Nhà văn Nguyễn Mạc Yên Hải

Bút danh: Mạc Yên

Năm sinh: 22-04-1992

Quê quán: Cần Thơ

Chuyên ngành đã học:

– Nông học – Đại học Cần Thơ

– Đạo diễn Điện ảnh – Đại học Nguyễn Tất Thành

Công việc: Tự do

Tóm tắt tiểu sử: Thời học sinh từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học và theo đuổi chuyên ngành tự nhiên, nên giai đoạn 2007-2019 là khoảng thời gian sáng tác không công bố tác phẩm. Từ năm 2013-2014 tiếp xúc các khối ngành kinh tế – triết học, kiến trúc – mỹ thuật, 2018 chính thức theo học chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh và bắt đầu công bố những tác phẩm văn chương.

Tác phẩm đã xuất bản:

– Miên Trạng (2020) – truyện dài – Nxb Thanh Niên.

Giải thưởng:

– Truyện ngắn Lam – Giải khuyến khích cuộc thi sáng tác thơ và truyện ngắn Bình Định 2018-2019.

– Truyện ngắn Thế giới bất tử – Giải Ba truyện ngắn trẻ Quán Chiêu Văn 2021.

Tác phẩm đã công bố khác:

– Lời của thời gian – truyện ngắn – báo Văn Nghệ số 33/2019.

– Pruh tím (Cái chết Pruh nơi lưng chừng trời) – báo Văn Nghệ số 01/2021

– Đẳng tử – truyện ngắn – báo Văn Nghệ số 52/2021.

– Bất tử – truyện ngắn – Tạp chí Viết & đọc mùa đông 2022

Nguyễn Mạc Yên Hải tới với nghệ thuật văn chương từ năm 14 tuổi. Tác giả tâm sự, với riêng mình thì văn chương là mệnh, còn nghệ thuật là đích đến chung cùng, nhất định phải tìm đường để đến được với nó. Thế nên, viết như nỗ lực ánh xạ tất cả mọi thứ thành một hình hài nghệ thuật nhỏ bé. Văn chương có thể tạo nên sự sống. Và có thể dập tắt sự sống. Văn chương tạo ra hòa bình. Và văn chương tạo ra chiến tranh. Là bất cứ cái gì phản chiếu lấy tâm hồn, tâm trí, trí tuệ của người sáng tạo và người hưởng thụ văn chương ấy.

Tự mỗi tác giả đều có một triết lý sáng tạo của riêng mình. Tự thân Mạc Yên vốn ám ảnh với hai từ “có lý” và “vô lý”, nên đặt ra cho mình ba điều cốt lõi trong sáng tác: tối thượng nhất là cấm kị sử dụng các hình thức, thủ pháp vô lý, vô thưởng vô phạt hay chỉ nhằm khoe mẽ. Thứ nữa, hình thức phải là một loại nội dung để truyền đi nội dung, hàm ý nội dung và ẩn giấu nội dung. Chính vì thế một ý tưởng thai nghén đủ lâu mới viết thành tác phẩm, hoàn thành rồi lại chỉnh sửa thêm nhiều lần, có khi kéo dài nhiều tháng hay nhiều năm. Và cuối cùng, tác giả thà tạo ra một tác phẩm khó đọc khó nắm bắt, nhưng có lý và có giá trị bởi đó thật sự là ruột gan của mình.

Vì người cầm bút không thể chỉ kể câu chuyện của bản thân mình và Mạc Yên được cầm bút thì phải nói thay tiếng nói của thế hệ mình trong thời đại này.

Mỗi thế hệ cần có những câu chuyện và tiếng nói của mình, mang tư duy, tư tưởng của thế hệ đó một cách tự do và độc lập. Tác phẩm của người trẻ phải làm được điều ấy. Vì không phải người trẻ viết thì không có ai thực sự sống, nghe, nếm trải thay người trẻ cả, những lăng kính, những góc nhìn, khát khao, niềm tin trong đôi mắt của người trẻ sẽ không thể được cảm nhận. Tác giả trẻ có thể kế thừa nhưng rất cần sáng tạo độc lập, không bị lây nhiễm hay phủ bóng bởi bất cứ ai hay bất cứ đâu. Để tiếng nói của người trẻ không còn là những lời non nớt trẻ dại, để tiếng nói của người trẻ có thể thực sự được lắng nghe, và đặc biệt để người trẻ không mất niềm tin vào chính thế hệ của mình.

“Đẳng tử” thốt lên một điều khúc mắc trầm trọng không có lời giải trong tư duy về thiện và ác, đúng và sai, ý nghĩa và giá trị, sống cống hiến và sống cho cá nhân. Cầm Kỳ Official đã giới thiệu truyện ngắn này.

Truyện ngắn “Cái chết Pruh nơi lưng chừng trời” như một khát vọng sinh thái mà một số người trẻ vẫn cố theo đuổi trong vô vọng và cô độc, trong khi nhiều người đã buông xuôi bỏ mặc sau quá nhiều sóng gió đã trải qua.

