Site icon Tôn Vinh Văn Hóa Đọc

Đi tìm hạt mưa

Đi tìm hạt mưa

Truyện ngắn: Tiểu Quyên

 

Tôi nhìn qua ống kính, cố lấy nét thật nhiều lần dù đã nhìn thấy rất rõ hai khuôn mặt đang cười. Tôi zoom lại, cận cảnh khuôn mặt để được nhìn vào đôi mắt. Tôi cố tìm điều gì trong sâu thẳm đã làm cho đôi mắt anh reo vui đến thế. Hơn 20 năm lớn lên bên cạnh anh, tôi chỉ thấy những nụ cười vương vất nỗi lo, ánh nhìn của anh đau đáu như không thể có một tia bình yên nào gieo từ đáy mắt.

Tách. Tách. Tôi bấm loạt ảnh liên hoàn.

Một thanh âm khô khốc, như tiếng nấc, vỡ ra.

Có những hạt nước lăn dài, rơi xuống.

Tôi cố cười toe nhưng những hạt nước cứ muốn lăn xuôi.

Chỉ một mình tôi biết lần đầu tiên trong đời, anh tôi cười, tôi khóc.

Tôi hòa vào niềm hạnh phúc của anh, nhưng  thấy mình đang đánh mất một điều gì đó thật lớn lao, sẽ không gì có thể bù đắp được.

Và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được thế nào là cảm giác đắng đót khi nước mắt rơi trên nụ cười. Những giọt nước – chỉ nhẹ như những hạt mưa mà cảm giác gì cao hơn cả nỗi đau.

 

 

Khi bắt đầu biết nghe, tôi nghe người ta gọi anh tôi là “thằng câm”. Anh không giận, mà ngược lại còn rạng rỡ chạy ù về phía có tiếng gọi. Bởi mỗi một thanh âm “ê, thằng câm” là đổi được ít nhất 1 que kem cho anh, 500đ.

Sao người ta gọi anh là “thằng câm” – một lần tôi thắc mắc. Anh cười, chỉ tay vào miệng anh, ú ớ mấy tiếng rồi lắc lắc tay.

Thì anh không nói được, nhưng anh có tên mà? Tôi vẫn thắc mắc.

Anh lại cười rồi cụng đầu tôi, đưa tay cù lét khiến tôi tức cười quên cả thắc mắc trẻ con. Những ngày tháng sau này, tôi vẫn nghe người ta gọi anh tôi là thằng câm.

Tôi chưa bao giờ gọi anh tôi như thế.

Khi bắt đầu biết nhìn thấy, tôi đã không tìm được trong tầm nhìn của mình gương mặt mẹ, cũng không thấy ba. Chỉ thấy anh đút cháo, tắm rửa, giặt quần áo, đưa võng cho tôi ngủ. Tôi ngủ ngoan trong tiếng ru ú ớ của anh, mặc niệm đó là những lời ru vĩ đại. Anh quạt mát cho tôi những ngày hè, kiên nhẫn tha lưng cho đứa em gái nhõng nhẽo của anh được ngủ ngon.

Người ta nói ba tôi chết vì rượu. Ba uống say mèm rồi ngủ lăn ngoài bờ ruộng vào một đêm mưa. Khi mọi người tìm thấy ba thì đã muộn. Người ta mang xác ba về. Anh đội khăn tang trắng, bế tôi trên tay. Không khóc nổi.

Người ta nói khi đó tôi cười. Tôi day day mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh. Cười hắm hắc. Nụ cười trong veo của đứa trẻ không hề biết rằng mẹ nó đã bỏ nhà đi theo người khác vì không chịu nổi cảnh nghèo; không biết ba vì đau khổ mà lần đầu tiên dám mang tiền đi uống rượu rồi trở thành một kẻ chết rượu vang tới ngày sau. Nó càng không thể biết người đang bế nó trên tay sẽ không nói với nó một lời nào.

Không bao giờ nó có thể được nghe tiếng gọi của những người ruột thịt.

*

Ở những khoảnh khắc tôi chưa thể hiểu và nhìn thấy, đã có quá nhiều mất mát trượt qua đời.

