiểu thuyết du ký Sóng, nxb Hội Nhà văn 2019

Giải thưởng:

1. Giải Nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 do Hội nhà văn tpHCM, nxb Trẻ và báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức năm 2010 với tiểu thuyết Biển.

Từng là thủy thủ viễn dương, và làm việc trên giàn khoan dầu trong thời gian dài, hiện nhà văn Trương Anh Quốc làm việc tại công ty vận tải Xăng dầu Vitaco. Anh thích đi du lịch và đã đặt chân lên hơn 50 quốc gia khắp năm châu bốn biển. Anh viết đủ các thể loại, đề tài nhưng khi viết về biển thì đúng sở trường nhất.

Lợi thế của Trương Anh Quốc là ở khía cạnh được chiêm nghiệm suy ngẫm rất sâu về biển, khi nhiều năm tháng cứ lênh đênh trên những con tàu và ở giữa những giàn khoan.

Nhà văn Trương Anh Quốc phát huy lợi thế thực tế nghề nghiệp. Anh luôn kể những câu chuyện có thể bắt đầu ở bất cứ khúc nào, đầu cuối hay giữa chuyện. Trương Anh Quốc lênh đênh trên biển nhiều, nên những truyện viết có biển làm hình ảnh, thì đều là những hình ảnh thanh âm thực mà anh đã từng trải qua, lặn ngụp, chứng kiến.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà nhận xét:

Đọc Trương Anh Quốc, cứ có cảm giác Quốc đang mủm mỉm cười, đôi mắt sáng ánh lên muôn vàn ý nghĩ khác biệt, được giấu rất ý nhị sau vẻ ngoài lành hiền của một chàng trai xứ Quảng sống ở đất Sài Gòn hoa lệ, nhưng cuộc mưu sinh lại đầy kỳ linh kỳ ảo. Đó là công việc thường xuyên lênh đênh trên sóng nước nhiều ngày nhiều tháng, khi có thể liên lạc được về đất liền, thì gọi cho người thân bạn bè, vẫn giọng nhẹ nhàng thản nhiên như đang đi trên phố.

Vì thế mà văn phong Trương Anh Quốc không hề đơn giản. Những câu chữ đã vượt thoát qua những con sóng nên chứa chất đầy suy tư, những trải nghiệm của cuộc sống không yên bình, hàm chứa chữ nhân chữ trí.

MÁT XA PATTAYA

Chiếc taxi đỏ vòng vèo qua các ngã đường lớn bé rồi đỗ xịch trước một khoảng sân rộng. Máy xe còn nổ rò rò đã có hai nhân viên đến mở cửa xe, cúi chào rất chi lịch sự, đon đả mời khách bước vào trong.

Họ lịch sự quá, họ sang trọng quá, họ nhanh quá, anh chẳng biết mình sẽ được dẫn đi đâu, cứ bước theo hai nhân viên nọ như một cái máy, an tâm không cần nghĩ suy gì.

Chiếc cửa lớn vừa mở. Không gian sáng bừng choáng ngợp. Màu hồng mê hoặc. Một mê cung với hàng trăm tiên nữ đang ngồi sắp từng hàng từng hàng trên sân khấu như những người đẹp ngồi mẫu biểu diễn, mặt tươi như hoa, miệng cười như hoa. Người ở đâu nhiều thế? Con gái nhà ai xinh thế? Tóc dài tóc ngắn, váy dài váy ngắn. Mỗi cô là một bông hoa. Một rừng hoa. Ánh sáng tím hồng càng làm tăng vẻ đẹp và không gian thêm huyền ảo. Trên ngực mỗi cô đeo một tấm biển màu xanh xanh xinh xắn to gần bằng bàn tay, mỗi biển khắc một con số. Những chiếc eo thon thon, những bộ ngực căng tròn sức trẻ. Tấm khăn vải mỏng tang quấn cách điệu trở thành chiếc váy ngắn, trông thân thể các cô đầy đặn, nửa kín nửa hở hấp dẫn, tha thiết mời gọi. Chốc chốc một vài cô nhổm dậy bước vào bên trong, vài cô khác từ phía trong đi ra tiến về ngồi chen vào chỗ còn trống. Vừa ngồi xuống đã lấy gương con, son phấn ra trang điểm lại khuôn mặt hơi mệt mỏi sau một ca mát xa, hoặc chải tóc, sửa lại chiếc bảng số cho ngay ngắn, sửa lại áo nịt đẩy ngực cho cao lên một chút…