Với truyện ngắn “Họ, khát vọng, tái sinh” đó là tiếng gọi của người trẻ dành cho thế hệ đi trước rằng hãy đặt niềm tin và đừng phán xét những sóng ngầm rồ dại trong tâm thức trẻ.

Truyện ngắn “Lời của thời gian” là một dự báo ở tám năm về trước, mà hiện nay đã nào trở thành sự thật, khi mà thực tế giáo dục cần nhiều hơn không phải là giải pháp mà là triết lý căn cơ.

Truyện ngắn

Cái chết Pruh nơi lưng chừng trời

Tác giả: Nguyễn Mạc Yên Hải

Hắn cắn ngập nanh vào lớp da xù xì, tuốt ra một tràng nổ lóc bóc. Hắn chậm rãi trườn đi, ngốn dần mọi thứ ngược lên miền non tơ.

Hóa chết sững trước tấm phông rừng rực. Là ai làm? Cô vụt chạy. Quá nhanh, hắn cuốn mình theo làn sóng của nhịp chân hối hả. Mắt cô phóng tới một tọa độ chênh vênh giữa trời. Dường như cơn tai ác này vẫn chưa chạm đến đó.

– Cháy rồi! – Hóa xộc vào phòng, bỏ qua người đàn ông đang ngồi gõ báo cáo, cô tức tốc vớ lấy bộ đồ bảo hộ. Khi anh ta còn đang nhấn nút gọi lên Cục thì Hóa đã phóng vù ra ngoài. Nhanh như một con bửa củi bay khỏi vòng vây, bóng Hóa lướt qua phải lách qua trái độ chừng hai lượt rưỡi là mất dạng. Cái món băng rừng của người K’Ho luôn làm anh phải ngượng mận cả mặt mỗi lần ì ạch theo sau.

Khi anh đuổi tới bồn cứu hỏa thì Hóa đã cắm sẵn một ống phun nước vào đó. Tạo liếc qua cái ống còn lại nằm cuộn tròn đằng xa, lòng tấy lên cảm giác lo đến rợn gáy.

– Em đi cẩn thận. Anh sẽ qua ngay!

Hóa nhìn anh, môi mím chặt, nặn ra một nụ cười chèn lên vẻ hốt hoảng mãi chưa kịp tuột đi. Tạo cũng cố cười, nhưng khi đôi môi chỉ mới nửa chừng đường cong thì cô đã biến mất sau lùm cây với hai thùng nước lớn.

Tạo ẵm ống nước hộc tốc chạy về đám cháy. Chợt, anh dừng lại ngay lằn ranh vô hình. Sau lưng anh là rừng nguyên sinh, dưới kia là vạt thứ sinh bốn chục năm tuổi. Khoảnh rừng ấy đã cháy hoác thành một lõm lớn như đốm xà mâu kì dị trên bộ lông bóng mềm lộng lẫy. Và nó đang manh nha níu theo hướng gió bay ùa lên đây.

Tạo lao ra, với những thao tác đã được dợt đi dợt lại nhiều lần, thậm chí đến trong mơ anh còn thấy mình phải xịt vào chỗ nào để cắt gốc, để dập cái thứ lửa ăn lòn dưới đất không trồi lên trở lại.

Nhưng thực tại không đơn giản!

Lửa đã bén rất cao. Những mảng đỏ táp tới tấp vô người anh, tràn ra dưới chân anh, trải dài qua bên kia những vùng không khí rúng động. Tàn tro bay lất phất, chấp chới không thể đậu víu vào đâu, cứ hất lên lộn xuống trong cuộn xoáy hừng hực. Những đốm lửa thi nhau trút xuống. Thậm chí vài nhánh cây đã bắt đầu gãy.

Chợt, thứ gì đó rớt bụp vào đầu Tạo, trượt qua cái mũ chống cháy rồi lăn lông lốc trên nền đất. Cổ Tạo nghẹt lại: đó là một con cu li!

Bên cạnh nó, những thi thể nằm đầy đất, xương thịt vón từng cục. Đen đúa. Co quắt. Rúm ró trong sức nóng toan kéo giãn mọi chiều không gian. Khuất sau vòng lưỡi lửa, một con cheo cheo đang giãy giụa dữ dội. Tạo phá đứt vòng vây, ào tới xốc nó lên. Da nó nứt rữa ra sau vài cú giật yếu ớt cuối cùng.

Tạo bàng hoàng nhìn quanh.

Rừng vẫn cháy.

***

Thanh mân mê trang giấy. Đây là điểm cuối cùng. Đã mười hai hè qua, Thanh lên xe rong ruổi khắp thư viện và hiệu sách cũ. Từ Nam ra Bắc, rồi lại xuôi vào Nam. Chẳng nơi nào có thứ cậu cần. Bỗng, cậu ngừng lại: Thần Thoại Lăng Mộc – phụ lục quyển III, dãy L, kệ 2, ngăn 4/6. Khi tay Thanh còn luống cuống đóng tủ, đôi chân cậu đã dốc bước qua hàng kệ cao ngất.

Dãy L chứa hàng ngàn cuốn trong đề tài Thần Thoại Lăng Mộc hay văn hóa làng Têh. Khấp khởi lần tìm theo trục tọa độ, nhưng cơn ác cảm kinh điển nhanh chóng ập xuống đầu Thanh.

