Thưa quý vị

Nhân kỷ niệm Cầm Kỳ Official tròn 1 năm, 7.3.2022-7.3.2023

Đã phát 435 video

Với hơn 12.500 giờ xem. Nhiều tác phẩm và tên tuổi nhà văn nghệ sĩ đã đến được với “bạn đọc” qua hệ thống âm thanh của Cầm Kỳ Official.

Xin cảm ơn tất cả những ủng hộ chân tình và thiết thực với kênh Cầm Kỳ Official và trang thông tin tonvinhvanhoadoc.net, thuộc Trung tâm TÔN VINH VĂN HÓA ĐỌC. Chúc cho tất cả chúng ta bình an hạnh phúc.

Nhân dịp này, Cầm Kỳ Official xin gửi tới quý độc giả truyện ngắn HƯƠNG GAI CẦU TRÊN ĐẠI LỘ X của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, qua giọng đọc của tác giả.

 Võ Thị Xuân Hà

HƯƠNG GAI CẦU TRÊN ĐẠI LỘ X

Truyện ngắn

  1.  

Nàng ngồi lặng lẽ trên ghế sô-pha. Chiếc váy màu đen mở ra khoảng trống vô hình. Hai cánh tay rã rời đặt lên thành ghế.

Ánh đèn màu nhập nhòa hắt trên phố vắng. Nàng ngồi chờ hắn về.

Hắn sẽ đi trên chiếc xe bịt kín màu đen, gương mặt lạnh lùng. Hắn có mùi đàn ông pha hương gai cầu. Gót giày thường lấm một thứ gì đó rất ít, nhưng cũng đủ cho nàng phát hiện ra: cát bờ sông, bùn đất quánh đặc, than cháy, hoặc thứ gì không màu mùi vị mà lẩn quất xô đẩy chen lấn tanh tanh mùi đỏ nhầy nhụa.

Hắn không thích nàng nói gì. Chỉ sở hữu một cách chậm rãi và ngông cuồng. Sau đó hắn đưa cho nàng một tập những tờ màu xanh.

Chuông điện thoại reo. Nàng nhích người ể oải đứng lên với cái máy, ể oải a lô. Cánh tay mỏi đã có thể đưa lên, chậm rãi như chờ sự đồng lõa. Phía bên kia im lặng. Lạ thật, có lẽ ai nhầm máy. Ném máy xuống bàn, nàng lại co chân lên ghế trong tư thế chuẩn bị ngủ.

Nhưng rồi điện thoại lại reo. Nàng không buồn đứng dậy nữa. Tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến. Nhưng chuông cứ reo, reo mãi.

“Ai vậy?”

Phía bên kia nói. Những tạp âm lẫn lộn và mơ hồ như từ quá khứ vọng về. Người ta báo tin. Nàng vẫn rất buồn ngủ, không hiểu họ nói gì. Mãi lâu sau nàng mới hiểu ra những câu mà ai đó nói với nàng.

Ai đó nói chồng nàng sẽ không bao giờ về nơi này được nữa.

Có nghĩa là sẽ không bao giờ nàng còn ngửi thấy mùi hương gai cầu ở nơi nàng đang đứng.

Nàng đứng lặng trong bóng chiều sậm tối.

Tự do? Đúng, giờ đây nàng đã bắt đầu nhớ đến hai từ tự do. Nàng có thể rời căn nhà này, ra ga mua vé tàu và đáp chuyến tàu cuối năm về nhà. Nàng có rất nhiều những tập đô la màu xanh cổ điển cất sâu trong đáy chiếc va li da. Có thể hắn đã biết trước sẽ có ngày này và chuẩn bị trước cho nàng.

Nhưng lúc đó nàng đã nghe phía bên kia nói về một tấm vé đã chuẩn bị sẵn cho nàng, nếu như nàng chọn lựa tấm vé ấy. Sẽ chạy theo hắn sang một thế giới khác. Một cuộc sống mới và một hình ảnh khác.

Hắn đang chạy trốn khỏi nơi này? Hay một hành động nào đó tương tự?