Cách khán đài nơi những cô gái xinh đẹp biểu diễn là các hàng ghế sa lon đen mềm mại cho các quý ông quý anh ngồi uống bia Heineken ngắm nghía chọn lựa. Nếu không có tấm kiếng dày trong suốt kia ngăn cách chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Trai khỏe với gái đẹp, nhất định sẽ hỗn loạn mất thôi.

Các quý ông quý anh ngồi nhấm nháp bia. Không được hút thuốc. Cấm chụp ảnh quay phim. Chỉ toàn nhân viên lễ tân nam, trẻ, cao, trắng trẻo mặc đồng phục rảo qua rảo lại. Những nhân viên gốc Hoa nói được hàng chục thứ tiếng chào hỏi trúng phóc bằng thứ tiếng của khách làm cho không khí trở nên thân thiện cởi mở. Khách cứ tròn xoe mắt rồi cười xòa, ngỡ mình đang gặp đồng hương ở một đất nước xa lạ. Nhân viên phục vụ vừa bật bia vừa mời vừa hối thúc, chừng ấy cô gái xinh đẹp mà chẳng chọn được cô nào hay sao. Chọn nhanh lên đi, chọn trước sẽ được em xinh đẹp hơn chọn sau. Một tiếng rưỡi đồng hồ, chỉ có một trăm đô chứ mấy. Đến Thái là phải biết mát xa Thái. Bó đy mát xa. Mát xa thân thể Thái số một thế giới.

Từng tốp quý anh quý ông bước vào, cao lớn có, thấp bé có, Âu, Á, Phi, Mỹ, người lai, những vị khách muốn biết mát xa thân thể Thái độc đáo dường nào. Đông quá, khách phải ngồi sát lại với nhau mới đủ chỗ. Bạn bè anh lạc nhau, không cùng ngồi chung chiếc ghế. Vài người uống vội chai bia, chọn một con số để khỏi phải chờ lâu. Số khác cứ ngồi uống bia tì tì ngắm nghía, thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật tự nhiên tuyệt vời. Nghía được em nào, khách chỉ cần nói con số với anh nhân viên. Anh nhân viên sẽ chỉ đúng em mang biển số ấy rồi hỏi lại khách cho chắc ăn, đọc xác nhận con số ấy một lần nữa bằng đúng ngôn ngữ của khách rất vui vẻ. Khách bước sang quầy bên cạnh, nếu chai bia chưa hết thì mang theo. Khách không phải sợ anh ta kêu lộn hay cô nhân viên mát xa không chịu tiếp dù khách có bị thọt chân hay sứt môi lồi rún.

Anh loay hoay tìm chỗ, ngồi vào chiếc bàn trong góc. Chiếc bàn này xa khung kính nhất nên mới còn trống. Chắc chiếc bàn này dùng cho khách mát xa xong xuống ngồi nghỉ giải lao. Có một chai bia lưng trên bàn. Bia thừa sao không chịu dọn dẹp? Nhân viên mang ra cho anh chai bia, bật nắp. Anh đang cầm chai bia tu thì một phụ nữ áo đỏ bước lại, vẻ như tìm kiếm gì đó. Tìm chỗ ngồi hay tìm ai? Anh cười chào:

–  Chỗ ngồi này của cô phải không?

Cô áo đỏ gật đầu cười.

–  Xin lỗi, tôi tưởng không có ai ngồi đây…

Anh toan nhổm người. Cô gái vẫy tay ra hiệu anh cứ ngồi đấy đi. Cô ngồi xuống bên anh rất tự nhiên. Thì ra chai bia này của người phụ nữ áo đỏ này. Mắt anh tròn xoe. Cô là nhân viên của tiệm mát xa này? Không thể, nhân viên sao không mặc đồng phục, nhân viên sao lại uống bia ở đây. Cô là khách? Chỗ chỉ dành cho quý ông quý anh, đâu có khách nữ, cô đến đây làm gì?

