BÀI THƠ GỬI LẠI

Tôi vừa mới gặp Huế thôi
Còn nhiều tên đường chưa biết
Lòng Huế, tôi chưa hiểu hết
Sao đành vội vàng ra đi!

Huế đang nghĩ ngợi điều chi
Phong phanh một tà áo mỏng
Cuộc thế bao nhiêu biến động
Mai mốt biết còn gặp nhau?

Nghĩ thương sợi tóc trên đầu
Rồi sẽ ngả màu sương tuyết
Nhẩm đọc câu thơ ai viết
Thấy mây trắng đổ ven sông

Cứ thương một chiều mùa đông
Gió lùa trên tóc ai lạnh
Con chim rủ buồn, xếp cánh
Hàng cây trút lá bên đường

Ngước trông xa hút dòng Hương
Thương những chiều mưa nở trắng
Bóng ai đi trên phố vắng
Gió mưa ướt mái tóc mềm

Cứ thương một tiếng rao đêm
Vọng từ hẻm đường khuya khoắt
Thương bác xích lô chở khách
Vai áo bạc màu nắng mưa

Thương em đi học về trưa
Lần qua Trường Tiền ngược gió
Thương dáng em “gầy guộc nhỏ”
Tóc bay rối cả bờ vai

Thương em những đêm học bài
Điện mất, đèn không đủ sáng
Lặng giấu bao điều mặc cảm
Khi em chớm hiểu cuộc đời

Ngày mai đã xa nhau rồi
Tôi biết làm gì được nữa
Tình đời vướngnhiều duyên nợ
Nợ biết khi nào trả xong!

Chắc thế nào cũng mủi lòng
Tôi sợ vương buồn sang Huế
Nên đành ra đi lặng lẽ
Tránh cả một lời chia tay

Chỉ còn ngắn ngủi đêm nay
Gối nghiêng không sao ngủ được
Ngón tay ướp vàng khói thuốc
Mưa rơi… trời… rơi!

Mưa chi buồn rứa mưa ơi!
Thăm thẳm phương trời cách biệt
Mưa se vào đêm da diết
Hắt nhoè ướt cả trang thơ

Trầm ngâm suy nghĩ vẩn vơ
Gió khẽ rung rung cành lá
Thời gian sao cay nghiệt quá
Cứ trôi , cứ trôi… lạnh lùng…

Tôi phải ra đi giữa chừng
Để lại bao điều dang dở
Như con chim vừa xây tổ
Đành phải ngậm ngùi chia xa

Tàu đang đợi tôi ngoài ga
Chùa đâu chuông vừa mới điểm
Không có ai theo đưa tiễn
Tôi đi lui cui một mình

Có gì nhoi nhói trong tim
Sân trường đêm nay hiu quạnh
Sương thấm qua vai lành lạnh
Ngoái nhìn… cành phượng… rưng rưng…

BIỂN CHIỀU

Biển chiều con sóng trào lên
Biển chiều con sóng ào lên dạt dào…

Vẫy vùng cho thỏa khát khao
Chiếc phao chìm nổi, chiếc phao chồng chềnh
Trời chông chênh, biển chông chênh
Thỏa thuê con sóng cùng lăn với bờ

Ta cùng với sóng giỡn đùa
Chừng như sóng cũng chịu thua chúng mình
Con còng gió đứng rập rình
Cứ giương hai mắt mà nhìn đôi ta.

Cuộc đời như biển bao la
Ta như ngọn gió đi qua biển chiều
Dâng lên thành ngọn thủy triều
Rồi tan vào cõi phiêu diêu mịt mờ
Lạ lùng như một giấc mơ
Du dương như một bài thơ trữ tình.

Con còng gió đứng rập rình
Cứ giương hai mắt mà nhìn đôi ta.

PHƯƠNG ẤY NHIỀU HOA

Phương ấy nhiều hoa sao tôi không biết
Tôi cứ tìm vơ vẩn đâu đâu
Tôi cứ đi mặc mưa dầm giá rét
Bùn sục dưới chân, gió táp trên đầu

Phương ấy nhiều hoa sao tôi không biết
Năm tháng qua tôi lên thác xuống đèo
Hoa chẳng thấy chỉ voi gầm, cọp thét
Khỉ đu mình trên vách đá cheo leo

Phương ấy nhiều hoa sao tôi không biết
Tôi cứ đi mặc bao tiếng chê cười
Chân giẫm phải chông gai, rắn rết…
Đi tìm hoa lại gặp quỷ mặt người

Phương ấy nhiều hoa sao tôi không biết
Sao đến giờ tôi mới được gặp em
Khi cánh cửa cuộc đời tôi đã khép
Em như vầng trăng mười sáu vừa lên.