Người được gọi là chồng nàng là một tay anh chị. Một đại gia có tên. Nhưng hình như hắn cũng không có tên. Một cái tên được đặt trên tấm hộ chiếu. Lẫn lộn và mơ hồ. Rất khó nhớ chính xác. Khi làm đăng ký kết hôn, nàng ngẩng lên hỏi, cũng là lần đầu tiên nàng hỏi hắn một cách kỹ càng chậm rãi: What’s your name? Hắn xổ ra một tràng tiếng Việt ngay cửa ghise ghi phiếu điền tên vợ chồng. Nếu không nhớ nổi tên chồng thì cô cút đi. Cô nàng đóng dấu của ủy ban phường đang đóng dấu cho người đến khai tử, thấy sự lạ bèn nghếch cái mặt béo phị trước tuổi lên hóng hớt. Nàng nhẫn đến mười phần, nhẫn gấp đôi chỉ số nhẫn của thiên hạ, mím môi ghi nắn nót tên mình và tên chồng vào tờ khai hỷ. Chồng nàng cao một mét bảy hai. Nặng ngót bảy mươi ký. Một ngày hắn có thể hút hết cả cây ba số. Nhưng có khi chỉ ăn một lòng đỏ trứng muối. Đặc điểm của chồng khi có người hỏi, đặc biệt là ông bố chồng, hắn dặn dò nàng tương đối kỹ lưỡng những việc rất vặt vãnh.

Nàng ngồi xệp xuống sàn nhả lạnh. Nhìn quanh căn phòng trong khu biệt thự rộng mênh mông. Trong bụng nàng, một cái gì đó cục cựa trỗi dậy.

Căn phòng tràn ngập màu tối.

2.

Buổi sáng hôm đó, khi nàng đặt chân xuống đại lộ của Quảng trường New York, nàng chợt nhìn thấy một gương mặt đàn ông Châu Á thấp thoáng trong ánh nắng vàng tươi và se lạnh. Không hiểu sao nàng cảm thấy có gì đó thật thân quen. Một vùng ký ức bị lãng quên xẹt ngang rồi tan biến giữa những gương mặt xa lạ, những mái tóc vàng ươm, những đôi mắt thủy tinh xanh hay nâu vàng…

Nàng cùng cô em họ bước chân vào một quán cà phê kiểu đặc trưng Mỹ. Cái quán này bên ngoài trông thật giản dị, chỉ có một biển nhỏ treo trên cái cột đá cho biết trong quán người ta sẽ bán cho mình cà phê.

Vào trong mới thấy mọi thứ đều như dát vàng, óng ánh đủ mức và đồ sộ đến ngạt thở. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng biết một cái quán có nhiều bàn to cao, có nhiều đèn màu muôn hình và nhiều vũ nữ nhỏ xíu nhấp nhánh nhảy múa trên những cái màn hình ti vi mi ni lắp trên mặt mỗi cái tựa ghế.

Nàng chờ Thuận An gọi cho mình thứ cà phê sữa thơm ngậy. Hai chị em vừa nhấm nháp chút bánh quy người ta dọn ra đĩa, vừa chiêu từng ngụm cà phê như cách ngồi ở bờ biển Thuận An xứ Huế hóng gió biển và tán dóc.

Lâu lắm hai chị em họ mới tìm lại được nhau. Thuận An sống với một người Nhật sinh ra lớn lên ở Chợ Lớn, rồi sang Mỹ lập nghiệp. Chồng Thuận An người mập, thấp, da tái đen. Nhưng anh ta giỏi kiếm tiền từ cái thung lũng điện tử xứ này. Buổi sáng lúc đưa nàng đi lượn, Thuận An dùng chân đá cái cánh cửa sắt cái rầm, nàng hỏi sao không khóa cửa? Thuận An cười: chẳng ma nào lai vãng đâu. Hôm trước em còn quên không sập cửa, anh chàng làm thuê cắt xong đám cỏ trước nhà còn vào nhà lấy bia uống rồi nằm ngủ luôn trên xô-pha. Ở bên này cô đơn lắm chị ơi. Nhiều khi cứ tự thương mình.

Thuận An lái chiếc xe Cadillac màu đen bạc, thành thạo đỗ vào bãi để xe dày đặc các loại xe. Cô với chiếc xắc, nhảy xuống mềm mại duyên dáng. Mùa giảm giá rồi đấy chị, em sẽ mua cho chị cái áo khoác nhé, mùa này hàng năm em cứ mua hàng thùng khuân về rồi tìm mọi cách gửi về bên nhà cho ba mẹ và mấy đứa em. Anh Hoàng nhà em cứ lắc đầu mỗi khi thấy em khuân đồ giảm giá về. Anh ấy bảo em biến Việt Nam thành thị trường tiêu dùng hàng giảm giá. Thuận An cười vang. Nhưng ánh mắt lấp lánh nước. Nàng thấy nao nao với niềm vui nhỏ của cô em họ.