Khi bắt đầu biết lắng nghe, tôi thèm nghe tiếng nói của người thân yêu, nhưng đó chỉ là một ước mơ vô vọng.

Những thanh âm đã chết, ngay cả khi người tôi thương yêu còn đang sống.

*


Mỗi buổi chiều, tôi và anh thường cùng nhau lọ mọ trong bếp nấu cháo. Hai anh em thường xuyên ăn cháo với rau muống, nước tương. Có lần thèm thịt quá, anh rủ tôi đi bắt rắn mối. Phía sau nhà có hàng tre, rắn mối hay bò dọc bò ngang ngoài ấy. Hai anh em ngồi nín thở rình, thấy một con rắn mối bò trên khúc tre khô, anh nhanh tay đập mạnh, con rắn mối giãy lên một cái rồi chết. Anh nhặt tre khô đốt lửa, nướng con rắn mối. Mùi thịt nướng bốc lên thơm lựng. Anh gắp con rắn mối rũ lớp than đen, rồi cẩn thận gỡ thịt để ra lá chuối. Tôi ngồi bóc thịt rắn mối vừa thổi vừa ăn ngon lành.

Ngon không? Tôi gật. Rồi tôi đút cho anh một miếng thịt khi thấy anh cứ ngồi gỡ cho tôi ăn.

Để mai mốt anh bắt rắn mối nướng nữa. Tôi cười tít mắt. Vậy là  thời gian sau đó, trong mỗi bữa cháo của hai anh em tôi, có thêm thịt rắn mối nướng ngon lành.

Tôi đi học ở trường làng. Anh ngày hai buổi đi đập lúa, nhổ mạ thuê. Ngày nắng tôi tự về nhà, ngày mưa tôi ngồi đợi anh đến cõng, đường trơn trợt anh sợ tôi ngã. Anh thường mang đến cho tôi khi củ khoai mì, khi miếng bánh da lợn, nắm xôi – phần ăn nửa buổi. Tôi trèo lên lưng anh, nhấm nháp phần bánh, thoang thoảng trong gió mùi mồ hôi nồng nồng của anh – cái mùi đi dọc tuổi thơ tôi không bao giờ quên được.

Tối tối anh lại cõng tôi băng mấy đám ruộng đi coi ké tivi. Có hôm trời mưa, người ta không cho anh em tôi vào trong vì chân anh dính đầy bùn đất. Anh đứng bên ngoài, kiễng chân nhìn vào song cửa cho tôi xem Bao Công xử án. Tôi nói thôi về, coi vầy cực quá. Anh bảo cứ xem, đâu có sao. Đến khi tôi ngủ quên trên lưng anh mới cun cút cõng tôi về. “Mai mốt có tiền anh mua tivi cho Út xem phim đã đời luôn” – anh hứa vậy. Nhưng tôi biết tiền dành dụm được anh đều trang trải hết cho việc học của tôi. Anh làm quần quật bất kể nắng mưa. Hết mùa thì lại xoay ra bán kem, bốc vác ngoài bến đò. Người anh gầy như que củi của mỗi chiều nhóm bếp.

Út ráng học cho giỏi. Học cho cả phần anh nữa, nghe.

Tôi khắc ghi trong tim ước vọng của anh. Cố hết sức học cho thật giỏi. Năm nào tôi cũng mang bằng khen về khoe. Anh vui lắm. Học được cái chữ, tôi về dạy anh viết tên.

Linh, tên em này. Lung, tên anh đấy. Anh viết theo em hen. Lờ….u…ngờ. Lờ … ung … lung.

Tôi cầm tay anh, đôi bàn tay chai sần mưa nắng lần đầu tiên cầm bút. Cái tên nghệch ngoạc. Tôi cười khanh khách, chê:

Anh viết xấu ẹ.

Anh vò đầu, cười bẽn lẽn. Anh xếp tờ giấy thành góc tư rồi bỏ vào túi áo. Lại cặm cụi tập viết trên một tờ giấy khác.

Những tờ giấy mang tên, từ những ngày xiêu vẹo, anh giữ lại rất nhiều. Cho đến bây giờ, những cái tên Lung, Linh nghệch ngoạc vẫn còn nằm dưới đáy rương quần áo.

