ĐÊM CÓ MƯA- TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN THỊ DIỆP

Hai mốt giờ ba mươi.-Tiếng lá khô bị cuốn sào sạo trên mặt đường xen lẫn những âm thanh rú rít của gió báo hiệu một trận mưa sắp đến. Dưới cành phong lan Matutos màu tía rủ buông như rèm che phủ kín một góc bàn, Thiên An đang chăm chú ngồi đếm từng giọt cà phê rơi tí tách. “Một trăm mười bảy, một trăm mười tám, một trăm mười chín, một hai…. Không. Hết. Một trăm mười chín giọt. Vậy là ít hơn những chén kia.” Nàng tự nhủ.

Tiếng sấm vang lên đột ngột làm Thiên An bất chợt giật mình, nàng ghé người qua thành ghế, hé cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên trên những ngọn đèn đường mù bụi cuốn là bầu trời đêm sậm sịt mịt mùng  một màu tối tăm trĩu nặng như sắp đổ ập xuống cả thị trấn. Một tia chớp lóe lên, rạch ngang bầu trời, Thiên An rụt cổ vội vã theo phản xạ, nhưng không có sấm.

– “Anh sắp về chưa?”

– “Ba mươi phút nữa em nhé, ở đây đang tắc đường. Đợi anh qua đón em về.”

Đó là cuộc hội thoại cách đây hơn tiếng rưỡi với chồng nàng. Đã quá quen với những lần ba mươi phút như thế, nàng khẽ thở dài, kéo ghế bước ra.

Ở một thị trấn nhỏ bé như Phu Sa, nơi cách thành phố chưa đầy hai mươi cây số, khi mới đặt chân đến đây nàng không nghĩ nó lại là một chốn yên tĩnh như thế này. Sự bình lặng của thị trấn cứ như là một điều tất yếu, người ta bình lặng sống, bình lặng đi, bình lặng cả yêu thương và hờn giận. Cái yên tĩnh không chỉ ủ trên những ngọn cây, lan trên các tuyến đường nội thị, mà còn bao phủ cả những quán cà phê sang trọng, kể cả chỗ mà tối nay nàng ngồi một mình đợi chồng với hi vọng tìm một không gian nhộn nhịp hơn, xua đi cảm giác xa lạ và cô quạnh của một kẻ mới chuyển đến vùng đất mới. Thiên An tiến qua những dãy bàn. Một cụ già nhâm nhi tách trà, một vài người khác cúi xuống nói với nhau những câu thầm thì như tiếng sóng.

– “Cho tôi thanh toán!”. Nàng nói với người phục vụ.

– “Bàn số bao nhiêu?” Người đàn ông tóc phủ màu mùn đất đang cắm cúi viết lên cuốn sổ tay.

– “13”.

– “Một con số không tốt lành. Năm tách cà phê, và…?”. Người phục vụ vẫn đang cúi xuống như thể nàng là vô hình.

– “Không gì nữa”.

– “Một trăm năm mươi ngàn, cô gái.” Gã hất mái tóc lên nhìn nàng.

Trong phút chốc nàng thấy tim mình lạnh ngắt. Một cảm giác buốt giá đến tận xương và thốc tận óc làm nàng tê cứng lại. Nàng nghẹt thở. Dạ dày nàng co thắt như muốn tống tháo tất cả những mớ hỗn độn trong nó ra ngoài. Tai nàng ù đi. Nàng  bất động.

“Một trăm năm mươi ngàn.” Giọng nói nhắc lại.

Như sực tỉnh, Thiên An run rẩy quờ bàn tay vào túi rút ví ra.

– “Đây…, đây ạ…”.

Nàng lắp bắp rồi vội vã quay người định bước đi.

– “Này cô…”.

– Thiên An khựng người nhưng không ngoảnh lại.

– “Vùng này không chào đón những người phụ nữ đi một mình khi đã muộn. Lần sau – nếu có – cô nên về sớm hơn. Một đêm sắp mưa sẽ chẳng mấy dễ chịu đâu.”

Có tiếng ai đó cười gằn. Thiên An im lặng, nàng đẩy nhanh cửa ra ngoài. Một trận gió bụi đập thẳng vào mặt nàng tát rạt. Phía bên trong, người đàn ông rút ra khỏi hộc bàn chiếc gương tay. Sau tấm kính hiện lên một khuôn mặt dị hợm, khuôn mặt chỉ còn một mắt nhằng nhịt sẹo rỗ, khuôn mặt như không phải mặt người. “Những kẻ chỉ biết sống trong nhung lụa.” Gã hướng ánh nhìn u tối ra cửa.

