GIỚI THIỆU VỀ PHẠM THƯ

Phạm Thư bút danh là Lá Rơi Nghiêng, sinh năm 1985 quê ở tỉnh Bến Tre. Phạm Thư đã tự ném mình vào địa hạt thơ từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thơ Phạm Thư đa phần là tình thơ với lối viết rất bình dị, chân phương, mộc mạc như đúng tính cách của tác giả, một chàng trai nông thôn không xênh xang áo gấm.

Thơ Phạm Thư thường thiên về hoài niệm, chủ tâm sử dụng nhiều từ ngữ Nam Bộ, nhiều từ ngữ địa phương với đủ các thể loại thơ từ các thể thơ truyền thống đến những thể thơ hiện đại. Những trò chơi thuở bé, những kỷ niệm tươi đẹp của tuổi học trò, những cây phượng, cây bần, những cây trái quen thuộc, những loài hoa cỏ dại hay những món ăn dân dã được Phạm Thư đưa vào thơ một cách hồn nhiên, trần trụi bản thể nhưng cũng không kém phần sinh động. Phạm Thư viết không nhiều, với Thư, thơ là nơi để giãi bày tâm sự, để bày tỏ nỗi lòng hay để viết tặng ai đó yêu thích thơ ca và cũng là một chút đam mê còn sót lại sau những ngày bận bịu mưu sinh, chủ yếu đưa lên các trang mạng xã hội như facebook:

“Tôi chỉ có tình thơ làm điểm tựa

Chút đam mê cứu rỗi một tâm hồn

Sau một ngày bận bịu áo cơm

Thời gian rỗi còn lại đâu chút ít

Phố xá rộn ràng, người đi chật ních

Mà nỗi buồn thương cứ trải thênh thênh… “

  1. HOA CỎ THÁNG MƯỜI HAI
    Hoa cỏ đương thì tô điểm tháng mười hai
    Con đường nhỏ đủ sắc màu rực rỡ
    Cơn gió giao mùa vẫn còn bỡ ngỡ
    Nắng dịu dàng hôn khẽ tháng mười hai

Đường cũ tôi về chưa tỉnh một cơn say
Từ thuở bóng hình em mới vào trong ngực trái
Cho đến bây giờ đã quá nửa đời trai
Hoa cỏ xinh xinh chiều nao tôi hái

Em khẽ cầm trên mười ngón tay thon
Tôi khẽ cài lên mái tóc em thơm
Và bỗng chốc em trở thành hoàng hậu
Hoàng hậu của riêng tôi, hoàng hậu của lòng tôi

Trên lãnh thổ chỉ mình tôi và nhỏ
Vua là tôi mà thần dân cũng là tôi
Nơi chỉ có mỗi mình nàng ngự trị
Nơi chỉ có yêu thương gắn kết buộc ràng
Tháng mười hai rực rỡ, tháng mười hai nồng nàn…

  1. PHỐ MƯA
    Ơ kìa sao phố lại mưa
    Phải chăng phố tưởng ta chưa đủ buồn
    Xa quê mang nặng nhớ thương
    Hành trang là một nỗi buồn và em…
  2. NGANG TRƯỜNG DẤU YÊU
    Trường cũ tôi về ngang mấy bận
    Mà lòng xao xuyến vẫn như nhau
    Nhớ ai hiu hắt con đường nhỏ
    Chiếc lá vàng rơi cũng nghẹn ngào

Chiếc lá vàng rơi ai nhặt nữa
Để buồn con phố cũng như tôi
Đường xưa lất phất cơn mưa bụi
Ai nắm tay tôi để nói cười

Năm tháng qua rồi nhanh quá đỗi
Mười năm rồi lại sắp hai mươi
Mỗi lần ngang cổng ngôi trường cũ
Nỗi nhớ như nhân cơ số mười

Tôi đến và đi trong lặng lẽ
Trong cô đơn và trong yêu thương
Quê chồng em đó nơi xa lạ
Chắc đã quên tôi, chẳng nhớ trường…