Tôi lớn lên trong sự hy sinh tận tụy của anh tôi. Họ hàng nội ngoại không ai để ý đến hai đứa trẻ mồ côi mồ cút. Hai anh em tôi sống bên lề của tình yêu thương ruột rà, như hai thân cây nương tựa vào nhau mà sống trong gió bão giữa đồng hoang. Trong căn nhà mái lá trống tềnh trống toàng, anh dỗ giấc tôi từng đêm, vun đắp cho những ước mơ trẻ thơ, cho đến lúc giấc mơ ấy trưởng thành với những khát khao vào đời bay nhảy.

Có hạt mưa nào rơi xuống mà không tan vào đất?

Có hạnh phúc nào long lanh trong ngần như một hạt mưa chỉ rơi giữa lưng trời?

Có điều gì là mãi mãi?

Có mất mát nào không là những khoảng cắt vỡ tan?

Tôi đi tìm một hạt mưa trong veo vĩnh cữu, cố tìm cách khỏa lấp cái cảm giác mất mát chênh chao. Tôi ào ra đồng làng, nhìn sóng lúa dập dờn mải miết ở phía những bờ xa. Những hạt mưa rớt lại trên lá lúa không tan vào đất, nhưng không chịu được gió quất đã chảy tràn xuống thân lúa.

Những vệt dài đứt quãng.

Không thể có hạt mưa nào tròn đầy mãi mãi.

Tôi nằm lăn ra cỏ, ngửi cái mùi oi nồng của đất sau mưa. Tôi nằm giữa đất trời. Một mình. Giữa miền yên tĩnh. Tôi nhớ đôi bàn tay của mình những ngày trò chuyện say mê với anh. Tôi xòe đôi bàn tay của mình in trên nền mây trắng. Tôi nói. Bằng ngôn ngữ của đôi tay. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn đến như thế. Bất giác, tôi muốn mình được nằm lại mãi với đồng, cứ như thế mà ngủ một giấc ngàn thu. Cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa khi không còn cảm nhận được những yêu thương. Tôi không có ai khác để gọi tên. Suốt cả hành trình bé dại, tôi chỉ biết gọi anh tôi. Bây giờ, anh đi về phía hạnh phúc, ngược chiều với tôi rồi.

*

Tôi ghét đôi mắt chỉ có thể giữ nỗi buồn mà không hề biết che giấu niềm vui của anh. Tôi ghen với hạnh phúc của anh. Tôi bức bối khi tình yêu anh dành cho tôi bị chia sẻ với người khác. Tôi đã mặc định tình yêu ấy là của riêng tôi. Đó như một tượng đài vĩnh cữu tôi tôn thờ mà không ai được chạm đến.

Tôi ra vào dập tay mạnh cửa, ăn cơm cứ cúi gằm mặt, lầm lũi đi rửa chén bát rồi bắc ghế ra sân đọc sách. Tôi chẳng màng đến cái nhìn lặng lẽ của anh. Đêm tôi trốn vào phòng nằm co ro, chẳng thèm ra ăn ngô luộc xem ti vi cùng anh chị. Tôi trói tiếng khóc thút thít của mình và để mặc những giọt nước mắt làm nhòe cả giấc mơ.

Chưa bao giờ tôi thấy giận anh đến vậy.

Buổi chiều, tôi lặng lẽ thu xếp đồ đạc trở lên thành phố. Anh đưa tôi ra đường lớn đón xe. Tôi trước, anh sau. Đi bộ.

Em tự đi được. Anh về đi. Tôi mím môi dấm dẳng. Mắt rân rấn nước.

Anh níu tay tôi, những ngón tay anh vất vả run run ra dấu như cố gắng giải thích điều gì cho tôi hiểu. Tôi giằng tay anh ra, rồi không chịu được nữa, tôi ôm mặt khóc nấc. Bao nhiêu dằn dỗi trong lòng bấy lâu nay trào ra. Tiếng khóc của tôi òa vào những thanh âm ú ớ của anh.