 

Hai mốt giờ bốn mươi.

Khi tấm barie của trạm thu phí cầu Ngã Ba Giát đóng lại phía đằng sau xe,Tuấn thấy lòng mình thư thái lạ. Bon chen với ba bốn hợp đồng, dăm ba cuộc hẹn trong  một ngày làm anh mệt rã rời. Hai bên đường, những dãy nhà sáng đèn dần thưa thớt nhường chỗ cho một khoảng không gian tối đen và rộng mênh mang như bất tận trải ra trước mặt: Cánh đồng. Đã quá quen với chặng đường, Tuấn nhấn nút hạ cửa kính xuống. Ngay lập tức một mùi hương quen thuộc, nồng nàn và mơn trớn ùa vào trong xe, mùi lúa đương thì. Anh hít căng lồng ngực, trong hơi gió có lẫn mùi hơi nước ngòn ngọt và tê lạnh. Tuấn thè lưỡi như thể anh đang nếm những giọt nước rồi khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của mình trong gương. Gió đang mạnh dần lên cùng với một vài tiếng sấm bắt đầu nổ ì oàng đâu đó. “Có lẽ trời sắp mưa”.

Tuấn nhìn ra ngoài, không quên với tay mở bản nhạc jazz. Đây có lẽ là cơn mưa đầu mùa, cũng là cơn mưa đầu tiên khi anh và Thiên An chuyển đến Phu Sa. Một nơi có thể phần nào an ủi nỗi thất vọng của vợ chồng anh sau mỗi lần cố gắng sinh con nhưng bất thành. Một lần, hai lần, rồi ba lần, tất cả lại trở về con số không trong ngôi nhà không vẳng lên tiếng cười đùa con trẻ. À mà không, có thể là bốn. “ Nếu kể cả lần đó nữa”…

Bất chợt Tuấn giật mình, trí nhớ nhắc rằng hình như anh quên gì đó. Anh quờ tay trong túi rút điện thoại ra, năm cuộc gọi nhỡ của Thiên An. Anh định bấm máy, nhưng chợt nhận ra khúc cua trước mặt sẽ dẫn vào lối rẽ về thị trấn. “Cũng sắp về tới rồi” Tuấn định đặt máy lại vào túi. Một cú xóc xe đột ngột – thường là do đá vụn rơi xuống từ những chiếc xe tải chạy cho các công trình vẫn thường đi qua đường này – làm chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe. Tuấn nghiêng người nhặt, và khi anh vừa mới ngẩng lên được nửa đầu thì bất thình lình một bóng đen từ đâu lao đến, vụt chắn ngang ngay trước mũi xe. Một tiếng két vang lên khô khốc. Mái tóa xõa đen phủ rụi trên đèn xe rồi đập cốp vào kính trước. Bóng đen chuồi rơi xuống theo những vệt máu lăn dài rỏ lên kính như vệt mưa. Chiếc xe trượt thêm một đoạn trước khi quay ngang rồi dừng lại.

 

Hai mốt giờ bốn lăm.

Khuôn mặt người đàn ông đứng sau quầy phục vụ cứ ám ảnh trong đầu nàng như một bức điêu khắc bằng đá cẩm thạch trong trí nhớ người tạc tượng. Người mà Thiên An gặp tối nay – con người đó – làm nàng kinh hãi. Không phải những vết sẹo trên khuôn mặt, mà là ánh nhìn, cái cách mà hắn nhìn nàng như thể hắn biết nàng là ai, hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Một cái nhìn lạnh lẽo và tối tăm, không lối thoát.

Một ánh nhìn u ám như báo hiệu những chuyện

chẳng lành.

Một ánh nhìn trống rỗng và chứa nhiều đớn đau –

hơn cả cái chết.

Hay có lẽ nàng say?