Người ta cứ xếp hàng tá thứ tự nhận là hay ho về truy tìm kho báu cổ xưa giữa lô khảo cứu văn hóa từa tựa nhau, đôi khi còn chẹt vào vài cuốn yêu đương sướt mướt hay mấy quyển du hành du hí chiêm lộng cuộc đời. Ném cái nhìn rẻ rúng lên đám gáy loang loáng, Thanh bất giác tính ra bao nhiêu cây ngã xuống, bao nhiêu nước trôi vào họng tử thần không hồi sinh nữa.

Một trường văn hóa bị xào nấu, bòn rút bởi những kẻ gặm nhắm nhân danh tác giả. Họ sẵn sàng thêm mắm thêm muối rồi phung phí lý sự trên xác chết của những thân cây. Người ta cứ tìm Lăng Mộc để bất tử, nhưng chiến thắng tử thần vốn đã là vô nghĩa. Bởi trước mắt Thanh là cấp độ cùng cực của chiến thắng.

Họ nô lệ hóa cái chết.

Hàng kệ dài đằng đẵng kia như những ngôi nhà mồ, những tấm bia mà trên đó phải viết bằng thứ ngôn ngữ dị chủng, vô tri và đầy vụ lợi. Những xác cây của làng Têh chưa một lần được khắc tên mình. Buộc phải kể câu chuyện lạ lẫm cho thú vui chóng vánh xa lạ.

Có lẽ, chỉ một bộ duy nhất cất tiếng tri ơn cây rừng, đó là mười ngàn trang của ba quyển Thần Thoại Lăng Mộc. Chúng quý đến mức, nhà sách hay thư viện phải đặt riêng một bục ngay dưới camera quan sát. Nhưng phụ lục vài trăm trang dễ trở thành nạn nhân, đặc biệt là phụ lục quyển III chỉ in đúng một đợt từ mười lăm năm trước.

Ngăn kệ không có quyển phụ lục.

Thanh úp mặt xuống bàn, nhắm nghiền mắt.

Vậy là bí ẩn này sẽ mãi mãi im lặng. Một cái xác nữa đã sẵn sàng thực hiện chuyến đi cuối cùng về phía lãng quên, như những cái xác đã từng sống bên những cái xác.

***

Gã nép ngoài cửa ngó vào. Như xác chết cứng đờ trôi đi giữa bầu không khí trắng tuột, cô ta gục đầu lặng thinh. Hàng chục ống ly tâm đã nằm gọn vào vòng tuyệt vọng. Không dấu vết gì. Cô ngước khuôn mặt mệt mỏi tìm Hoàng. Chợt cô dừng lại.

– Nó hơi chớp chớp? – Cô hỏi.

Gã khẽ nấp sâu hơn khi Hoàng bước tới cạnh cô. Ánh sáng thâm trầm tím ngắt chiếu vào chiếc ống nghiệm dịch tủy. Sự thật bị phơi ra.

– Nó… dạ quang? – Hoàng nói.

Đèn cực tím tắt đi, thức chất lỏng trở lại hồng nhạt. Cô ta lắc đầu.

– Huỳnh quang. Electron thăng giáng qua các lớp rồi phát xạ bước sóng dài hơn ngay lập tức nằm trong dải biểu kiến.

– Này! – Hoàng thở dài – Cô nên dịch nó ra tiếng Việt.

Gã rướn người để nhìn rõ cô đang trợn mắt bất bình.

– Huỳnh quang là tính chất vô cùng đặc trưng của diệp lục tố. Nó được dạy ở phổ thông.

– Diệp lục màu xanh mà?

Cô nhếch mép cười, có vẻ là nụ cười đầu tiên của tối nay, nhưng đầy phật ý.

– Tôi có bảo đây là diệp lục tố đâu.

Như chớp được vàng trong đống cát, cô liến thoắng đi lại, đổ chất dịch vào các ô giếng tròn. Gã tò mò nhón chân. Một số đục hơn, một số trong suốt. Nhưng chỉ một ô phát ra màu vàng mật dưới ánh cực tím.

– Loại sắc tố khác.

– Vậy… thì sao?

Cô lướt qua chiếc máy phân tích quang phổ.

– Dịch huyền phù, là vi sinh vật. Nồng độ… – Cô nín bặt, quay hẳn người về phía cửa buộc gã rời đi.

– Mới ba mươi phút?

Cô ta nhắm mắt nhẩm tính. Bỗng, mắt cô mở to, môi cô run lên, hơi thở nghẹn lại trong cổ. Rồi cô vùng chạy.

***

Mấy tên phiền phức cứ muốn xoa dịu tâm hồn khi cố nhấn vô đầu những chuyến cuốc bộ hời hợt xuyên rừng? Hay đang tụng niệm sự giải thoát phi thường khỏi lớp bê tông cốt thép khô đét, bằng cách hít hà bầu không khí bị ghẻ lạnh bởi các nền văn minh?

Đây chỉ là một vạt rừng tiu nghỉu.

