“Trò chơi hủy diệt cảm xúc” – cuốn tiểu thuyết thứ ba của nhà văn Y Ban, bạn đọc có thể nhận ra ngay một giọng điệu khác, một trò chơi mới của nữ nhà văn luôn biết cách giữ cho mình không bị rơi vào sự cũ mòn. Tinh tế và (có phần) tinh quái, Y Ban đã dẫn người đọc đi vào một cuộc khám phá nội tâm bằng những phương tiện kỹ thuật đang ngập tràn và ngày càng trở nên thiết yếu trong cuộc sống con người: computer và internet. Thế giới bắt đầu được dàn phẳng ra với sự hỗ trợ tuyệt vời của công nghệ, nhưng thế giới cũng bị tàn phá bởi những lệ thuộc của con người vào thứ công nghệ đó. Đặc biệt là cảm xúc – món quà vô giá mà chỉ con người mới được tạo hóa ban tặng, đã và đang bị biến dạng, bị hủy diệt một cách lạnh lùng. VanVN.Net xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số chương trích từ tiểu thuyết “Trò chơi hủy diệt cảm xúc”…

Nhà văn Y Ban

Chương 1: Trò chơi.

Chúng tôi cần tuyển một đối tượng cho trò chơi mới. Trò chơi Hủy diệt cảm xúc trực tuyến. Đối tượng cần tuyển là phụ nữ trong độ tuổi 30 đến 40, đã có gia đình( không bao gồm còn đầy đủ), có hiểu biết tối thiểu về xã hội, kinh tế, văn hóa, ứng xử… trong cái thời chúng ta đang sống. Có sức khỏe tốt (bao gồm trái tim phải thật khỏe mạnh, không bao gồm bị cao huyết áp và tim mạch), có cảm xúc tốt. Đang sử dụng hộp thư và nick chat yahoo…

Tôi điền vào những thư mục cần khai báo. Sau khi enter khoảng vài giây trên màn hình vi tính đã hiện lên những chùm pháo hoa và dòng chữ: Bạn là người chiến thắng. Bạn đã được chọn. Bạn hãy vào hộp thư của bạn để tham gia trò chơi Hủy diệt cảm xúc trực tuyến. Tôi vào hộp thư. Một bức thư dài đã được đặt trong hộp thư.

Bạn Kim thân mến.

Chào mừng bạn đã vượt qua hàng ngàn đối thủ để được tham gia trong trò chơi Hủy diệt cảm xúc trực tuyến. Trò chơi này như sau. Chúng tôi sẽ đưa cho bạn địa chỉ email của một người đàn ông. Người đàn ông này đang có một cuộc tình online với một người đàn bà. Họ đã yêu nhau online 5 năm. Một cuộc tình đẹp như mơ. Chỉ có tình yêu, không hề có cãi vã. Chỉ có cảm giác thăng hoa, không có cảm giác đau khổ. Nhiệm vụ của bạn sẽ viết những bức thư cho người đàn ông đó. Bạn có thể viết bất cứ điều gì. Nếu bạn là người chiến thắng bạn sẽ có 100.000 USD.

Cảnh báo, không bao giờ được để tình yêu đích thực xen vào cuộc chơi. Nếu không bạn sẽ bị loại.

Một bức thư hết sức mơ hồ. Đã là trò chơi thì phải có luật chơi rõ ràng. Không có luật chơi nào. Chỉ cần viết những bức thư. Đó có thể là những bức thư tình. Đó có thể là những bức thư khiêu khích. Đó có thể là những bức thư chế nhạo. Đó có thể là những bức thư chia sẻ kinh nghiệm sống, yêu… Tùy từng thể loại thư viết đi mà nhận về những cảm xúc. Và phải tìm cách giết chết những cảm xúc đó.Tôi sẽ chọn thể loại nào đây? Khoản tiền 100.000 USD rất hấp dẫn. Nhưng cái chính là tôi rất cũng cần hủy diệt một số cảm xúc trong tôi.

Chương 2: Tôi là ai?