Anh cầm chai bia lên mời. Cô áo đỏ cũng cầm chai lên. Hai cổ chai chạm nhau keng keng. Anh uống vài ngụm, đặt chai xuống bàn. Nghĩ mình cũng thật vô lý. Có ai cấm phụ nữ đến tiệm mát xa thân thể đâu. Đàn ông đến thì phụ nữ cũng đến được chứ. Nam nữ bình đẳng bình quyền kia mà.

Người phụ nữ nhấp một ngụm, liếm bọt ở mép môi, nháy mắt một cái tinh nghịch. Đôi mắt đen tròn, hàng mi dài cong vút, đôi mày dài đen nhánh mạnh mẽ. Từng sợ lông tơ trên mép môi trên lờ mờ dính bọt bia quệt vào da. Anh chợt nhìn xuống hai cánh tay theo thói quen khi nhìn thấy nữ giới có lông tơ trên mép. Cánh tay tròn lẳn cá trắm, lông tay thưa mượt dài xếp lớp mịn màng. Người phụ nữ có nét gì đó pha trộn giữa người Á, Trung Đông và châu Âu quyến rũ. Đôi mắt sắc như dao cau, hàng mi dài đen nhánh. Hai lăm hay ba mươi, anh không thể nào đoán được tuổi. Anh nheo nheo mắt mấy lần cũng không thể nào đoán được tuổi. Anh lại nhìn cô thêm một lượt, rất nữ tính, mặn mòi đằm thắm, nét sắc sảo đằm thắm của người phụ nữ lai.

Trông mặt khó bắt hình dong. Anh cười nhẹ, tự nhủ mình. Cô đến đây ngắm những cô gái trẻ xinh đẹp trong buồng kính kia hay những người đàn ông bên ngoài đây. Cô có tới tìm bạn trai, hay cô này  thích… gái? Ai nói phụ nữ không thích ngắm nhìn phụ nữ? Cô không nhìn các cô gái trẻ mơn mởn chằm chằm như cánh đàn ông thao láo. Thỉnh thoảng cô đưa mắt rồi mỉm cười. Thời nay phụ nữ yêu và cưới phụ nữ là chuyện bình thường. Uống hết chai bia cô có chọn một con số xinh đẹp để rồi dắt nhau lên phòng tắm rửa mát xa thân thể thư giãn như các anh các ông đến đây không. Anh tò mò bắt chuyện:

–  Cô nghĩ thế nào về mát xa thân thể?

–  Cũng tốt chứ sao, cơ thể con người không chỉ cần cơm canh cá thịt mà phải hít thở khí trời và trao đổi chất. Mát xa để cơ thể khỏe khoắn hoạt động tốt hơn như một chiếc xe máy được bảo dưỡng thay nhớt thường xuyên…

–  Nhưng…

– Ý anh muốn nói đến chuyện mua bán chứ gì. Thái xuất khẩu gạo thứ nhất thế giới. Tôi hỏi anh, thứ gì anh dùng không hết đem bán, thứ anh thiếu phải đi mua, đúng không?

Anh gật gật đầu. Chỉ chờ có thế, cô cười.

–  Tình dục cũng vậy, thiếu mua thừa bán, sòng phẳng. Quyền của con người càng lúc càng cao, nhu cầu cũng càng cao. Ngày trước ăn no mặc ấm, giờ thì ngoài ăn ngon mặc đẹp, ta cần quyền tự do. Người ta đem cái của họ ra bán chứ có phải của người khác đâu. Khách du lịch đến Thái đông vui thế, lưu lại lâu ngày và tiêu pha nhiều thế cho dù an ninh chẳng được đảm bảo cho lắm đúng không? Khách du lịch được tiếp đón như thượng đế. Đến Thái khách giống như một người dân địa phương rồi.