  1. TẠM GÁC LO TOAN
    Tôi về tắm nước Sông Tiền
    Tạm quên đi những muộn phiền lo âu
    Áo cơm mưa nắng dãi dầu
    Một hôm tạm gác, cùng nhau vẫy vùng
    Thăm quê cho thỏa nhớ nhung
    Thăm em cho thỏa trập trùng yêu thương

Gió đàn lên tóc du dương
Có em rực rỡ cung đường ngày xưa
Hoa cau thoang thoảng hương đưa
Tôi về kéo chiếc mo xưa cho nàng
Cầm tay hai đứa lang thang
Long lanh mắt biếc, dịu dàng nét mai

Em là gió, tôi lá bay
Lá không có gió lá lay kiểu gì
Em như cái nắng đương thì
Tôi như ngọn cỏ xanh rì nắng hôn
Có em rộn rã tâm hồn
Vì em là nửa quê hương ngọt ngào…

  1. VÌ TÔI YÊU EM
    Giữa muôn triệu má hồng
    Em là người đẹp nhất
    Ừ thì là không thật
    Nhưng vì tôi yêu em…
  2. MÂY KHÓC
    Mây trút buồn xuống phố
    Bong bóng nhỏ phập phồng
    Bên hiên chiếc lá úa
    Khẽ theo nước xuôi dòng

Hít sâu làn khói thuốc
Chẳng thể nghe ấm lòng
Đổ rượu vào tim nhỏ
Sầu thêm sầu mênh mông

Ngày em bước theo chồng
Mây cũng sầu như thế
Tim tôi buồn đổ lệ
Mà em nào có hay

Thiệp hồng em trao tay
Tim tôi ngày hấp hối
Nửa trách em nỡ vội
Nửa trách còn trắng tay

Ừ thì em đâu hay
Tôi yêu em nhiều lắm
Nhưng chẳng thể lo lắng
Được cho em đủ đầy

Cam đành tôi vụng dại
Một tình yêu lặng thầm
Để mối tình đằm thắm
Trở thành mối tình câm

Chiều nay cơn mưa dầm
Mang muôn vàn giọt nhớ
Mắc gì mây cắc cớ
Khóc vào trái tim tôi…

  1. CÓ EM VỀ CÙNG
    Tháng mười một trời còn mưa em ạ
    Đất Miền Tây hổng có thu – đông
    Ít nắng sót sông chở ngang thành phố
    Gió theo cùng làm cuộc phiêu du
    Bến phà nhỏ người qua tấp nập
    Lục bình trôi theo con nước lớn – ròng

Em ơi, nơi ấy tuổi thơ anh
Lội ruộng, tắm sông, leo cây, ngắm biển
Mót lúa, hái rau, thả lưới, cắm câu
Nhử ếch, cào nghêu, ngoéo cua, mò tôm, bắt ốc, đục hào
Trưa quởn quởn rủ bạn bè đào chuột
Hay bày trò nghịch ngợm xôn xao

Có em về cùng, ta ở bên nhau
Nơi chỉ có hai mùa mưa – nắng
Và một tình yêu dịu dàng, dai dẳng
Vừa đủ cho em hạnh phúc suốt đời…

  1. TRƯỜNG CŨ MỘT CHIỀU THU
    (tặng KT)
    Tôi về thăm trường cũ
    Lòng nghe tiếc nuối lẫn bâng khuâng
    Ôi thương lắm những ngày xa xưa ấy
    Mà tuổi tròn trăng nào trở lại thêm lần

Thuở học trò ai đành quên cho được
Dẫu mấy mươi năm vẫn ngỡ mới hôm nào
Ôi những buồn – vui, những lần nghịch dại
Lúc dỗi nhau nghe chửi cũng thanh tao *

Chiều thu nọ vô tình vương ánh mắt
Khiến trái tim bỗng chốc cứ xôn xao
Vô tình ngắm một nụ cười tủm tỉm
Mà hình bóng ai mang vào cả chiêm bao

Hành lang ấy, sân trường ngày ấy
Lá thu bay và nắng hanh hao
Thương len lén một người, không dám nói
Để bây giờ về lại vẫn đơn côi…