Tất nhiên tôi là đàn bà. Như trong đối tượng của cuộc chơi. Một người đàn bà đích thực. Trong cái thời tôi đang sống, có thể sinh con bằng phương pháp cừu Dolly thì tôi đã sinh được hai đứa con, hoàn toàn bằng tự nhiên. Hai đứa con của bố. Trong cái thời tôi đang sống, một đứa con có thể có nhiều hơn một bố vì thế khi cầm bản tử vi của một người ông thầy thường phải hỏi tuổi cha tuổi mẹ xem có phải con bố không? Điều này chỉ có người mẹ mới biết. Người mẹ có thể giấu hết thiên hạ nhưng không giấu ông thấy tử vi. Nếu mà giấu ông thầy tử vi thì ông thầy sẽ phán sai về số phận con người. Điều này thậm nguy. Hai đứa con là của chồng tôi. Còn chồng tôi (không bao gồm tôi phải khai báo). Tôi đã sống, tất nhiên là tôi đang sống. Và tôi đã chết. Tôi đã trải qua cảm giác của cái chết. Tôi có thể tả lại rất tỉ mỉ. Đó là một đêm rất lạnh. Tôi được nằm trong một sự rất ấm. Một bên là chồng, một bên là con nhỏ, dưới là đệm, trên là chăn. Con nhỏ còn đang bú vì vậy tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Tôi đột ngột tỉnh giấc vì một cơn co thắt đại tràng. Một cái gì đó đang cần tống ra ngoài. Nếu không chạy nhanh có thể phun trào. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh mà không kịp mặc thêm áo ấm. Một dòng nham thạch phun từ trong người tôi ra. Kèm với sự sung sướng đã thoát khỏi cái bầu tâm sự thì trong tích tắc tôi bị rơi vào sự đau đớn. Não tôi như bị bóp chặt, kèm cảm giác buồn nôn. Tôi há mồm ra để đớp không khí. Cơn đau đớn khủng khiếp và như kéo dài vô tận. Tôi cảm nhận được cái chết. Tôi vội vã kêu lên: Chồng ơi bị làm sao ấy. Sau đó cơn đau bỗng tạnh hẳn. Tôi rất hài lòng. Tôi cảm nhận được sự sung sướng. Sự sung sướng được thoát khỏi sự đau đớn. Hai mắt tôi díu lại. Một sự dịu dàng đê mê xâm chiếm cơ thể tôi. Tôi rơi vào hố đen. Tôi không còn cảm nhận được nữa. Rất lâu. Lâu lắm. Lâu như một kiếp người được luân hồi tôi bỗng lại nhận biết được. Tiếng nói của con người. Tôi nghe rất rõ tiếng nói của con người. Một tiếng nói của con người, ơ đ. mẹ sao con này nặng thế. Ấy là do chồng tôi đang cố hết sức để đưa tôi lên giường. Tôi đã trở lại với cuộc sống. Tôi lại nằm giữa sự ấm áp, một bên là chồng, một bên là con nhỏ, dưới là đệm trên là chăn. Tôi lại thiếp vào một sự không nhận biết được. Có thể là giấc ngủ, có thể là hố đen. Và tôi đã sống vì sáng mai tôi đã thức dậy.

Buổi sáng tôi thức dậy vẫn là do tiếng người. Tiếng người nói lao xao. Chồng tôi đang kể chuyện tôi chết đêm qua với mẹ chồng. Chồng kể:

– Đêm qua không có con thì con này hôm nay đã ò í e rồi. Nó bị ngất trong nhà tắm. Con lôi mãi mới đặt được nó lên giường. Con ôm nó cả đêm mà người nó vẫn lạnh như thây ma.

Mẹ chồng bảo:

– Mày ngu quá. Sao không gọi tao. Phúc con này dày. Mày lôi được nó lên giường mày tưởng đã cứu sống được nó à. Mày ngu không biết thì phải gọi mẹ chứ. Phúc con này dày nên mới không chết.