Nhưng trong lòng vẫn mơ mơ hồ hồ về gương mặt vừa thấp thoáng ban nãy.

Nàng và Thuận An chia tay nhau ngay cửa khách sạn. Khi bước chân lên sảnh khách sạn thì nàng nhìn thấy một đôi mắt đang quan sát nàng phía sau lớp cửa kính quay sáng choang.

Hắn tiến tới, lịch sự:

“Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”

Họ cùng ngồi ăn tối trong sảnh khách sạn. Hai người xa lạ gặp nhau tình cờ trên mảnh đất xa lạ. Trước đó, họ chỉ vô tình nhìn thấy nhau. Nàng có nằm mơ cũng không hình dung ra cuộc đời mình sẽ rẽ ngoặt sang hướng kỳ quái như thế.

Hai người vừa ký một bản hợp đồng làm vợ chồng trong một năm. Theo bản Hợp đồng này, nếu sau một năm mà nàng có tình cảm với người chồng này thì nàng sẽ bị mất một nửa số tiền thỏa thuận được nhận sau thời hạn. Hắn thản nhiên bảo, thỏa thuận tình cảm này không nằm ở phía hắn. Nhưng nếu sau một năm mà việc của hắn cần đến nàng vẫn chưa thể kết thúc thì hai người sẽ ký tiếp một bản hợp đồng nửa năm nữa. Và nửa năm sau đó, nàng sẽ được hưởng quyền lợi bằng một năm. Sẽ có thưởng nếu nàng làm tốt vai trò vợ của mình.

Sự ngạo mạn của hắn khiến nàng rùng mình. Nhưng sự sa sút trong việc làm ăn của nàng đã khiến nàng quyết định hạ bút ký thỏa thuận.

Ngay Thuận An cũng ngỡ ngàng khi biết tin nàng đã lấy chồng sau khi về nước. Tin đám cưới của họ được báo chí đưa lên như một sự kiện. Chồng nàng là một công tử nổi tiếng ăn chơi đất Hà thành thời còn trai trẻ. Và giờ đây hắn đã là một doanh nhân chỉ đứng sau tên ông bố có trong tay những dãy số dài cổ phiếu đỏ đèn, những tòa cao ốc đứng tên chủ đầu tư; là ông bầu của những sàn catwalk siêu mẫu, những cuộc thi sắc đẹp…

3.

Trong trời đất vạn vật, bản tính con người được khởi thủy từ nước nguồn trong trẻo, rồi được khơi thông cuốn theo mình những tục lụy những vi thể vẩn đục để mạnh mẽ và hung dữ hơn.

Nàng không thể lựa chọn cho hôm qua, nhưng có thể lựa chọn cho hôm nay cho ngày mai.

Hắn nói: tiếng đàn của cô có thể cướp đi sinh mạng của người khác, một cách ngây thơ trong sạch. Rồi hắn cười như cách một tên quỷ cười bên lò lửa địa ngục.

Bên đàn, nước mắt không còn là nước mắt. Đó là những hạt sương sa trên cung đàn, làm dây ngân lên những khúc gió sương.

Hắn bảo: không ai là không có quá khứ. Hắn ném lên mặt bàn những tấm giấy thông hành nhàu nát, minh chứng của sự không còn tồn tại một ai đó trên đời. Đàn em của hắn vừa đi khỏi cửa. Có tiếng nổ vang trong óc nàng, dần dần những tiếng nổ trở thành du dương như cách nàng so dây đàn.

Nàng bảo: anh hãy cởi áo quần lấm bụi ra, em sẽ giặt cho anh.

Hắn gắt gỏng: Bụi? Cô làm sao giặt sạch bụi trên người tôi?

Nàng ân cần giúp hắn cởi đồ. Mùi hương gai cầu quẩn trong óc nàng bấn loạn. Hắn nhìn nàng nghi hoặc. Hay cô bắt đầu có ý định yêu tôi?

Nàng nhẫn nhục: em đang là vợ anh. Còn khoảng năm tháng nữa theo hợp đồng thỏa thuận.