  1. NỐI LẠI NHỊP CẦU
    (tặng BĐ & LD)

Hay ta cùng về chung một lối
Chung một vườn rau, chung mái nhà
Chung chiếc giường con, chung chăn chiếu
Hay ta nối lại mối tình xưa

Hay ta nối lại một tình yêu
Thuở mới biết yêu chẳng nghĩ nhiều
Cái thuở thư tình anh gởi nhỏ
Viết vào những chiếc lá thu rơi

Mẹ em khi ấy chẳng ưng lời
Ta như đũa lệch chẳng nên đôi
Dòng sông chia nửa thương và nhớ
Em cũng cam đành để lá trôi

Em cũng cam đành gom thu đốt
Đốt hết tình ta thuở thiếu thời
Anh vẫn chiều chiều bên bậu cửa
Thẩn thờ ngồi ngắm lá thu bay

Em đốt thu rồi chẳng nỡ quên
Tim anh từ đó cũng chênh vênh
Chồng em: một kẻ xa lạ ấy
Chẳng đủ yêu thương, duyên chẳng bền

Nhiều năm cách biệt anh còn tiếc
Một mối tình xưa chưa kết đôi
Dòng sông còn đó đôi bờ mộng
Hay ta cùng nối nhịp cầu thôi

Anh còn đơn chiếc, em trắc trở
Hai đứa chung đôi mặc miệng đời
Ta sống vì ta một lần nhé
Vì ta chỉ sống một lần thôi…

  1. NGHỀ VIẾT LẮM ĐA ĐOAN
    Đã lâu lắm mới có một ngày rảnh rỗi
    Rong ruổi phố phường, tạm gác chuyện mưu sinh
    Những con chữ thời nay không bán được
    Văn nhân, thi sĩ nhiều người kiếm cơm bằng cái nghề chẳng liên quan gì đến chữ nghĩa
    Những tác phẩm được sinh ra từ chút đam mê sót lại
    Người càng phong trần đời càng lắm chông gai
    Thấy chuyện nhiễu nhương đôi khi chỉ biết buông tiếng thở dài
    Như sợ gia đình bỗng dưng gặp họa
    Giá chỉ thân côi chắc cũng hóa anh hùng
    Xót xa đời, tiếc con chữ lao lung
    Mà đôi khi chẳng thể làm khác được
    Thương – ghét nhập nhằng
    Lòng người chẳng thể đo bằng thước
    Người chưa tàn hơi tình chưa vĩnh cửu
    Yêu mến, hồ nghi, đố kỵ đan xen

Giữa những xô bồ phố thị bon chen
Tôi nhớ về em
Về mối tình dang dở
Có lẽ không phải duyên
Cũng không phải nợ
Nên chỉ bấy nhiêu, vừa đủ đẹp thanh xuân…

  1. TƯƠNG TƯ
    Chiều ngang qua trường cũ
    Lòng chợt xao xuyến buồn
    Tóc em ngày xưa ấy
    Còn đọng mãi mùi hương

Tương tư chi đến khổ
Thương nhớ quá nửa đời
Tôi mưu sinh muôn nẻo
Bóng hình em mang theo

Em trâm anh đài các
Tôi là học trò nghèo
Dẫu có thương đến mấy
Cũng đành giấu lời yêu

Rồi từng chiều, từng chiều
Em về cùng nỗi nhớ
Biết là duyên trắc trở
Mắc gì tôi cứ yêu

Cất em vào ngực trái
Dẫu xót xa ít nhiều
Đường xưa giờ còn lại
Mỗi tôi và lá bay…

  1. ĐẾM THỜI GIAN
    Tôi không đếm được ngàn năm
    Trăm năm cũng chừng không thể
    Nhưng chắc chắn một điều tôi có thể
    Đếm được mấy mươi năm tôi có để yêu em…
  2. CÀ PHÊ ĐÊM SÔNG TIỀN
    (tặng PL & AT)

Đêm bên bến Sông Tiền
Nghe khúc hát tình ca
Chợt lòng nghe xao xuyến
Nhớ một người đã xa

Tiếng đàn ai réo rắt
Câu ca ai não lòng
Trái tim tôi rưng rức
Xót xa tình hư không

Tôi tin lời ai hứa
Tôi vì ai đợi chờ
Người không trao nhẫn cưới
Sao trao tôi thiệp hồng?