Không!  Nàng còn tỉnh. Trải qua bao năm từng làm PR, bao nhiêu tiệc tùng, bao nhiêu bia rượu, bao nhiêu cuộc hội hè thâu đêm nàng còn chẳng say, huống hồ chi mấy giọt cà phê. Ờ mà nàng chỉ say một lần… lần đó… vào cái ngày mưa đó… nàng bước ra khỏi bệnh viện khi trời đang trút xuống những giọt mưa tầm tã của cơn bão số ba, lặng lẽ chạy xe lên cầu, rồi lặng lẽ vứt xuống dòng nước cái bọc ni lông đen nho nhỏ, không quên lẳng theo một bó nhang. Nàng nhìn nó chìm dần xuống nước sâu rồi quay về bar quen thản nhiên uống rượu. Cô bạn thân tìm thấy nàng nằm trong bãi nôn mửa, mắt trợn tròng. Người ta còn tưởng nàng chết rồi. Thì chết, nhưng mà chết sinh linh trong bụng mà nàng  bỏ, cái sinh linh mà nàng còn không biết cha nó là ai, nàng không níu giữ. Còn nàng  sau bao nhiêu năm giờ đây đã là vợ Tuấn, một người vợ hiền thục, hết mực yêu thương chồng, một người vợ dịu dàng và bình lặng nhưng trong lòng vẫn không nguôi bão giông.

Thiên An cố gắng rảo bước thật nhanh, còn khoảng mươi phút đi bộ để tới được cổng ngôi biệt thự nơi nàng ở. Một vài hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, xen lẫn trong những đám bụi đang bay tứ tung vì gió. “Oàng!’ Tiếng sét nổ giật ngay trên đầu làm nàng giật mình hoảng sợ, và ngay sau đó đèn đường tắt phụt. Thiên An mất phương hướng, nàng đứng khựng lại, nhưng nàng hiểu là không thể dừng ở đây, ngay lúc này, khi trận mưa lớn đang chuẩn bị ập đến. Đường phố vắng ngắt không một bóng người. Bỗng Thiên An thấy rát ở tay, đầu tiên là đau nhẹ, rồi những cơn đau ập đến như ai đó ném đá vào nàng. Không phải đá mà là mưa. Những hạt mưa lớn bắt đầu đổ xuống hất vào người nàng lạnh như đá chém. Gió cùng sấm chớp vẫn không ngừng rú rít, và mưa tấp lên người nàng ướt rượt. Thiên An thầm nguyền rủa buổi tối đen đủi, giá mà nàng ở nhà, giá mà chồng nàng đúng hẹn, giá mà nàng về sớm hơn…

*

– Sao anh lại như thế?

– Anh không thể làm khác được…. – Tuấn cúi mặt tránh nhìn vào người đối diện.

– Cả một câu xin lỗi cũng không thể nói ư? – Cô gái cắn đôi môi tím nhợt, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xanh xao.

– Anh sẽ đưa em đi… đi giải quyết… nhé…Ở phố Hòa Lạc có bác sĩ…

– Nhưng nó là con anh. Đứa trẻ không có lỗi.

– Đó chỉ là một sơ suất…

– Cả tình yêu bao nhiêu năm cũng là sơ suất?

– Anh… Chúng ta không hợp… không thể đến với nhau được… Anh không muốn em mang gánh nặng… – Tuấn nhìn cô gái rồi ngoảnh vội đi chỗ khác. Bên cạnh hàng hiên, những hạt mưa rơi rơi như nước mắt tuôn.

– Anh sẽ không hối hận chứ? – Cô gái tựa vào bức tường, người mềm oặt như một sợi bún không còn chút sức lực.

– Anh đã quyết định rồi, không nên tiếp tục nữa, em sắp xếp thời gian rồi anh sẽ đưa em đi. – Anh nói nhanh.

Giọng điệu dứt khoát của Tuấn làm cô gái như bừng tỉnh. Hai bàn tay nổi những vệt gân xanh siết chặt lại. Cô đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng như một con sóc, điềm tĩnh vuốt tóc rồi bỗng nhiên nhìn anh bật cười.

– Ha ha!

– Em sao thế?

– Anh sẽ không rời bỏ con mình.

– Em nói sao?

– Mẹ con em mới là người rời bỏ…

Chiếc công te nơ rẽ mưa chạy từ đường Cái Thịnh vừa rẽ tới. Một bóng hình bé nhỏ nhanh như chớp băng qua làn mưa vụt ngang sang đường lao ngay đứng chắn trước mũi xe. Mái tóc xõa đập đầu về phía trước rồi lăn xuống trong một âm thanh rùng rợn và mùi tanh nồng nặc của máu. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trong chốc lát làm Tuấn đứng bất động, toàn thân tê liệt.

– Lan Anh! Lan Anh! – Tuấn bừng tỉnh, anh thét lên. – Lan Anh!…

*

Hai mươi mốt giờ năm lăm.

– Ai?

Im lặng.

– Ai đó?

Vẫn im lặng. Chỉ có tiếng gió và mưa.