Anh về với người ta đi. Em sẽ đi khỏi, đi luôn. Em không cần anh nữa. Em ghét anh. Người ta yêu anh, thì em cũng yêu anh vậy. Sao anh cưới người ta, mà không cưới em đi, rồi mình sẽ sống và yêu thương nhau suốt đời, sẽ không còn ai có thể lấy mất anh được nữa.

Tôi nói mà không kịp hiểu hết lời nói của chính mình. Chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt anh thảng thốt, sợ hãi. Anh vội vã đưa tay bịt miệng tôi lại. Nhưng tôi đã vùng ra, cắm đầu chạy. Bên tai vẫn nghe tiếng ú ớ đau đớn của anh tôi.  Tiếng ú ớ không rớt lại phía sau lưng. Mà cứ như lớn dần, lớn dần. Rồi cuối cùng là một thanh âm bung ra, vỡ như những mảnh thủy tinh rơi trong gió, ghim sâu vào miền u uất:

Ú … ớ…

Ú… Út … Út … ơ…

Tôi khựng lại, quay nhìn anh. Anh đứng đó, như tê dại. Tay anh khua khoắn liên hồi trong không trung.

Anh vừa nói gì? Phải anh không? Anh gọi em phải không?

Anh gật đầu lia lịa, rồi lại lắc đầu. Anh rơi nước mắt. Tôi lao như tên bắn về phía anh, tôi lay vai anh như điên cuồng. Tôi khóc cuống quýt:

– Em nghe tiếng anh rồi. Giọng anh hay lắm, hay lắm. Anh gọi Út nữa đi anh. Gọi Út ơi đi anh…

Nhưng anh chỉ ú ớ, không còn tiếng gọi nào có thể bật ra thêm lần nữa. Anh ôm tôi. Nghẹn. Anh cả đời cho tôi hạnh phúc. Ngay cả trong khoảnh khắc tôi làm anh đau khổ nhất, anh vẫn cho tôi hạnh phúc bằng tiếng gọi đã ngủ yên suốt mấy mươi năm của anh – thanh âm mà tôi đã ngỡ rằng cho đến hết cuộc đời này cũng không bao giờ có thể nghe thấy.

Tôi khóc trên vai anh. Trong phút chốc, bao nhiêu giận hờn tan biến. Tôi chỉ còn biết thương anh vô hạn. Khi làm người tôi yêu nhất khổ đau, thì tôi cũng có hạnh phúc đâu. Chẳng phải suốt bao nhiêu năm qua tôi vẫn mong được nhìn thấy anh hạnh phúc đó sao? Khi anh đến được bến bờ hạnh phúc thì chính tôi lại là người ném viên đá xuống làn nước niềm vui, để cho cảm giác hạnh phúc trong anh vỡ tan như bọt sóng. Con bé tôi chỉ biết nghĩ cho mình, mà không nhớ rằng tôi là người đi, vươn tới chân trời cao rộng. Còn anh, mãi mãi gắn chặt cuộc đời với đồng làng mưa nắng. Anh cần một người ở bên cạnh, thay tôi.

Bất chợt, tôi hiểu ra rằng hạt mưa vĩnh cữu tôi tìm kiếm bấy lâu nay đã đến tìm tôi.

Một hạt mưa mang tên hạnh phúc, rơi ra từ nỗi đau nghẹn ngào thăm thẳm không thể nói của anh tôi.

Hạt mưa bắt đầu từ thanh âm chỉ ngân lên một lần trong đời, sẽ lăn tròn, vọng mãi trong tiềm thức. Hạt mưa tưới mát lòng ích kỷ, để tôi hiểu rằng hạnh phúc – không thể chỉ là của riêng mình. Hạnh phúc cần là những hạt mưa lăn qua mỗi cuộc đời, tưới tắm cho những mảnh tâm hồn bất hạnh. Anh mới là người cần hạnh phúc, hơn tôi.

“Ú… Út …ơ…” Tiếng gọi của anh cứ vang mãi trong tim tôi.

“Út đã nghe rồi. Út đã thấy hạt mưa rồi. Hai ơi…”.

Nắng đã nhuộm vàng cả đồng chiều.


TPHCM,  đêm 19.9.2009

Exit mobile version