Sông Tiền vẫn mênh mông
Nước Sông Tiền vẫn chảy
Tình tôi như sông vậy
Mỗi tình người đổi thay

Tôi biết làm sao đây
Hờn ghen hay bực tức
Giọt đắng rơi thánh thót
Giọt buồn nhỏ vào tim

Ừ thì tình phôi phai
Ừ thì người xa mãi
Ừ lòng còn hoang hoải
Đắng như cà phê đêm…

  1. BUỒN
    Bữa nay buồn – nhớ gặp nhau
    Nắm tay rong ruổi đi vào tim tôi
    Cây bàng đỏ lá rụng rơi
    Thiếu ai con phố cũng vơi nồng nàn
    Quán quen, phố cũ, lang thang
    Ly cà phê nhỏ, một bàn, một tôi
    Bàn bên có cặp, có đôi
    Ly cà phê nhỏ bàn tôi chạnh hờn

Sao người nỡ để phố buồn
Sao người nỡ để tôi vương nhớ nhiều
Thiệt – hơn nào tính khi yêu
Xa nhau ai cũng buồn nhiều như ai
Nắng chiều buông xõa lên vai
Nghiêng nghiêng một chiếc lá bay cũng buồn…

  1. VỀ CÙNG ANH NHÉ EM
    Em ơi về cùng anh
    Ăn canh chua trái giác
    Hương vị miền sông nước
    Em còn thích hay không

Anh bắt cá lòng tong
Kho tiêu thơm bát ngát
Anh bắt cá thát lát
Dồn khổ qua nấu hầm

Ngày mưa bắt cóc, bầm
Nấu cho em nồi cháo
Anh câu lươn trong ao
Làm món kho xả ớt

Anh bắt con cá lóc
Nướng trui lửa rơm nồng
Anh bắt con cua đồng
Nấu bánh canh gạo tẻ…

Về vùng quê vắng vẻ
Xa phố thị xôn xao
Em có chịu không nào
Như hồi ta thơ bé

Về bên cha bên mẹ
Bên xóm giềng thân quen
Về bên anh nhé em
Cho tình xưa trọn vẹn…

  1. VỀ ĐỒNG THÁP ĐI EM
    (tặng HV)

    Em ơi em có về
    Về quê hương Đồng Tháp
    Anh đàn cho em hát
    Khúc trữ tình ngày xưa

Nếu em về ngày mưa
Tóc em anh che áo
Em về ngày nắng ráo
Ta rong phố nồng nàn

Nếu em về đêm sang
Ta ngắm sông trăng sáng
Nếu em về đường vắng
Ta nhặt lá vàng rơi

Về cùng anh em ơi
Cho anh thôi nhung nhớ
Khói chiều thôi cắc cớ
Mang buồn vào tim anh…

  1. HAI MƯƠI NĂM NỖI NHỚ
    Hai mươi năm rồi nhỉ
    Ngày ta xa mái trường
    Xa hàng cây phượng vĩ
    Và xa cả người thương

Hai mươi năm phố buồn
Khi người không trở lại
Sông bên trường vẫn chảy
Ai cùng thả lá trôi?

Quán cóc thiếu người ngồi
Chỉ còn tôi với gió
Chiều mưa bên hiên nhỏ
Ai cùng hứng giọt rơi?

Lá thư dưới hộc bàn
Ngày chia tay viết vội
Ánh mắt nào bối rối
Trái tim nào xôn xao

Thời gian nỡ trôi mau
Người nỡ nào lỗi hẹn
Tôi lại chẳng nỡ quên
Buồn nỡ hoài thai nghén…