Tôi đang sống trong một kiếp người non. Cái tiếng Việt của chúng tôi vô cùng hay. Cùng một hiện tượng nhưng có rất nhiều từ để diễn tả nó. Cái kiếp người non của tôi  chỉ đầy đủ cuộc sống của tôi. Non này không phải để diễn tả cái ngon chảy nước dãi của gái một con cải ngồng non, cũng không phải chỉ sự non nớt của trí tuệ, non nớt của cuộc sống. Nói trắng phớ thì cách dùng từ non cho cái kiếp người của tôi là sai, đại sai. Nhưng vì tủi thân cho cái kiếp người dại của mình nên tôi dùng từ non mà thôi. Tôi non vì không được học hành đến nơi đến chốn. Tôi non vì được sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, không được thừa hưởng chút gia tài nào. Tôi non vì không được dạy dỗ sự khôn ngoan ở đời. Tôi non vì được dạy rằng cái thiện thắng cái ác, cái đẹp thắng cái xấu. Tôi non vì nhan sắc bình thường nhưng lại non vì đậm duyên. Tôi non vì cả tin. Tôi non vì mơ mộng. Tôi  bị đẩy phọt ra thành phố trong cái kiếp người non non dại dại đã đành lại được làm chân tạp vụ trong một nơi đầy ắp trí tuệ, gọi là viện nghiên cứu để giáo dục hoàn thiện. Và tôi sống trong cái sự nhập tràng của ngổn ngang bộn bề tri thức trí tuệ thiện ác ngu dốt lưu manh. Vẫn còn lại một chút le lói của lòng tốt. Chút le lói đó đủ cho lòng day dứt ngang qua hai cây số.

Hàng ngày tôi đi làm qua một cây cầu. Một cây cầu cũ kỹ nhưng rất nổi tiếng. Dưới chân cầu dòng nước xuôi ra biển. Trên cây cầu dòng xe máy cũng như dòng nước, xuôi xuôi xuôi xuôi. Nếu cái sự xuôi xuôi đó có một chiếc dừng lại sẽ tạo thành sự vón cục và tắc nghẽn. Vì thế nhiều khi tôi chợt nghĩ tôi không đi mà đang chảy theo dòng chảy của xe cộ, không được phép dừng lại. Bỗng có một ngày tôi đang đi trên dòng chảy đó. Tôi nhìn thấy bên trái có một cụ già đang ngồi dựa vào thành cầu. Cụ ngồi ở tư thế không bình thường. Chiếc ba toong rơi bên cạnh. Hai bàn chân ngoảnh đi hai nẻo. Mặt cụ vô cùng đau đớn. Dòng xe trước mặt tôi vẫn chảy đều đều. Không có một chiếc xe nào đi chậm lại. Trí óc tôi lóe lên ý nghĩ, giảm ga, dừng xe lại và đến bên cụ già, hỏi cụ có cần giúp đỡ không? Tay phải tôi vẫn giữ tay ga như khi ý nghĩ lóe lên. Xe đi lên ngang chỗ cụ già ngồi, tốc độ xe vẫn không giảm. Xe vượt qua chỗ cụ già ngồi, ga vẫn được giữ ở tốc độ cũ. Giảm ga và dừng lại. Giảm ga và dừng lại. Giảm ga và dừng lại..cụ già cần giúp đỡ. Cây cầu dài hai cây số. Tôi giữ chặt tay ga, không giảm tốc độ. Tôi chảy theo dòng xe cộ và không dừng lại. Tôi buông một tiếng thở dài. Trong đầu tôi lại lóe lên một ý nghĩ, giá có người nào dừng lại giúp đỡ cụ già. Tôi nhả tay ga thả dốc. Hết dốc là đường phố tấp nập. Tôi hòa vào một dòng chảy mới.

Chương 6: Lại đám đông.