Du lịch Thái thỏa mãn mọi yêu cầu của khách, chiều khách bằng nét văn hóa đặc trưng không nước nào có được. Họ bắt đầu từ cái nhỏ, chi li nhất để làm chuyện lớn. Ngay việc mời và giữ được khách đã là một nghệ thuật. Xấu tốt đúng sai đều do quan niệm con người mà ra, luật pháp cũng do con người đặt ra. Ở Thái người ta quy hoạch công nghệ tình dục hẳn hoi, như tiệm body massage này cũng được đăng ký, quảng cáo trên mạng, không tin, anh xem tờ bướm hay bản đồ đều có. Đây chỉ là một trong hàng trăm tiệm ở Pattaya này, chưa kể đến trên thủ đô Bangkok cách đây chừng một trăm cây. Các tiệm hoạt động công khai, đó là một nghề hợp pháp hái ra tiền…

Cô áo đỏ thao thao bất tuyệt, càng nói càng say sưa. Nhìn từng cử chỉ của cô, cái chớp mắt rất chậm rất lâu, miệng cười rộng hết cỡ, anh nghe quên cả việc chọn một số cho mình. Anh đã uống hết chai bia thứ tư, cô cũng đặt trên bàn chiếc vỏ chai thứ ba. Nếu cho anh có sự chọn lựa, ước gì cô gái ngồi uống bia cùng anh được đeo số và ngồi trong lồng kiếng kia, để anh được chọn cô, rồi sau màn tắm rửa mát xa bằng thân thể anh sẽ cùng cô làm cái công đoạn cuối cùng ấy. Thân hình cô quá bốc lửa, khuôn mặt đẹp hoang sơ man dại, mạnh mẽ, cái nhìn nheo nheo nghiêng nghiêng đầy vẻ nghệ thuật và bí ẩn hút người ngây ngất. Nhưng cô là khách chứ không là nhân viên mát xa. Cô đến đây làm gì nãy giờ anh đoán cũng chưa ra. Cô đẹp quá làm anh mờ cả mắt cứ suy nghĩ vu vơ. Tự nhiên anh thấy mình mạnh dạn hơn, có phải trước người phụ nữ đẹp đàn ông trở nên dạn dĩ và mạnh mẽ! Trò chuyện với anh cô cũng vui kia mà, đôi mắt cô cứ hấp háy, hai má ửng hồng. Chẳng biết đôi má ửng hồng vì chiếc áo đỏ, vì bia hay vì ánh mắt anh. Chợt anh đề nghị:

–  Chúng ta ra ngoài đi dạo một lát được không?

–  Nhưng tôi phải chờ người.

–  Tiếc thật!

        Anh buột miệng, thấy mình vừa nói một câu không được có duyên cho lắm. Mới chỉ gặp lần đầu nào đã quen thân, anh với cô lại là khách, cũng đâu phải đồng hương. Anh bèn gọi thêm hai chai bia cho đỡ ngượng. Anh nhân viên mang bia lại, trước khi bật nắp còn nói nhỏ:

–  Nè anh, bia ở đây giá cao gấp ba lần bên ngoài đấy nhé.

–  Không sao đâu.

        Hai người mới cầm chai bia lên vừa cụng thì một người đàn ông cao lớn râu ria, chân tay cũng đầy lông lá tiến lại cô áo đỏ cất giọng ồm ồm:

        –  Ta về thôi em.

        –  Vâng.

        –  Em trả giùm tiền nước cho anh. Lúc nãy anh dùng thêm một chai bia và một ly nước ngọt cho cô nhân viên mát xa…

        –  Vâng.

        Anh lại tròn mắt. Người đàn ông cao lớn, hai cánh tay to, ngón tay to dài thượt, hai chiếc giày cũng to và dài thượt này là gì của cô áo đỏ mà cô lại răm rắp thế kia? Anh, em trai? Chẳng có nét gì giống. Bạn trai? Không thể nào được. Phụ nữ chẳng ai dắt anh em trai, bạn trai đi mát xa thân thể. Chồng? Càng không. Ai?