Bà quản gia cầm lấy chiếc đèn pin rồi tiến về cánh cửa. Hi vọng là nó. Cầu trời là nó. “ Xin đừng để chuyện gì xảy ra, xin hãy để cho đêm nay mọi thứ được bình yên!”.

Bà vặn chốt, và khi cánh cửa nặng nề với âm thanh kèn kẹt được đẩy ra, những luồng nước bắt đầu bắn tung tóe lên sàn nhà, lên người bà, và cách đó tầm nửa thước, một cành cây gãy đu theo gió đập cồm cộp vào tấm tuy lơ chắn nắng như nhịp điệu bàn tay gõ cửa. Một vùng mưa tối đen không bóng người.

 

Hai mươi hai giờ.

Những tia sáng yếu ớt bị mưa cuốn thành từng dòng nhập nhòa phía trước báo hiệu cho Thiên An biết rằng cuối cùng nàng cũng sắp về tới nơi. Nuốt những giọt nước mưa đang chảy trên khuôn mặt mà nàng chẳng còn đủ sức vuốt, Thiên An tự hỏi không biết rằng trận mưa lớn này có làm chuyến đi về của Tuấn ảnh hưởng hay không. Bỗng suy nghĩ của Thiên An chợt đứt đoạn bởi một âm thanh kì lạ phía sau. Thoạt tiên có vẻ đó là tiếng rắc của cành cây gãy, nhưng rồi nó lại lặp lại thêm lần nữa, như tiếng ai đó dẫm cả lên cành khô. Thiên An cảm thấy chờn chợn. Nàng dừng lại. Chỉ có tiếng mưa. Nàng bước tiếp. Lần này nàng nghe thấy rõ hơn âm thanh sau lưng mình. Tiếng gõ nhè nhẹ lên nền bê tông và đều nhịp, thi thoảng sòm sọp nước như tiếng bước chân đi lội nước. Nàng  chậm lại, tiếng bước đi trở nên nhẹ nhàng, nàng vội vã, phía sau âm thanh cũng khua nhanh hơn.

Có ai đi sau mình chăng?

Thiên An đứng lại giữa màn mưa tối đen như mực. Vẫn chỉ là tiếng mưa. Một nỗi sợ hãi ùa vào tâm trí nàng. Vẻ mặt u ám như điềm báo cùng câu nói của gã trong quán cà phê làm nàng thực sự hoảng loạn. Lấy hết can đảm, Thiên An quay người lại.

Không có gì cả.

Thiên An thở phào, nàng cần phải nhanh chóng trở về để chấm dứt buổi tối điên loạn này . Nàng dợm quay người, chợt một ánh chớp rạch ngang nền trời, và trong ánh chớp vụt sáng xua đi bóng đêm trong giây lát ngắn ngủi, Thiên An nhìn thấy phía trước cách nàng tầm năm mét, một bóng đen trong chiếc áo choàng trùm kín đang chằm chằm bất động hướng về nàng. Một hình người! Rồi tất cả vụt mất chìm vào màn mưa tối mịt. Thiên An lạnh toát sống lưng. Hốt hoảng, nàng quay đầu chạy. Một bức tường đột ngột đâm ra trước lối rẽ làm nàng va vào loạng choạng. Thiên An lảo đảo người rồi chạy tiếp. Bỗng Thiên An dẫm phải một vũng nước mưa. Nàng té xuống. Nước tóe phụt vào mặt, trào vào miệng nàng. Không phải nước mưa, đó là một thứ gì đó tanh lợm đang chảy vào trong họng nàng. Một thứ nước đằng đặc và âm ấm nóng làm nàng ngập ngụa. Máu! Trời ơi máu! Máu ở đâu mà nhiều thế này. Một vũng máu lênh láng! Thiên An nghẹt thở, nàng không làm cách nào nhấc được người dậy. Lại một ánh chớp nữa lóe lên, và lần này, Thiên An nhìn thấy trong vũng máu mà nàng đang chìm ngập, một hài nhi đỏ hỏn co quắp, dây rốn quấn quanh người. Một hài nhi nhăn nheo, hai hố mắt trũng sâu trong vũng máu, rồi bất chợt, nó mở mắt, ánh mắt tối đen hướng về nàng chằm chặp, chằm chặp… Thiên An hét lên. Nàng lịm đi trong tiếng khóc trẻ con vẳng lên đâu đó. Tiếng khóc chìm dần, chìm dần vào bóng đêm. Thiên An thấy lạnh, rồi ướt. Có ai đó kéo áo che lên mình nàng. Bàn tay bế xốc nàng dậy, đi trong lạnh và mưa.