TÌNH KHÚC

Chỉ là cát bụi hoá thân
Trở về cát bụi có cần gì đâu!
Trăm năm sỏi đá nhớ nhau
Nghìn năm tình khúc bay vào thiên thu
Trọn đời làm kiếp lãng du
Mưa nghiêng tháp cổ, sa mù biển đêm
Dế buồn cứ hát đi em
Tôi xin làm ngọn cỏ mềm lắng nghe
Lang thang một cõi đi về
Vai em gầy guộc, tóc thề gió bay
Một chiều hạ trắng ai hay
Ngày rong rêu, nối tiếp ngày… rong rêu…

Diễm xưa lỡ một lần yêu
Ngùi thương cánh hạc phiêu diêu cõi người.

ĐÔI KHI

Đôi khi mơ về nơi ấy
Con đường xưa vẫn thường đi
Bây giờ trở nên hoang vắng
Hai bên cỏ mọc xanh rì

Đôi khi nhớ về nơi ấy
Bờ mương thoang thoảng hương nhài
Cái mùi hương huyền hoặc ấy
Cứ thơm, thơm suốt canh dài

Đôi khi ước về nơi ấy
Được cùng sánh bước bên nhau
Dừng chân trên cây cầu gỗ
Chỗ trao những nụ hôn đầu

Đôi khi… giật mình… nhìn lại…
Non xa chiều ngả màu sương
Đôi khi thấy lòng trống trải
Hồn vương vương một nỗi buồn…

TƯỢNG ĐÁ

Nghe nói xưa có nàng thiếu nữ
Đi ngang qua tượng đá ven đường
Nàng dừng chân, ngước nhìn chăm chú
Đôi mắt nàng trìu mến, yêu thương…

Rồi nàng ghé vào tai nói nhỏ
Tượng đá nghe đâu mới được vài lời
Điều nàng nói không một ai biết rõ
Bỗng bất ngờ tượng đá nứt làm đôi!

Nàng bàng hoàng, không tin vào mình nữa
Pho tượng kia đã biến thành người
Chàng đang quỳ dưới chân nàng nức nở

– Cảm ơn em truyền sự sống cho tôi!

Tôi vốn xưa là một chàng thi sĩ
Đã từng yêu và đau khổ vì yêu
Khi người ấy bỏ tôi theo kẻ khác
Tôi chỉ còn hoá đá đứng trông theo…

Nàng thiếu nữ vô cùng bối rối
Nghe chàng trai bày tỏ nỗi lòng mình
Nàng biết rằng những lời chàng vừa nói
Đã khiến chàng đau nhói con tim.

Nhưng sợ quá, nàng hoang mang bỏ chạy
Vì tưởng chàng là một hồn ma
Chẳng quay đầu, nên nàng đâu nhìn thấy
Khoé mắt chàng những giọt lệ sa

Và từ đó thế là vĩnh viễn
Chẳng còn ai truyền sự sống cho chàng
Và từ đó thế là vĩnh viễn
Chàng phơi mình giữa sương gió thời gian.

Sáng hôm sau, khách ngạc nhiên nhìn thấy:

– Ồ, vì sao tượng đá lại quỳ chân?
Trên má chàng có hai dòng nước mắt?
Họ biết đâu:
Tượng đá
chết…
hai lần!

BÀI THƠ VIẾT TRONG QUÁN CÀ PHÊ

Em hồn nhiên như một bông cẩm chướng
Tôi trầm tư như gốc đại ven hồ
Cà phê đen, khói thuốc buồn suy tưởng
Em vô tư cùng lũ trẻ nô đùa

Những bản nhạc xập xình, căn phòng chật
Ở ngoài kia mưa giăng kín bầu trời
Em cởi mở mà vô cùng bí mật
Li cà phê sóng sánh tiếng em cười

Tôi lơ đãng bâng quơ nhìn khói thuốc
Em hay đâu tôi đang ngắm nhìn em
Tôi là ai? Làm sao em biết được!
Tôi lẫn vào bao khách lạ, quen

Cà phê cạn chẳng ngồi lâu được nữa
Không chào em, tôi lặng lẽ ra về
Chân tôi bước ngập ngừng khi đến cửa
Trên môi còn đắng ngọt vị cà phê!