Hắn gật đầu: Thế là tốt. Trong vài tháng tới đây, khả năng ông cụ sẽ đi. Cô phải có cách gì đấy khiến ông cụ ưng ý nhất với chúng ta.

Nàng nhấc cây guitar, bấm những nốt trầm. Chuỗi âm thanh trầm đục nhẹ lướt khắp vòm biệt thự. Chồng nàng đã vào phòng riêng và sẽ ở lì trong đó tới khi nào hắn thích sang với nàng.

Nàng và hắn là một đôi vợ chồng hoàn hảo trong con mắt bố chồng.

Mỗi khi nàng đến, mắt ông sáng rực như ngọn lửa địa ngục được đốt lên cho đám quỷ sứ rèn kiếm.

Bố chồng nàng rên rỉ quờ quạng. Nàng đặt tay lên người ông. Bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa nắn khắp thân thể già nua đang đau đớn của bố chồng. Lần lượt từ phía trên cổ xuống dần tới ngực, tới hai cánh tay, rồi vòng xuống thấp hơn. Mùi ete xông thẳng vào mũi và trôi theo cuống họng vào tận tim. Nàng ứ nghẹn và ghê sợ bàn tay mình. Bố chồng ôm chặt bàn tay nàng, thì thầm: bàn tay này và những ngón tay này của con dâu đã dệt những tấm thảm nhạc lóng lánh và huyền diệu. Con trai ta thật tốt phước thay.

Nàng so dây đàn, cây đàn guitar nhỏ nàng vẫn khoác theo bên mình.

… Xa xôi cách trở nhớ khôn vừa

Bóng thu bảng lảng chiều sương đổ

Còn mỗi sen tàn hóng tiếng mưa…(*)

Ông già liệt nửa người cố nhỏm dậy, cười lên một tiếng, tiếng cười của ông như con mèo hoang già nua và hôi hám.

Bàn tay nàng mơ hồ nhầm lẫn tiếng đàn và giọng cười, nhầm lẫn cơ thể bố chồng và con trai ông. Đôi môi nàng mím chặt, run rẩy.

Nàng đang làm trọn bổn phận người vợ ghi rõ trong hợp đồng với hắn.

Có lần nàng hỏi: sao không thuê một y tá điều dưỡng. Hắn nổi khùng: sao cô ngu quá vậy? Hay cô định phá hợp đồng? Phá hợp đồng thì phải bồi thường gấp đôi. Cô đã ăn ở nhà tôi hơn nửa năm rồi. Mỗi tháng, ngoài tiền ăn, tôi đã chi cho cô gần cả tỉ. Tiền mua váy áo cưới xin. Tiền mua vòng vàng nhẫn kim cương. Riêng cái xắc cô khoác trên người cũng hàng hiệu cõng giá tới năm ngàn đô. Bộ đôi xilip nịt ngực cô mặc trên người ẵm trọn của tôi ngàn đô. Cô tính phá ngang sao?

Nàng kiên nhẫn nghe hắn nói. Kiên nhẫn định giá từng lời ngang bằng với những toan tính của mình. Nếu nàng không đồng ý và nhẫn nhục, nàng sẽ rơi vào tình cảnh còn trớ trêu hơn đối với một nghệ sĩ có tên tuổi trong cái thế giới mù mịt đầy bụi bặm.

Khúc nhạc ngân lên vu hồi, không đoán định, không hoài niệm. Khúc nhạc bay lên, chờn vờn quanh căn phòng trắng toát. Rồi đột nhiên tắt lịm, chìm vào cõi u tịch.