        Đầu anh lùng bùng. Anh chẳng biết quan hệ của người đàn ông râu ria lông lá với cô gái áo đỏ thế nào nhưng tự nhiên thấy ghét. Ghét cái kiểu cách gia trưởng. Ghét ở sự to lớn và cái gì cũng dài của người lông lá. Ghét vô cớ. Người nóng bừng, anh muốn đấm một cái vào chính giữa mặt cho dập cái sống mũi cao và dài kia. Anh nắm chặt hai nắm tay, đút vào túi quần.

         Cô áo đỏ vội vã bước qua quầy tính tiền. Vừa đứng dậy cô còn cười tươi và kịp giới thiệu với anh, người đàn ông cao lớn đầy lông lá là chồng của cô.

        Anh bắt tay ông ta mà hơi bị choáng. Anh không tin ở tai ở mắt mình. Anh liếc nhanh về ngón tay đeo nhẫn. Hai chiếc nhẫn giống y chang. Đích thị họ là hai vợ chồng. Sao nãy giờ anh không chịu nhìn ngón tay cô kia chứ. Nãy giờ bàn tay có ngón đeo nhẫn cô chẳng đưa ra. Chồng cô đi mát xa thân thể ở một phòng nào đó trên dãy phòng cao chót vót kia, thư giãn, hả hê để cô vợ ngồi đây chờ một mình. Lạ hết sức lạ. Ai đời vợ đưa chồng đi mát xa thân thể. Có được người vợ đẹp và quyến rũ còn mong muốn gì hơn nữa, anh chồng cô có bị chạm mạch hay thần kinh không? Nếu là mình, anh còn không dám cho người vợ đẹp như thế ra ngoài đường nữa là đi đến chỗ toàn đàn ông này. Người nước ngoài họ khác mình? Họ có quan niệm rằng để giữ được hạnh phúc gia đình phải cho chồng tự do mọi thứ. Cô áo đỏ có để chồng thấy rằng đâu cũng không bằng vợ, đi đâu cũng sẽ về với vợ mình?

Chắc cô áo đỏ nói cho vui ấy thôi chứ chẳng bao giờ một người phụ nữ xinh đẹp như tiên lại dắt chồng đến tiệm mát xa thân thể rồi ngồi đó chờ. Người phụ nữ nào không muốn người chồng duy nhất là của riêng mình. Nếu anh là phụ nữ, anh có làm như thế được không? Nhất định không.

Người phụ nữ áo đỏ rời quầy tính tiền nắm tay chồng bước ra cửa rất tình tứ, vừa đi vừa nhoẻn miệng cười. Anh nhân viên người Hoa cúi chào họ hẹn gặp lại rất lịch sự. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ nhìn ngây như người mất hồn rồi dợm theo mấy bước.

Cánh cửa khép lại. Anh cầm chai bia nốc một hơi cạn veo. Đầu anh quay cuồng, lướt nhìn những cô gái trẻ cổ dài chân dài vai trần rực rỡ. Anh sẽ chọn một em trong những em xinh như mộng kia. Em xinh sẽ dắt anh lên một phòng nào đó trên dãy lầu cao kia tắm rửa kì cọ bằng thân thể nõn nà ngà ngọc của cô ấy.

Men bia làm đầu anh váng vất, bước chập choạng, rồi mắt cứ muốn nhắm díp lại. Anh áp mặt vào vách kiếng, thấy các cô gái lảo đảo, chao nghêng như nhảy múa.

–  Cô kia kìa – Anh nói.

    Nhân viên người Hoa bước lại hỏi nhỏ bằng đúng ngôn ngữ của anh:

     –  Em xinh nào đâu? Số bao nhiêu, để tôi gọi cho…

    Anh không đọc được số nữa rồi. Bảng số cô đâu rồi sao không thấy. Hình như cô không mang số…

     –  Để tôi gọi cũng được!

    Anh bước loạng choạng. Cô đâu rồi, đâu mất rồi, mới thấy đứng đây mà… Anh mở cửa bước ra ngoài. Cô ấy, cô ấy kìa… Mừng quá anh chạy lại định nắm tay nhưng cô đã bước lên, đẩy cửa xe lại. Anh vẫy tay, không biết cô có nhìn thấy không.