Sau bao nhiêu tháng năm cô và dân làng tranh đấu bảo vệ thẻo rừng này khỏi hàng trăm cuộc xâm lấn và hàng tỷ tên lâm tặc, giờ đây tới lượt đám du khách nhăm nhe cuốc mòn gót giày, vặt trụi cây cỏ nơi đây mà bù khú bia rượu cùng hát hò. Thật là báng bổ sinh thái khủng khiếp nếu cô không tống cổ mấy âm mưu đó.

– Xin lỗi, đây là Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và dịch tễ, không phải quầy hướng dẫn du lịch lùi qua lùm cây tìm kho báu.

– Không. Cô đã hiểu sai vấn đề!

Cô nhướn một mắt nhìn gã trai trẻ sắp nổi nóng. Rõ vớ vẩn, cô mới là người cần phải nổi nóng ở đây!

– Thông cảm… – Hoàng cười hề hề giả lả – Cậu ta hơi bị kích động từ khi tới đây, chắc do phong thủy.

– Anh im đi! Anh cũng chẳng hiểu gì cả! – Gã trai hất bàn tay đang vỗ vỗ trấn an trên vai mình – Lăng Mộc không phải là hầm mộ hay kho báu.

Gã lôi ra tờ giấy thô ráp, Linh đã từng thấy loại giấy này, nơi làm ra nó chỉ cách trung tâm một cây số đường mòn. Lại một huyền tích bị hiểu sai! Như bao lần khác, cái kho báu giúp người ta bất tử hoặc giàu có, hoặc cả hai.

– Tôi biết chính xác Lăng Mộc là gì. Một phép đảo âm và ghép chữ! Từ này phải tách ra là Linh Tỗ Mộc.

Cô đứng thẳng người dậy. Không. Đây không phải trò đùa. Cô đã từng nghe tới nó. Cô đã từng thấy cái tên đó. Không phải một mà rất nhiều lần trong đời. Thậm chí là mỗi ngày trong đời cô.

***

– Viết này! – Một thằng con trai giật cuốn sổ khỏi tay Linh, bắt đầu chuyền từ thằng này đến thằng khác.

– Thôi đi mấy thằng quỷ! – Thằng bạn định làm thân với Linh chụp được cuốn sổ, và may thay nhờ quyền uy của chức lớp trưởng, trò chơi lố bịch ngừng hẳn.

– Trò viết gì mãi thế? – Thằng bạn sau bao ngày chột dạ vì tò mò cũng chịu phọt ra câu hỏi này.

– Mình sẽ viết một cuốn sách để đời!

– Chuyện làng Tê… hê…

– Tễ. Trong tiếng của làng mình chữ H ở sau đọc như dấu ngã, Chuyện làng Tễ.

– À há! Giống tên trò hả? Chưa từng nghe ai họ Tễ hết. Mà Tỗ Linh nghĩa là gì?

– Tên một vị thần – Linh cười vui – Tục của làng mình, đứa trẻ sinh ngày nào phải lấy tên thần của ngày để đặt. Linh Tỗ là vị thần thứ một trăm mười một đại diện sự lưu truyền. Thần có thể nhìn rộng một trăm mười một dãy núi, nhìn xa một trăm mười một con suối. Bất cứ nơi nào cây mọc lên, thần có thể lắng nghe qua lá. Bất cứ nơi nào ánh sáng vươn tới, thần đều có thể nói chuyện.

– Rồi trong thành phố này là thần khỏi nghe – Thằng bạn thân cười ha hả. Nhưng nó chợt nhận ra sự đùa giỡn đã thái quá khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Linh.

– Nó không vui! Nó là chuyện tồi tệ. Linh Tỗ Mộc truyền thừa tất cả những điều đẹp đẽ cho thế hệ sau. Sẽ vô cùng khủng khiếp nếu tất cả những thần tích, thần thoại biến mất. Con người nếu không có đức tin thì con người sẽ chẳng thể đi được tới đâu cả, bất kể đó có phải là đức tin về một tôn giáo nào không.

Thằng bạn trân trân, nó hoàn toàn chẳng hiểu bất cứ từ ngữ nào trong đám chữ vừa tuôn khỏi miệng Linh. Nó từng nghe nhỏ sẽ làm nữ tù trưởng của cái làng kì lạ nào đó. Và có lẽ, để yên thân, từ hôm nay nó sẽ thôi ý nghĩ làm bạn thân nhỏ.

***

– Cậu chắc?

– Tất nhiên! Tôi đã nghiên cứu tờ giấy mười hai năm. Tôi sẽ không tìm lên đây nếu không nắm chắc câu chuyện ẩn về Linh Tỗ Mộc.

Linh ngồi sụp xuống ghế. Bằng sự dại dột của tuổi trẻ, bằng khát khao truyền thừa ngay từ cái tên mình, cô đã dịch rất nhiều bản thần thoại của làng và xuất bản chúng. Cô đã tưởng đó là cách tốt nhất để những câu chuyện được thăng hoa và lưu truyền mãi mãi. Cô đã tưởng người đọc được sẽ trân trọng mảnh rừng của cô và họ. Nhưng không. Hết năm này đến năm khác, câu chuyện đã nhồi khu rừng vào những gian bếp nghi ngút khói tỏa, tựa miếng mồi béo ngậy treo lủng lẳng cần được tiêu thụ trong ngày. Bằng cách này hay cách khác, câu chuyện chỉ còn là những câu chuyện im lìm trên xác giấy.