Nàng cúi xuống bên ông già, kẻ biến thái, người có trong tay hàng chục khu cao ốc, hàng vài chục công ty rải khắp các nước. Kẻ buôn thóc gạo siêu quốc gia. Kẻ ngồi ăn cơm với hàng nguyên thủ quốc gia như ngồi với đám bạn hẩu. Kẻ điều khiển những cuộc thi sắc đẹp người mẫu, những nam thanh nữ tú thèm khát tiền và danh vọng, lao vào những cuộc thi như con thiêu thân, chờ đợi số phận mình được kẻ đứng phía sau cắt đặt, sắp xếp hay hủy hoại. Vào năm hai chín tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi, lão cưới lần lượt ba tháng ba cô vợ hàng mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân. Thời đó, lão sống như một ông vua nhỏ bên Nga. Đi lên từ những mánh lới buôn quần áo hàng thùng. Lần lượt mỗi thập niên, lão làm đình đám một đám cưới. Tuy nhiên, năm sáu mươi mốt tuổi thì bà vợ chính thức, tức mẹ chồng hờ của nàng đệ đơn li dị lão chồng. Bà được chia của nả đủ để sống dối già. Ra tòa xong xuôi, của nả ghi tên xong xuôi, bà già thở phào nhẹ nợ. Thân già từ nay được yên nhàn, không phải nghe những lời này tiếng nọ từ lão chồng đại gia nhàu nát trong đống tiền. Vào năm bảy mươi hai tuổi, lão già còn làm đình đám một đám cưới với một cô người mẫu mới mười chín tuổi. Trên những tờ báo lớn của thành phố, người ta còn nhìn thấy lão già mặc bộ đồ comle trắng toát, khoác tay cô dâu, rõ ràng cô này có ý định moi của. Hoặc giả là thứ tình yêu sét đánh thì mối tình này cũng đã cháy chỉ còn lại đám tro tàn. Những tấm ảnh cưới kệch cỡm được thiên hạ làm trò vui suốt mấy ngày trước khi có trò mới.

Giờ đây, lão già nằm cô đơn một mình không cho phép người vợ hay đứa con nào chăm sóc. Lão chỉ đồng ý cho vợ chồng con trưởng được bước chân vào phòng bệnh, căn phòng đã được đặt trọn gói cả chục niên trong một bệnh viện đẳng cấp năm sao.

Nhiệm vụ của nàng với bố chồng là chăm cho lão già thật chu đáo. Để lão trước khi chết không có cảm giác bị đàn bà bỏ rơi. Nhưng cũng phải làm thế nào để lão không nghi ngờ nàng có ý định moi của.

Nhiệm vụ của nàng với người chồng hợp đồng là phải lấy bằng được bản di chúc chuyển giao toàn bộ tài sản của lão già cho con trai trưởng. Nhiệm vụ của nàng với chính mình là kết thúc hợp đồng, nàng sẽ có một khoản tiền khá lớn đủ để sống đời an nhàn, chỉ việc lo lắng cho sự nghiệp.

Trong thẳm sâu, những ánh mắt nhìn về phía nàng như tra vấn kẻ tội đồ. Dù ngoài kia cánh nhạn đang sớm đưa làn gió mới. Nhìn ông già rúm ró trong đau đớn, tàn lụi và tiếc nuối, nàng thấy thương hắn, người con được thừa hưởng tất cả những phúc phận và sự gian manh xảo trá nơi trái tim đang dần giảm nhịp kia.

Nhưng đó là những gì mà nàng có thể đọc ra trong trái tim mình. Nàng mỉm cười trong nụ cười ma quái và giễu cợt.

Đôi khi từng cơn gió mát ập tới như luồng khí nóng của địa ngục… Nàng có cảm giác toàn cơ thể nóng ran lên. Và nàng co rúm người lại như một kẻ tội đồ.

Nàng đặt đàn sang bên cạnh, lôi ra một bộ hồ sơ và đặt vào tay ông bố chồng một cây bút.

4.

Công nguyên, mùa xuân năm 200X.

Trích nhật ký của một nhạc công:

Mùa xuân còn không? Hay mùa xuân đã lặng lẽ tàn. Những cánh chim nhạn màu trắng như tuyết bay bay trên nền mây xanh thẳm.

Trái tim yêu tan tác như bông phù dung cuối chiều, rồi héo rũ, biến thành những vì sao đáng thương cô đơn trên bầu trời đêm. Những vì sao một mình sáng lên những ánh tuyệt diệu xa vời, khiến đôi mắt con người ước muốn được tiêu tan trong ánh sao, được nhuốm màu mơ hồ quấn quýt. Như cánh nhạn bay về phương Nam mùa di cư ấm áp, tiếc nuối giá lạnh.

Tình yêu trên cõi mơ hồ này chỉ là thứ tình vay mượn, hà cớ chi phải rơi nước mắt. Những khúc nhạc ngân trong không trung như từng giọt nước uyển chuyển mà tan biến. Từng gương mặt người đi qua như tàn như úa, hối thúc gì thứ màu hoa phai nhạt, nụ hoa rỉ máu, cuống hoa như nặng kiếp phong trần. Từng cung đàn vang xa, như những họng súng dí sát cuống họng. Từng cung đàn lại như những nàng hồ ly trần thế, váy áo phất phơ trong gió trong nắng.