 

Hai mươi hai giờ ba mươi

– Lan Anh! Lan Anh!… Có ai cứu với!

– Này anh! Anh gì ơi!

– Lan Anh…!

Một bàn tay to và chắc nịch níu ấy vai Tuấn lay lay, anh choàng mở mắt. Trước mặt anh là một cabin xe đang sáng đèn, xung quanh trời tối đen, và phía bên ngoài một người đàn ông lạ mặt đang nhìn anh đầy nghi ngại.

– Này, anh có sao không?

Người đàn ông đứng ngoài khung cửa kính cúi đầu xuống thấp hơn.

Một cơn đau âm âm u u lan từ đầu xuống cổ khiến Tuấn choáng váng.

– Tôi cũng không chắc… nhưng có lẽ…

– Có chuyện gì vậy.

– Hình như tôi đâm phải một cái gì đó.

– Tôi đi qua và thấy anh ngồi gục đầu lên vô lăng. Nhưng chắc là không có vụ đụng xe, vì nếu có, mọi thứ đã khác…

Ông ta trỏ ra bãi đường nhựa phía sau xe Tuấn đầy ẩn ý. Tuấn không ngoái đầu lại, anh đang nhìn ra phía trước, nơi chiếc đèn xe hắt ánh sáng lên tấm kính chắn trống trơn.

– Có lẽ cậu nên đi chậm hơn nếu trời mưa, và nhớ… uống ít thôi.

Người đàn ông nói và vẫy tay chào Tuấn sau khi nhận thấy anh đã tỉnh táo rồi bước lên chiếc xe đang đỗ ngay bên cạnh. Tuấn nhìn theo, thừa hiểu ông ta có ý gì. Đã nhiều lần trải qua cảm giác này, và cứ mỗi lần thức dậy lại thấy một khuôn mặt lạ nhìn anh như người điên, Tuấn không thể nào giải thích. Nỗi ám ảnh tội lỗi đeo bám anh trên những chặng đường khiến anh không thể nào trút bỏ. Hình ảnh người con gái mang đứa con anh trong bụng ra đi như một bóng ma, như một lời nguyền ám ảnh anh, sẵn sàng xuất hiện để anh phải nhớ, phải khắc cốt ghi tâm tội lỗi của nhiều năm trước. Tuấn rùng mình, anh kéo cửa kính lên rồi ngạc nhiên nhìn ra ngoài thấy những vũng nước đọng rất to trước mui xe. Có lẽ một trận mưa rất lớn đã trôi qua. Không biết ta đã ở đây bao lâu?

*

Hai mươi ba giờ .

Khi Thiên An mở mắt, trước mặt nàng đã là hình ảnh quen thuộc: Hai bình hoa màu tím ngọc thạch, rèm cửa xanh dương, chiếc bàn trang điểm bằng gỗ gụ đen, và bàn tay đang nắm bàn tay – của chồng nàng. Tất cả những thứ vừa diễn ra cứ như một giấc mơ váng vất máu và nước mắt.

– Sao em lại ở đây được?

– Em không sao là tốt rồi. Bác sĩ bảo em bị choáng  mất sức nên có thể thấy một vài ảo giác.

– Ai đưa em về?

– Là cậu ấy. – Tuấn xoa đầu nàng trìu mến rồi trỏ tay về phía cửa.

Nàng ngước nhìn theo, rồi bỗng tất cả màn mưa buốt giá và lạnh lẽo sụp xuống.

Thiên An hét lên: “Không!” Nàng hoảng hốt úp mặt vào ngực Tuấn.

– Không sao, em đừng sợ, chỉ là cậu ta có hình thù hơi kì dị thôi.