  1. ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG
    Tôi về thăm lại quê hương
    Thăm con đường cũ mưa buồn rưng rưng
    Gió nhè nhẹ trút bâng khuâng
    Lá khe khẽ lướt sóng dần dần xa
    Thuyền con một chiếc ai qua
    Chở theo một chút nắng sa ban chiều
    Hàng dừa xanh ngắt lêu nghêu
    Với tay níu giữ mây chiều chậm bay
    Đồng này lúa chín trải dài
    Đồng kia muối mặn trắng say lòng người
    Ghe về đầy cá tôm tươi
    Xe đi đầy những ngọt bùi trái cây
    Đường xưa vẫn chẳng đổi thay
    Mà người xưa ấy đã thay đổi lòng
    Hôm người cất bước theo chồng
    Sao không trả trái tim hồng lại tôi
    Quê hương về với đơn côi
    Nắng, mưa còn lại mỗi tôi với buồn…
  2. YÊU LẠI TÌNH ĐẦU
    Hay ta về sống cùng nhau nhé
    San sẻ buồn vui, chung chốn về
    Em vỡ tình duyên ai hắt hủi
    Mà anh còn đó một si mê

Mà anh còn đó một tình yêu
Từ thuở thanh xuân mộng ước nhiều
Mỗi bận em về qua lối cỏ
Lòng anh như bóng đổ xiêu xiêu

Lòng anh như nắng qua bưng gió
Gặp hồ thu biếc mắt em xanh
Lá me rơi khẽ lên vai áo
Đợi em qua ngõ buổi trường tan

Đợi em qua ngõ nói lời thương
Em cũng tỏ lòng những vấn vương
Khổ nỗi mẹ cha không thuận ý
Giàu nghèo nào có tội tình chi

Mẹ cha nỡ vội gả em đi
Cho kẻ chẳng thương một chút gì
Em khóc, tôi buồn như xác rỗng
Mưa chiều ướt cả áo vu quy

Dăm năm đau khổ em li dị
Vì chẳng hợp nhau với gã chồng
Mạnh mẽ rời xa không ngoảnh lại
Dẫu em tay bế với tay bồng

Anh vẫn còn thương em biết không
Hay ta nối lại sợi tơ hồng
Thương em anh cũng thương con trẻ
Em chớ băn khoăn, chớ ngại ngùng

Hay ta về sống cùng nhau nhé
San sẻ buồn vui, chung chốn về
Em vỡ tình duyên ai hắt hủi
Mà anh còn đó một si mê…

  1. GIẤU NHỚ VÀO TRONG
    Tôi về giấu nhớ vào trong
    Giấu thương vào mắt, giấu lòng vào đau

Tuổi thơ ai trả tôi mau
Để tôi còn được ngọt ngào phút giây
Đã ba mươi mấy mùa mai
Tự dưng thèm lắm tháng ngày trẻ con
Chẳng yêu tim chẳng hao mòn
Chẳng bon chen, chẳng cúi lòn mưu sinh
Chẳng bức xúc chuyện bất bình
Cứ vô tư trước bình minh, chiều tà

Đường xưa, xóm cũ tôi qua
Lá nghiêng rơi cả xót xa vào lòng
Người thương giờ đã theo chồng
Mang theo kỷ niệm tuổi hồng đi theo

Rồi đây ai sẽ mè nheo
Để tôi hớt hải chạy theo dỗ dành
Mưa dầm gió tạt mái tranh
Lấy ai cùng tắm chạy quanh sân nhà
Nắng lên ai sẽ la cà
Cùng tôi bắt bướm hái hoa bên đường
Ai cùng tôi ngắm phố phường
Những đêm thánh lễ giáo đường chuông ngân

Quê hương về lại bâng khuâng
Ngang nhà em cứ tần ngần lén trông
Tôi về giấu nhớ vào trong
Giấu thương vào mắt, giấu lòng vào đau…

  1. NHỎ NHEN
    Từ ngày em để phố buồn
    Lá thu xơ xác nhớ thương úa vàng
    Giáo đường Chúa Nhật về ngang
    Bâng khuâng nghe tiếng chuông vang từng hồi

Rễ cây cổ thụ tôi ngồi
Thẩn thờ như đợi bóng người xưa qua
Chỉ nghe hồn gặp xót xa
Tim gặp nỗi nhớ, và ta gặp mình

Thảm rêu trên đá lung linh
Thèm hôn lên gót chân xinh ngọc ngà
Mưa ngâu lất phất la đà
Áo em đâu nữa mà sa xuống tìm?
Nắng chiều vụn vỡ như tim
Nhớ em cả chiếc lá mềm cũng đau!