Một thời khắc bi thương bằng ngàn năm nhạt nhòa sương gió. Mà sao cứ phải ngàn năm, sao cứ phải bi thương?

Người ta nói tình yêu là thứ cỏ dại mọc trên những nấm mồ. Những bông hoa dại mọc lên từ đất, cô đơn giữa hoang vu, chìm trong gió sương, không biết vì sao lại tự mình nở hoa, không biết nở hoa để rồi tàn lụi trong tiếc nuối.

Chỉ một ánh mắt một câu nói là có thể phá hủy tất cả. Tất cả đổ sụp tan tác. Như đối diện. Như cách vời.

Tiếng đàn như cỏ dại như gió sương chìm khuất mờ xa. Tiếng đàn được vuốt từ những sợi dây lạnh lùng và mong manh. Tiếng đàn đầy mê hoặc cám dỗ được tạo nên từ trái tim đầy bụi bặm và thương tổn. Tiếng đàn càng bay lên cao, trái tim vốn lạnh lùng càng giống cánh chim bay vụn gẫy tha hương trên bầu trời đen thẳm. Thu lại sang đông. Hè tới đuổi xuân đi. Mọi sự tàn khốc trên thế gian cũng chỉ bởi chữ tình. Vốn chỉ định lạnh lùng đi qua thời gian, nào ngờ thời gian đã cướp đi sự lạnh lẽo băng giá được khắc bằng vẻ mặt tượng đá, bằng toan tính mưu sinh, bằng tất cả sự thèm khát nhục tính và ham muốn chiếm đoạt quyền uy.

Những ngón tay lướt trên phím đàn, mơ hồ nhìn thấy một dải ngân hà xanh trên tầng trời.

Mơ hồ nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của một người đàn ông khi biết mình toan tính. Một giọt nước mắt lăn chảy xuống cánh hoa dại. Nước mắt ánh lên ánh sáng của dải thiên hà, tố cáo sự yếu mềm của con tim, vẻ đẹp của kẻ chiếm đoạt và đành đoạn.

Giọt nước mắt như giọt pha lê, trong trắng và ảo mị.

5.

Trích đoạn cuốn sổ thù dai:

Ngày… Cô ta là một con cáo tham lam trơ trẽn nhất trong những con cáo cái. Nhưng tiếng đàn của cô ta là khúc nhạc của thiên thần rớt xuống mặt đất lầm than.

Ngày… Ông già thích nghe đàn guitar. Căn bệnh này lây nhiễm sang con cái. Cô ta không biết mình đã phải đi tìm rất lâu mới rước được về. Hoàn toàn không phải vô tình.

Ngày nọ, đã từng có những ngày biết ước mơ hạnh phúc, mình ngồi dưới khán phòng lắng nghe từng nốt nhạc được tạo ra từ những ngón tay thiên thần và những dây tơ kim loại mảnh như trăng. Cô ta ngự trị trên sân khấu, mặt lạnh tanh giả vờ tha thiết, nhìn lướt xuống khán phòng, lướt trên những ánh mắt hâm mộ của khán giả, trong đó có một chàng trai từng biết ước mơ hạnh phúc.

Ngày… Bắt đầu quen cuộc sống có một người vợ bên cạnh. Hay ta đã yêu nàng?

Ngày… Cô ta yêu? Nếu thế cô ta đã vi phạm hợp đồng. Hình như cô ta cố tình để có đứa con? Con cáo ranh ma này, hay cô ta định ăn vạ mình đây?

Ngày… Kiếm đã mài. Súng đã lên đạn. Mọi sự không được phép run tay…

Cuốn sổ nhàu nát được để trong một hộc tủ tường khóa kín. Cùng với nó là một chìa khóa két.

Khi mở két, thì thấy một mảnh giấy, không có chứng nhận của một tổ chức luật gia hay dấu má ủy ban nào, chỉ có mấy dòng viết tay, chữ ký rất đẹp cho thấy người ký rất cẩn trọng.

“Tôi trao toàn bộ gia sản này có kèm tất cả giấy tờ đứng tên tôi cho vợ con tôi”

6.