– Đi… Đừng bao giờ trở lại đây. Nhân danh trưởng làng, hai cậu đi ngay!

– Tôi sẽ không đi cho tới khi tìm ra Linh Tỗ Mộc! – Khi Linh đứng bật dậy nắm cổ áo gã bằng sự điên tiết, gã nói thêm – Tôi phải thấy hết câu chuyện.

– Hết chuyện rồi! Chúng ta đã giết hết các vị thần! – Linh gào lên, hai tay dùng mọi sức lực lắc cổ áo gã – Ngôi làng này chỉ còn những con người mòn mỏi qua ngày, không còn vị thần nào che chở cho chúng ta đâu!

– Pruh tím nở rồi!

Tiếng nói của gã đánh bạt hồn Linh. Như xác chết tới hồi trương cứng, Linh trợn tròn nhìn gã. Pruh màu tím? Gã đang nói cái điều chỉ những vị trưởng làng mới biết. Điều mà Linh chưa bao giờ viết trong Thần Thoại Lăng Mộc.

***

Hóa đứng sững nhìn đóa hoa giữa khoảng rừng thưa. Lạ lùng làm sao, giữa trảng cỏ mỏng dờn mọc lên mười tràng tím mọng nước mà đầy vẻ cứng cựa. Trên cánh hoa còn phủ một lớp lông tơ trắng muốt. Như hai bàn tay ôm lấy nhau của nàng vũ nữ, mười cánh hoa ấy vừa uốn dợn vừa gấp khúc đưa thẳng lên trời huyễn hoặc. Người chưa từng đi rừng sẽ vô cùng bất ngờ khi thấy hoa mọc lên từ đất trống như vậy. Loài Pruh thật ra là một dạng thân rễ, những thứ vươn lên như lá gừng phía xa chỉ đơn giản là lá, còn hoa sẽ mọc từ phần thân dưới đất.

Nhưng Hóa đã tìm rồi, không có lá Pruh nào quanh đó cả! Cô nhìn đến nín thở. Cái gì kia?

Mười cánh xếp thành hai vòng. Hoa mẫu năm! Pruh thuộc lớp đơn tử diệp, số cánh phải là bội của ba. Hóa nhảy cẫng lên sung sướng rồi quỳ sụp xuống bên cạnh bông hoa nhỏ, cô đưa tay chạm khẽ, bàn tay run lên vì cảm giác êm mượt và ấm áp tràn đầy.

Hóa lấy sợi dây buộc lên thân cây gần đó, buộc dần tới khi về đến đường mòn quen thuộc. Cô lướt qua một quãng rừng, lướt khỏi bãi tập kết những khối gỗ lậu thì trạm hiện ra. Đúng lúc cô chạy vù vào, Tạo cũng vừa về tới sau lưng cô. Và chỉ nhìn cái vẻ hốt hoảng lẫn vui sướng ấy, anh đã đoán ngay được.

– Em lại tìm được cái gì mới à?

– Một loài mới! Nó… nó giống bông Pruh mà màu tím!

Tạo vừa ngồi xuống ghế liền bật hẳn dậy. Anh tròn mắt nhìn cô. Hóa lục tìm chiếc máy ảnh rồi kéo anh đi theo cô. Nhưng Tạo đã kịp giữ Hóa lại.

– Chúng ta phải báo cho trưởng làng trước đã.

– Sao vậy?

Tạo lấy khỏi tủ một hộp gỗ rất đơn sơ. Anh mở hộp lấy ra bức tranh vẽ chì đưa cho Hóa. Chỉ là những cung tròn kì lạ bên hàng dài các chữ Latinh.

– Trưởng làng có nói về một loài hoa tím mọc trên đất trống, nếu thấy phải báo ông ấy ngay. Ổng đưa bản vẽ này mà anh nhìn không hiểu.

Nhưng Hóa biết đó là gì.

– Hoa đồ! Mỗi vòng năm cánh hoa, tiền khai hoa thìa. Chính là nó! Chính là bông Pruh em thấy. Đi kiếm ông ấy nhanh lên, trước khi trời tối!

***

– Nhanh lên! Đưa cậu ta vào bóng tối! – Linh vừa chạy vừa gào. Nhưng bỗng, cô sững người ngay ngạch cửa đã mở toang của phòng cách ly. Nhanh như cắt, cô phóng tới tìm ở các phòng bên cạnh. Hoàng nhìn vào trong, trên giường đã không còn gã nữa.

– Cái thằng này đi đâu? – Ý nghĩ xẹt qua đầu Hoàng – Hay nó quay lại chỗ đó?

Linh nhìn anh, cả hai vùng chạy ra cửa.

***

Linh Tỗ Mộc thấy một dòng sông phẳng lì dựng đứng. Hình dáng thần mờ nhạt trên mặt nước. Bên kia, một thế giới khác. Rất khác. Những câu chuyện nhiệm màu, thần cần phải kể. Và bóng dáng thần bước qua thế giới ấy. Bước khỏi thế giới những vị thần.