QUA ĐÈO HẢI VÂN

Xe trèo lên đỉnh Hải Vân
Trên đầu gió thổi, dưới chân sóng trào
Tiếng chim kêu tự thuở nào
Hoá thành điệu lý bay vào khoảng không…

Núi điệp trùng, biển mênh mông
Con đường uốn khúc lượn vòng trong mây
Xưa ai tiễn bạn nơi này
Dìu nhau tay vịn vào tay… qua đèo

Tìm quanh chẳng thấy vượn trèo
Chỉ vách đá dựng cheo leo giữa trời
Hát thầm, sóng hát thầm thôi
Nao nao điệu lý xa xôi vọng về

Chúng mình cùng lắng tai nghe
Vai anh, em tựa cho xe bớt dồi.

EM HÃY LÀ CƠN MƯA

Tóc em còn xanh lắm
Nước sông anh đục rồi
An Cựu, ơi An Cựu
Huế bao giờ mưa rơi?

Huế bao giờ mưa rơi
Cho sông anh xanh lại
Thạch xương bồ em gội
Thơm từng sợi tóc mềm

Ước gì được cùng em
Thả mình trên dòng nước
Mặc cuộc đời xuôi ngược
Mặc mưa nắng, đục trong …

Thoắt có rồi thoắt không
Thoắt còn rồi thoắt mất
Cái luật đời khe khắt
Lẽ nào ta chịu thua?

Em hãy là cơn mưa
Cho anh làm An Cựu
Tình yêu cháy thành thơ
Đưa ta vào vĩnh cữu.

XỨ HUẾ… CHIỀU MƯA…

Bây chừ ai đã xa ai
Còn đây xứ Huế với bài hát xưa
Còn đây lối phố chiều mưa
Và đêm se lạnh ai đưa ai về
Còn đây góc quán cà phê
“Nhạc buồn chạm mái tóc thề chấm vai”
Mà giờ ai đã xa ai
Mà nay ai chẳng còn ai tự tình
Lối xưa ai bước một mình
Hoàng hôn ai đứng lặng nhìn mưa rơi
Quán xưa ai một mình ngồi
Ai đi tìm lại khung trời ngày xưa…

Chiều ni xứ Huế dầm mưa
Sen già đôi cụm lưa thưa mặt hồ
“Một người biền biệt nơi mô”
Hoàng thành trầm lặng, Cố đô não nùng
Dòng Hương nước chảy lạnh lùng
“Đêm tàn Bến Ngự” một vùng khói sương
Nữ sinh Đồng Khánh đến trường
Còn đâu bóng dáng yêu thương thuở nào?

“Ngày xưa mưa rơi thì sao?”
Giọng buồn ai hát, nghẹn ngào lòng ai.

HUẾ… MƯA…

Mưa trắng đất, mưa trắng trời
Mưa thời Trịnh – Nguyễn qua thời Tây Sơn
Mưa xuống biển, mưa lên nguồn
Mưa cầu Bạch Hổ, mưa đường Nam Giao
Mưa từ Tứ Hạ mưa vào
Rêu phong chùa cổ ào ào tuôn mưa…

Bồi hồi nhớ những mưa xưa
Đi chơi mưa thuở em chưa lấy chồng
Bây chừ “sáo đã sang sông”
Chim đã vào lồng, cá đã vương câu
Mưa nhòe chẳng thấy em đâu
Trường Tiền mưa lấp nhịp cầu nhớ mong
Bao đêm lòng tự dối lòng
Mừng em nay đã “con bồng con mang…”

Mưa bên Thành Nội mưa sang
Mưa cho rụng hết lá vàng trên cây

Quán mưa dở tỉnh, dở say
Giàn hoa mắt cáo mưa rây hạt buồn.

CÒN MỘT CHÚT

Mùa thu ấy cũng không là bão
Và cũng không là lửa đâu em
Nó mỏng mảnh, nhẹ nhàng, hư ảo
Nó xa vời như ánh sao đêm

Mùa thu ấy chưa là gì cả
Chỉ bâng khuâng một chút nắng vàng
Một chút gió, một chút mây yên ả
Tiếng chuông chiều còn một chút dư vang…

Còn một chút để tôi còn khao khát
Còn ước mơ, còn cảm xúc, còn yêu…
Còn một chút để biển kia còn hát
Để con thuyền còn chưa muốn buông neo!