Anh nói: em là một bông đào phai.

Anh đã đi hàng ngàn cây số để đến thành phố này gặp tôi. Thành phố của anh không lạnh, tiết trời luôn giữ ở quãng giữa nóng và lạnh. Nhiều người thích dịch chuyển đến khoảng giữa đó để ngụ cư. Anh nôn nóng gặp tôi, ngồi chờ hàng tiếng bên một đống lửa được người ta đốt bằng củi, phía sau là một bàn bày đầy thức ăn và rượu.

Phía sau nữa là hoa đào. Tràn ngập hoa đào bên các lối đi. Người ta cố tình sắp những chậu hoa rực rỡ bên những đống củi lớn. Nụ được ủ trong thời tiết lạnh qua cả chục ngày buốt giá xứ Bắc kỳ, ngấm sương đêm và hương của đất. Giờ đây, nụ đã nở bung và khoe vẻ đẹp của mình bên sự hào phóng thừa mứa.

Tôi đến. Trên mình khoác chiếc áo lông chỉ có ở xứ lạnh. Tôi nhìn thấy anh sững sờ khi tôi đi trên những lối đi vòng vèo, vượt qua những chậu hoa, đến gần đống củi. Tôi cười. Tôi rất ghét đàn ông sững sờ khi nhìn tôi. Nhưng lòng yêu ghét giờ đây ích gì. Tôi lảng đi, tay vịn vào một cành hoa chi chít nụ đào chưa kịp nở, giả như không nhìn thấy cái sững sờ dại dột ấy. Giống như một hình dung không có đáp số bằng sự hiện diện của muôn sự vật.

Trong lòng tôi trở đi trở lại câu nói cứ chực thoát ra: em không yêu anh.

Nhưng tôi cố giữ sự điềm đạm. Tôi cười nói với anh vừa phải, tránh những cái nhìn và những cái đụng chạm vào bàn tay đang đeo găng của tôi. Tôi gỡ đôi găng ra và hơ hai tay gần sát lửa. Suýt nữa anh nắm tay tôi nếu như đôi găng không rơi ra và ngay lập tức cháy sém. Mùi da cháy khét khét ngậy ngậy.

Suýt nữa tôi nổi khùng vì cái vẻ ngây dại của người đàn ông này.

Anh không bao giờ biết anh không phải là người tôi nhớ đến hàng đêm.

Người tôi nhớ đến, chính là hắn.

7.

Sau khi bản Di chúc trao toàn bộ số tài sản kếch xù được giao vào tay người con trai trưởng, nàng lập tức soạn đồ để ra đi.

Nàng chỉ còn chờ hắn về, giao lại những chìa khóa cửa cổng cửa nhà, rồi nhận những gì đáng được nhận. Nàng ngồi kiên nhẫn trong bóng tối, nghĩ đến tương lai của mình và đứa con trong bụng.

Bóng tối trong căn phòng khiến nàng nao núng.

Rồi nàng quyết định mình sẽ không nhận một đồng nào, ít nhất là một số tiền nhất định, vì nàng đã vi phạm hợp đồng.

Nàng hình dung người đàn ông nàng yêu ngồi bên bờ sông Thiên Đức cùng mẹ con nàng. Rồi cái tật đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác không bỏ nổi. Khói thuốc bay bay như sương chiều. Như vạn vật. Phù du và rực rỡ.

Nhưng chuông điện thoại đã đổ. Bên kia đầu dây báo tin chồng nàng sẽ chẳng bao giờ quay về căn nhà này. Khi ấy người báo tin chỉ báo cho nàng về tấm vé mà chồng nàng đã chuẩn bị sẵn cho nàng, chỉ cần nàng quyết định ra đi vào bất cứ ngày nào trong năm.

Nàng không biết rằng trên đại lộ X đã xảy ra chuyện. Mùi hương gai cầu tan tác bay trong gió xuân.

Nàng sập những cánh cửa, cài then cẩn thận.

Ngoảnh nhìn căn biệt thự lần cuối, nàng ôm cây guitar, bước đi liêu xiêu.

Ngoài phố, đã bày bán đào. Những cánh đào nở trong gió rét như sợ tiết xuân sang.

                                                                                                           – 12.12.2012 –

(*): đình họ Lạc nhớ Thôi Ung, Thôi Cổn,thơLý Thương Ẩn, Đông A dịch