Còn đâu bữa nắm tay nhau
Hai tôi thầm thĩ nguyện cầu dưới mưa
Ngưu Lang – Chức Nữ gặp chưa?
Hai tôi cứ mãi bốn mùa cách xa

Tình duyên dẫu có mặn mà
Có dung dị, có đậm đà cũng tan
Em giờ cất bước sang ngang
Khiến tim tôi bỗng thành hoang phế rồi

Mẹ em nhận lấy trầu cơi
Gã em về với một người chưa quen
Yêu nhiều lắm lúc nhỏ nhen
Dẫu thương em bạc phận cũng hờn ghen ít nhiều…

  1. BÓNG GẦY
    Giá mà đặng nghĩa trầu cau
    Để tim tôi khỏi nghẹn ngào nhớ ai
    Hắt hiu phố thị đêm nay
    Còn tôi với chiếc bóng gầy đi chung…
  2. NGHẸN NGÀO
    Phố thị về đêm hiu hắt buồn
    Em đâu cùng ngắm ánh trăng thương
    Tim tôi em nỡ vùi trong nhớ
    Để nửa đời vương vấn, vấn vương

Gác trọ còn xa một lối về
Trăng theo lẽo đẽo vẻ ngô nghê
Như tôi thuở ấy theo sau nhỏ
Cái thuở tình yêu chớm, vụng về

Thà em khi ấy cứ lờ đi
Chẳng mến yêu tôi một chút gì
Sương gió có làm em giá lạnh
Áo tôi em chẳng khoác đôi lần

Thà rằng hai đứa chẳng yêu lâu
Chẳng ước chung đôi đến bạc đầu
Chẳng ước buồn chung, vui xẻ nửa
Còn hơn chẳng đặng nghĩa trầu cau

Trăng thấy tôi buồn trăng cũng đau
Tim tôi héo úa phố rầu rầu
Bàn tay thèm nắm bàn tay nhỏ
Cứng cỏi mà tim cũng nghẹn ngào…

  1. GHEN
    Chiều buông gió thổi hiu hiu
    Bâng khuâng trong dạ nhớ nhiều về em
    Nghe đâu là nắng bên thềm
    Khẽ hôn lên mái tóc em thắm tình
    Nghe đâu mây trắng lung linh
    Hôn đôi mắt biếc lặng thinh em nhìn
    Nghe đâu cánh én chao mình
    Ngang qua đánh cắp tim xinh em rồi
    Nghe đâu xao xuyến khôn nguôi
    Phải chăng tôi đã yêu rồi nên ghen?
  2. MƯA THẦM THĨ
    Quán cóc nho nhỏ
    Chiều mưa rơi rơi
    Tôi ngồi lặng lẽ
    Nhớ người xa xôi

Giọt nào tí tách
Giọt nào bay bay
Giọt nào khe khẽ
Mắt buồn cay cay

Quên – nhớ loay hoay
Mối tình dang dở
Con tim lớ ngớ
Rơi vào nhớ nhung

Một người bẽn lẽn
Che nón thẹn thùng
Một người ngơ ngẩn
Tim đập lung tung

Phố mưa lất phất
Chẳng thấy lạnh lùng
Chỉ nghe ấm áp
Lửa yêu bập bùng

Người đi biền biệt
Mặc chiều bâng khuâng
Cơn mưa thầm thĩ
Nhớ người mang mang…

  1. NỘI CHIẾN TRONG TÔI
    (tặng HT & BT )
    Tôi đem chôn nỗi nhớ
    Sao chúng chẳng siêu sinh
    Năm năm rồi tháng tháng
    Cứ quấn lấy tim mình

Tôi mưu sinh lang bạt
Em cô gái trâm anh
Tơ duyên tôi cũng biết
Như nắng chiều mong manh

Em nắm tay nỗi nhớ
Tôi nắm tay nỗi buồn
Hiểu nỗi lòng cha mẹ
Dặn lòng thôi tơ vương

Ôi năm dài tháng rộng
Mà thương vẫn còn thương
Con tim và lí trí
Chiến tranh vẫn khơi nguồn…