***

– Tôi phải tìm chỗ đó! – Gã thì thầm, đôi mắt mở to trong hơi thở nông dần. – Tất cả những chữ Latinh này đều bị khuyết, không có chữ nào hoàn chỉnh.

Linh khẽ gật đầu.

– Chữ thiếu kí tự của trưởng làng đời trước. Chỉ mỗi chữ Linh Tỗ Mộc hoàn chỉnh.

– Tôi cần bản đầy đủ. Xin cô!

– Tôi làm gì có mà đưa cho cậu.

Lời nói nhẹ nhàng một cách hiển nhiên của Linh làm gã chưng hửng.

– Cậu có nhận thức về văn bản của chúng tôi rất tốt. Nhưng thiếu một thứ là tư duy khoa học. Vì sao mọi trưởng làng buộc phải học ở cộng đồng anh em?

– Vì họ phải lưu lại câu chuyện bằng ngôn ngữ phổ biến nhất thời đó.

– Đúng. Nhưng bởi lý do khác nữa. Linh Tỗ có một câu chuyện riêng được kể đi kể lại hằng thế kỉ.

Gã im lặng lắc đầu, lục lọi trong trí nhớ điều Linh đang nói.

– Linh Tỗ Mộc “bước khỏi thế giới những vị thần”. Và cái gì đã đi qua lằn ranh?

Gã ngước hẳn dậy, rạng rỡ.

– Cái bóng!

– Ánh sáng và bóng tối. Hai mặt của đồng xu.

Linh đi thẳng vào phòng làm việc của mình rồi trở ra với tờ giấy khác. Trong một thoáng gã tưởng đó là bản đồ chỉ dẫn. Nhưng không, nó là tấm bản đồ bình thường với những kí tự Latinh rời rạc.

– Hai mươi năm nay, tôi không muốn giải bí ẩn này. Giờ, chứng minh là cậu xứng đáng đi.

Gã dò xét tờ bản đồ trên bàn. Những kí tự dường như đã điền đúng vào mảng khuyết trên tấm hoa đồ, nhưng lại viết ngược. Và vị trí đâu? Ánh sáng. Hai mặt đồng xu. Gã úp nhanh bản hoa đồ lên đó, đúng lúc Linh bật đèn soi chứng công suất lớn. Bóng chữ lồng vào nhau, mô tả đầy đủ về loài Pruh màu tím. Nhưng, mắt gã cứ dừng hoài trên chữ Hóa ở dưới cùng tất thảy.

– Vậy là chỗ đó.

– Đâu? – Gã bối rối nhìn – Đâu chỗ nào được đánh dấu.

– Cô ấy là nhà thực vật học. Nhìn đi, năm đài tiền khai van, hai vòng tràng thìa. Nhưng chưa đủ một bông hoa – Linh từ tốn nói thêm – Hoa không thể chỉ có đài và cánh.

***

– Không! Khoan đã – Linh cản Hoàng ngay trước cửa chính – Cần tìm hiểu về nó trước.

– Cái gì? – Hoàng kinh ngạc nhìn Linh.

– Ánh sáng. Nó hấp thu ánh sáng chuyển thành năng lượng hoặc tín hiệu. Đó là lý do nó mang sắc tố. Trời tối làm nó phát triển chậm hơn.

– Vậy chia ra, tôi tìm người, đánh dấu bằng vải phát quang.

– Và tôi sẽ đi đúng con đường đó khi anh đưa cậu ta về, chỉ mất nửa thời gian.

Linh nói rồi quay ngược vào phía phòng thí nghiệm sáng đèn. Còn Hoàng nhập mình với bóng tối.

***

Trong vùng không gian thăm thẳm đầy âm vang đe dọa của tự nhiên, gã lại nhìn rõ mọi đường nét trong bóng tối. Âm thanh của gió, của bầy côn trùng lạ tên mà quen mặt, âm thanh mặt đất gọi bàn chân đặt vào đúng chỗ gã cần. Và cứ thế, âm thanh bóng rừng hút gã rời bỏ những lối mòn.

Trong một thoáng gã chợt thấy mình đầy mâu thuẫn giữa bình yên và rạo rực. Và khi bình yên thắng trận, nó chiếm cứ tâm hồn và đôi mắt gã. Chậm rãi và chắc chắn, gã nhắm hẳn cả mắt mà vẫn nhẹ nhàng lách qua các bụi gai, thoắt bước qua cái mỏm đá dựng hơn bảy mươi độ, hay trượt gọn xuống từng mấu rễ lồi chỉ rộng bằng đúng một ngón chân cái.

Gã lượn sang trái, lách qua phải. Con đường bị giấu đi sau bao vòng tay năm tháng hiện ra. Và khi bàn chân trần chạm xuống mặt đất bằng phẳng, bóng tối ngân nga những tiếng vọng cuối cùng và từ tốn rút hết lên đỉnh trời.