Gã đàn ông cao lớn nhìn người phụ nữ đang run rẩy bằng con mắt độc nhất của mình rồi cười khẩy. Quả không sai với nhận xét ban đầu của hắn khi thấy nàng trong quán cà phê. “Cô ta chắc sẽ không trụ nổi giữa cơn mưa đầu mùa”. Hắn mặc kệ. Những kẻ sống trong nhung lụa biết thế nào là khổ đau chứ? Còn hắn, hắn biết. Hắn biết từ khi bị mẹ hắn bỏ rơi cũng giữa một đêm mưa to như thế. Hắn biết khi hắn nằm lọt lèo trong vũng nước mưa khóc cho tím tái, khóc cho nhễ nhại nước mắt, khóc cho miệng không ngậm lại được, khóc cho lũ trùn trốn mưa bu vào kín đặc miệng. Cũng vì thế mà hắn không chết đói. Phân và nước tiểu trộn lẫn bùn mưa, đến nỗi con chó đi qua cũng tưởng hắn là đống phân ngoạm mồm vào. Hắn chống chọi, hắn không thể chết, chết như một đống cứt thối. Cho đến bây giờ, mỗi khi có trận mưa lớn là hắn lại uống, uống cho say, cho xói mòn những nỗi đau như giọt nước xói mòn đất cát. Nhưng đêm nay hắn không uống, không biết điều gì khiến hắn mặc áo mưa và cầm theo ô đi theo người phụ nữ xa lạ, hay hắn thương xót một linh hồn sắp bị vùi dập trong trận mưa không chống đỡ nổi. Và hắn thấy nàng hoảng loạn, nàng ngã xuống ngay trước cổng nhà nàng. Hắn đã đưa nàng về.

– Đó là con nuôi tôi. – Một giọng nói bất thình lình thốt lên

Thiên An ngoảnh lại: Bà quản gia Lưu Tâm.

Bà đã cầu mong không có gì xảy ra, vì bà biết nỗi ám ảnh sợ hãi bị bỏ rơi trong mưa sẽ khiến thằng con nuôi bà quẫn trí. Lần nào cũng thế, cứ mưa là nó rượu, rồi đập phá, rồi về chỗ bà làm việc làm toáng lên, sau đó là tru lên những tiếng như chó dại, con chó đã đặt dấu vết dị hợm lên người nó. Cậu chủ Tuấn và vợ vừa chuyển đến đây, bà còn chưa có dịp nói chuyện với họ về hoàn cảnh của mình. Nhưng, tạ ơn chúa, chính nó đã cứu Thiên An.

– Xin cô cậu đừng kinh sợ bởi vẻ ngoài của nó. Nó bị mẹ bỏ rơi. Và tôi nhặt được thằng bé từ một vũng nước mưa, nằm thoi thóp sau khi bị con chó dữ nhào vào cắn mất một mắt. – Bà ngẹn ngào. – Tội nghiệp, những đứa trẻ không có tội.

– …Xin… lỗi. – Thiên An mấp máy, nàng biết mình còn nhiều thứ để nói lời xin lỗi hơn thế – Thực sự xin lỗi. Và cảm ơn anh rất nhiều. – Nàng cúi mặt xuống gối. “Những đứa trẻ không có tội.”

Cảm ơn anh –  Tuấn nói. Anh nhìn người con nuôi bà quản gia, nhưng rồi trong khoảnh khắc, anh chết lặng trước những vết sẹo hằn sâu hoăm hoắm kéo dài từ con mắt trắng dã và nỗi khinh mạn trong ánh mắt còn lại của người đàn ông nọ. Và rồi một nỗi đau ùa về làm tim anh thắt lại. Lần này, nỗi đau, nỗi ám ảnh đó không còn là ảo ảnh, nó đã mang một thù hình, thù hình của đứa con bị buông bỏ – “cũng như con ta” – và đứng trước mặt anh, lặng lẽ dưới bóng hình của kẻ ban ơn vừa cưu mang chính vợ anh.

– Tôi phải về chỗ làm rồi –  Gã bỗng cất giọng nói thẳng tưng không mảy may lay động khuôn mặt.

– Cả đêm như thế này sao? Tuấn giật mình, thất thần hỏi lại.

– Gã đàn ông lặng lẽ rồi quay người rời đi. Tuấn chạy theo, nhưng bà quản gia nắm tay anh lại.

– Mặc nó, để cho nó đi, không sao đâu. Cậu chăm sóc vợ đi đã. – Nói rồi bà bước theo người con.

*

Ngoài trời đã tạnh mưa.

– Thị trấn trở về vẻ yên bình vốn có của nó.

Một không gian im lặng bao trùm căn phòng chỉ còn hai người đang thức.

– Anh này – người phụ nữ cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

– Sao?

– Có những chuyện trước đây em muốn kể anh nghe.

– Anh cũng có.

– Ừ.

– Mà thôi, quá khứ không thể nào sửa được.

– Anh này!

– Sao?

– Mình nhận con nuôi nhé.

– Sớm em nhé.

– Ừ. Mà khi tối, em sợ quá.

– Anh cũng thế.

– Thôi ngủ đi.

Đèn ngủ tắt, căn phòng chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.

Trên cao, chuông nhà thờ đổ mười hai giờ đêm.

 

Nguồn Văn nghệ

Exit mobile version