NỮ SINH ĐỒNG KHÁNH

Nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa
Xui hoàng hôn tím trang thơ học trò
Nữ sinh Đồng Khánh qua đò
Xui dòng Hương cất giọng hò xa xôi
Nữ sinh Đồng Khánh dạo chơi
Phấn thông vàng rải ngát trời Thiên An
Trống trường Đồng Khánh vừa tan
Trên đường phơi phới từng đàn bướm bay
Gió vờn tà áo khẽ bay
Nữ sinh Đồng Khánh thơ ngây mỉm cười
Bóng ai khuất nẻo phố rồi
Vô tư đâu biết có người nhìn theo
Âm thầm một cánh phượng gieo
Nữ sinh Đồng Khánh trong chiều nhặt hoa
Bâng khuâng ngắm áng mây qua
Cảm thương một cánh chim xa lẻ đàn
Mùa thu thả chiếc lá vàng
Nữ sinh Đồng Khánh mơ màng lắng nghe
Trầm ngâm trong quán cà phê
Nhạc buồn chạm mái tóc thề chấm vai
Nữ sinh Đồng Khánh nhớ ai
Mi cong khẽ chớp, mắt nai thẫn thờ

Đâu còn là chuyện ngày xưa
Nữ sinh Đồng Khánh bây giờ là em!

TÌM RƯỢU

Tôi cùng em đi tìm rượu trong đêm
Hẻm phố vắng, quán bên đường đã ngủ
Đang vui thế, uống bao nhiêu cho đủ
Tôi lang thang đi tìm rượu cùng em

Tôi cùng em đi tìm rượu trong đêm
Tôi muốn uống cho đất trời chao đảo
Nếu đêm nay tôi vẫn còn tỉnh táo
Tôi làm sao nói được những lời say

Tôi làm sao dám bạo dạn cầm tay
Kéo em sát vào tôi và hôn lên mái tóc
Suốt cuộc đời tôi sẽ là thằng ngốc
Nếu đêm nay không chếnh choáng hơi men

Tôi lang thang đi tìm rượu cùng em…

ĐỘC SẮC

Chiếc bình hoa tôi cắm
Chỉ một nhành cúc thôi
Màu hoa như màu nắng
Những chiều vàng xa xôi

Pha trong màu nắng ấy
Một chút gì trang nghiêm
Một chút gì lãng mạn
Một chút gì khó quên

Chẳng dễ dàng nắm bắt
Cái màu nắng ấy đâu
Tôi nhìn không chán mắt
Dẫu hoa chỉ một màu!

MÙA THU VÀNG

Mùa thu vàng
Mùa thu vàng!
Mùa thu vàng!
Sao tôi cứ thấy ngỡ ngàng với thu?

Thu vàng nửa thực, nửa hư
Nửa như chưa tới, nửa như qua rồi
Nửa gần gũi, nửa xa xôi
Nửa thân thiết, nửa như người chưa quen

Thu đi rất nhẹ, rất êm
Đủ cho những chiếc lá mềm khẽ lay
Thoáng buồn như gió heo may
Mơ hồ như khói sương bay giữa trời

Ánh vàng rơi!
Ánh vàng rơi!
Dòng sông trôi…
Dòng sông trôi… ánh vàng!

Phải chăng vì quá muộn màng
Mà tôi đành đoạn, lỡ làng với thu
Thu vàng nửa thực nửa hư
Nửa như chưa tới, nửa như qua rồi

Ánh vàng rơi!
Ánh vàng rơi!

NGÀY XƯA CÓ CHÀNG THI SĨ

Ngày xưa có chàng thi sĩ
Buông trôi hết một thời xuân
Chàng mang kho vàng vung phí
Vứt bừa chẳng chút phân vân

Chàng sống cuộc đời hào phóng
Chẳng thèm vướng bận lợi danh
Đôi mắt của chàng mơ mộng
Thích nhìn biển rộng, trời xanh…

Như con nai vàng ngơ ngác
Chàng xa lạ giữa cõi đời
Chẳng biết xở xoay, kiếm chác
Chỉ thơ và chỉ thơ thôi!

Chàng bị thế gian ruồng bỏ
Chàng bị người đời khinh khi
Suốt ngày lang thang đây đó
Quỷ ma đưa lối chàng đi

Bỗng gặp “Thiên Thần Bé Nhỏ”
Chàng muồn vì nàng hiến dâng
Nhưng kho vàng chàng đã cạn
Chàng buồn, cây cỏ rưng rưng…

Quá nửa đời chàng mới tỉnh
Mới tiếc một thời xuân qua
Tự giam mình vào phòng kín
Chàng viết những bài bi ca.