Ánh sáng chan hòa xung quanh gã. Thứ ánh sáng rạo rực vờn động. Nó cháy bỏng mà đầy dịu dàng. Giữa vùng ánh sáng kì lạ mọc lên những đường gấp khúc lan nhanh về phía trước. Gã bước theo những thân leo nhỏ nhắn ấy. Và kia! Bóng hình mà gã vẫn khát khao được gặp. Bóng hình mà trí nhớ của gã đã không còn lưu vết lại.

“Hãy lắng nghe chúng tôi.”

Gã giật mình nhìn quanh. Ánh sáng trong không gian nhạt dần, để rồi cuối cùng tựu thành từng điểm, những điểm sáng mang dáng hình thân cây. Nhưng, dưới nền đất lại rực lên một mạng lưới chằng chịt hàng tỉ đường sáng lớn nhỏ thông suốt nhau như một thảm bông gòn. Có những gốc cây đặc biệt sáng chói, và cũng có vài điểm nằm chơ vơ không thuộc về gốc nào.

Người phụ nữ của gã. Dưới chân người đó, và gã, cũng là một điểm sáng chói.

***

Linh choáng váng khi thông số nhảy ra trên màn hình. Thậm chí cô chưa từng nghĩ tới việc, nó không phải kí sinh trùng.

– Linh! – Hoàng xộc vào phòng.

– Tôi thấy nó rồi – Linh chạy đến toan kéo anh lại màn hình nhưng Hoàng tránh đi rất nhanh.

– Đừng! Tôi bị lây rồi. Lúc đi trong rừng tối, tôi đã thấy ảo ảnh.

Linh sững người nhìn Hoàng. Cô khẽ lắc đầu.

– Đó chỉ là một loài nấm gây ảo giác.

Hoàng bật cười. Nước mắt anh vô thức chảy xuống.

– Tôi thấy nó đứng dưới ghềnh nhưng không với tới. Nó… giống như mọc rễ xuống đá.

Mặc lời anh, Linh vẫn nhìn Hoàng trân trân, một ánh mắt thèm khát và tò mò. Cô từ từ bước tới, đẩy Hoàng lại cái gương gần nhất. Đèn cực tím bật lên, từ mắt anh, một dòng nước vàng cam đang chảy.

***

Bằng tất cả sức lực và trợ giúp từ đồng đội chi viện, cánh rừng phía Tạo đã ngừng cháy. Nhưng anh không thể nghỉ lại quá lâu, vợ anh đang một mình bên kia, đốt trước lớp thực bì để bảo tồn giống loài quý nhất khu rừng: cây Pruh tím.

Trên con đường đằng đẵng và tăm tối, Tạo sững người trước khoảng trống mà trước kia là nơi tập kết hàng tấn gỗ lậu. Anh bừng tỉnh, trận hỏa hoạn này hóa ra là màn giương đông kích tây đầy bẩn thỉu.

Đùng!

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên chênh vênh giữa trời.

***

– Cuối cùng con cũng tìm được ba mẹ.

“Vẫn luôn ở đây đợi con.”

– Đây là đâu? Thiên đường sao? Con đã chết vì căn bệnh lạ đó?

“Thanh. Con vẫn còn sống. Vì con là niềm hi vọng duy nhất của chúng ta”

– Con không hiểu. Con không tìm được cây Pruh tím mẹ vẽ lại. Con xin lỗi.

“Pruh tím đã ở trong mẹ khi mẹ chạm vào nó, và ở trong con ngay từ lúc mẹ sinh ra con”

– Con không hiểu gì cả?

“Rừng là nơi trí tuệ nhất của muôn loài, là kí ức của sự sống. Hãy thay rừng kể tiếp câu chuyện sự sống.”

***

Linh chết sững bên ghềnh thác với cảnh tượng trước mắt. Không chỉ thân thể Thanh, cả khu rừng đêm bỗng rực lên vô số những sợi chỉ lân quang. Ánh sáng ấy lan ra khắp nơi. Nó mọc sâu vào chân cô, chảy dài trên người cô, soi tỏ khuôn mặt và thắp lên mắt cô vầng hào quang kì lạ.

Dáng hình hàng triệu sinh linh quá khứ đang nhảy nhót khắp nơi. Ngay đằng kia, những linh ảnh vùi mình vào nhau tránh cái rét mưa rừng. Và bên này, những con voi già nhảy xuống vách đá cứu con và vĩnh viễn không quay lại.

Những thân cây kì vĩ trồi lên từ đất, dang tán rộng hơn mấy mảnh trời ghép lại. Những bông hoa nở ra tràn dưới lối đi, ngập trên mặt suối và lòng nước, trong chiếc lá rũ mềm, trên thân cây ảo ảnh. Chúng mọc cả trên người cô. Quả của chúng bay lên không trung, chấp chới rải một trận mưa lung linh lên bầu trời vô tận.

***

Thanh thấy mình bay bổng khỏi đỉnh cây. Phía dưới, vạt rừng tự khi nào đã hóa thành dải tinh vân huyền ảo. Bên trên cậu, một thiên hà ngập tràn tinh tú, và dường như, là hàng triệu đôi mắt vô hình đang trông đợi.

Thanh bay đi, qua một vũ trụ tối tăm và cô quạnh, tới những vì sao lang thang le lói trong vùng tịch mịch lãng quên. Cậu dừng lại bên một ngôi sao cô đơn. Ánh sao dần lặn bớt, tụ thành dáng dấp con người. Người con gái mở choàng mắt nhìn Thanh. Cô run rẩy đưa tay áp lên bàn tay cậu. Và ngôi sao bùng cháy dữ dội. Cô ngồi bệt xuống, bỗng chốc ánh sáng lóe trên tay cô thành hình hài bút viết. Từng đường nét vẽ ra, từng vệt sáng theo Thanh múa lượn.

Thanh bay khắp nơi. Cậu xuyên qua những bức tường rắn chắc, thấm qua những bóng hình lạnh lẽo âm u, cắt đứt những bờ rào lưỡi chém. Cậu đưa tay về phía họ, ánh sáng mọc vào tăm tối. Vô số những ngôi sao nguội lạnh rực lên thứ hào quang huyền dịu, đan xuyết vào chân không.

Những linh hồn cùng nhau đứng dậy. Những sinh linh lẩn khuất bỗng chốc nhận ra nhau. Họ từ bỏ vết mực hạ sát. Họ cầm lên cán cân công lý. Họ đàn và hát và loan ca. Để hơi ấm tạo hóa truyền vào nhau như hàng ngàn cuộc đời một lúc, hàng triệu sinh mệnh đã và đang sống cùng nhịp đập. Để ngập tràn trong trí óc dòng kí ức rừng ngàn năm. Kí ức lan đi. Và kí ức lại dày thêm.

Một thiên hà cô đơn đã đầy ắp người, cứ thế, trỗi dậy từ lặng thinh.

Vũ điệu vần xoay từ hàng triệu vòng xoáy sáng nhịp nhàng cuốn quanh Thanh, đưa cậu về ghềnh thác.

Dáng hình Tạo, Hóa nhạt dần sau lưng cậu.

– Khoan đã. Đừng đi!

“Can đảm lên con trai. Chúng ta đã và sẽ mãi mãi bên nhau”

Ánh sáng chợt chói lòa rồi co rút vào điểm đỏ hồng nơi chân trời. Thanh cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu nhận ra vòng tay Hoàng đang siết lấy cậu. Trên bờ đá, Linh đang kéo hai người vào bờ.

***

Trái ngược với sự tĩnh lặng của cậu, Linh bước tới bước lui trước màn hình máy tính với điệu bộ khẩn trương hết mức. Và đúng lúc ấy, bản đồ phác họa hoàn chỉnh được gửi về.

– Bức tranh của rừng! Mạng lưới rễ và nấm rễ… Sinh thể lớn nhất hành tinh! – Linh chỉ vào tấm ảnh chụp những đường phát sáng trên nền đất – Chúng kết nối tất cả cây trong rừng lại với nhau và dẫn truyền thông tin qua mạng lưới này. Điểm cực sáng là các cây mẹ lưu lại trí nhớ các thế hệ. Và…

Thanh chợt thấy ấm áp với cái chấm chơ vơ không thuộc về gốc nào. Nơi Pruh hai mươi bốn năm trước đã mọc lên. Cũng là nơi ba mẹ cậu đã quyết bảo vệ tới hơi thở cuối cùng một năm sau đó.

– Giờ thì em hiểu bí ẩn của thần Linh Tỗ Mộc rồi.

– Một câu chuyện khoa học hay thần thoại? – Hoàng hỏi.

Thanh chậm rãi nói.

– Nấm Pruh là loài duy nhất có thể đưa trí tuệ liên loài nảy nở ở nơi khác bằng bào tử vô tính. Nấm lớn lên trong hệ thần kinh và các hợp chất hóa học sẽ khải thị chúng ta. Một cách liên lạc với thần linh trong văn hóa cổ xưa.

– Ờ… tự nhiên thành nhà nấm học vậy? – Hoàng ngập ngừng.

– Không phải em, là mẹ và chị Linh.

– Không hiểu sao… anh lại có cảm giác đã từng biết điều này – Hoàng vẫn ngập ngừng.

– Kí ức sẽ từ từ thức dậy – Linh mỉm cười.

– Kí ức của mẹ trong bào tử nấm đã gọi em về đây. Bởi trí tuệ ngàn năm biết các điểm sáng này không hề bất tử, khi những cây mẹ ngã xuống, kí ức sẽ vĩnh viễn bị lãng quên.

Hoàng nhìn vào những điểm sáng của đồng vị phóng xạ rồi nhìn lên tấm sơ đồ não bộ treo trên vách. Chợt, anh mỉm cười.

***

“Khi Pruh tím nở, mọi vị thần trở về nhà của Linh Tỗ Mộc. Các vị sẽ kể lại câu chuyện của mình, lần lượt trong mười hai ngày. Những câu chuyện được Linh Tỗ Mộc thì thầm qua ánh trăng, reo tới tai những người con của làng.

Tới lượt người làng tôn vinh vị thần mình mang tên, họ kể lại thần thoại. Nơi đó, vị tù trưởng sẽ là người ghi chép tất cả và truyền lại nó.

Để tạo hóa không bao giờ bị lãng quên.” – Phụ lục quyển III, Thần Thoại Lăng Mộc.