Ở đây còn có một đám đông nữa. Từ trưa đến chiều những người đàn ông tụ tập nhau tại đây thành một đám đông. Đám đông này cũng không không hẳn là đám đông vô tích sự nhất trên đời. Vì có nhiều vụ làm ăn thành công từ đám đông này. Nhưng với những người phụ nữ thì đó đám đông vô tích sự nhất trên đời. Chưa kể đám đông này còn khiến cho nhiều phụ nữ khốn đốn. Một người đàn bà tên Kim đã đi theo chồng đến đám đông. Kim muốn tìm hiểu sao người chồng lại mê đám đông này đến như vậy. Mê đến mức vô trách nhiệm với gia đình vợ con. Lặng lẽ bám theo chồng đến LC – Khu công nghiệp bia hơi. Bước vào LC chồng Kim đã như con người khác hẳn. Một sự phấn chấn không giấu được dâng đầy lên mặt. ở một chiếc bàn dài đã có sáu người đàn ông ngồi, thêm chồng Kim là bảy. Những người đàn ông thấy chồng Kim thảy đứng cả dậy chào đón kiểu tay bắt mặt mừng. Chồng Kim ngồi xuống bàn đầy vẻ trịnh trọng. Ba cốc bia đầy được đưa đến trước mặt. Chồng Kim ngửa cổ tu một hơi liền ba cốc. Xong trầm ngâm nghĩ ngợi. Năm phút sau anh ta đứng lên, mặt đầy đau khổ:

– Chúng ta không được quên quá khứ. Thằng nào quên quá khứ thằng đó có tội với lịch sử.

Kim giật thột, không thể tin được đó là chồng mình. Thị nghĩ ngợi, chồng mình giỏi giang thật sao, nói chuyện về quá khứ với lịch sử phải là người giỏi giang đấy chứ. Thị ắng lặng để nghe chồng nói tiếp:

– Quá khứ không một ai được quên. Lịch sử sẽ xử tội thằng đó. Không được quên quá khứ. Không được quên.

Ba cốc bia nữa được đưa đến trước mặt anh ta. Anh ta nốc thẳng cánh một cốc. Sau đó lại ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Khi nghĩ ngợi anh ta chỉ chiêu từng ngụm nhỏ. Hai người đàn ông ngồi phía trước anh ta nói chuyện với nhau. Ngồi từ xa nên Kim không biết họ nói gì với nhau. Chồng Kim bỗng đứng phắt dậy, chùng hai đầu gối xuống như kiểu xuống tấn, hai tay anh ta múa vòng lên đầu rồi xỉa thẳng về phía mặt hai người đang ngồi phía trước. Một cuộc tỉ thí võ bằng tay. Chồng Kim xỉa thẳng tay vào cổ của người đàn ông ngồi trước mặt, người đàn ông gạt tay chồng Kim bằng những cái uốn tay rất dẻo. Chồng Kim thì cố sức xỉa. Dù không biết võ vẽ gì nhưng chỉ nhìn cách người đàn ông uốn lượn mu bàn tay thì Kim cũng biết người đàn ông kia biết võ, còn chồng Kim thì không biết gì.Anh ta ra sức xỉa, càng xỉa càng hăng. Người đàn ông phía trước ý chừng muốn dừng cuộc tỉ thí nên uốn mu bàn tay lên phía trên mặt chồng Kim, bất thình lình đâm thẳng cả năm ngón tay vào cố chồng Kim. Kim sợ điếng người, vội lấy hai tay bưng lấy mặt. Kim không nhìn thấy mặt chồng Kim đỏ vàng thế nào, chỉ thấy anh ta ngã ngồi xuống ghế.

Anh ta lại đưa cốc bia lên miệng tu một hơi. Xong rồi anh ta quay sang nói chuyện với một người đàn ông già bên cạnh. Ngồi từ xa Kim không nghe tiếng họ nói chuyện với nhau. Sau một hồi chuyện Kim thấy chồng cầm tay người đàn ông đưa lên miệng. Kim á lên một tiếng rồi sự tò mò không ngăn được Kim tiến lại gần phía bàn chồng ngồi. Kim nhìn rất rõ bàn tay người đàn ông già có những ngón tay ngắn củn lủn. Người đàn ông già cố dằng bàn tay ra khỏi tay chồng Kim. Ông giấu bàn tay dưới vạt áo. Chồng Kim thò tay vào vạt áo của người đàn ông lôi bàn tay cụt ngón ra. Sau đó anh ta đưa bàn tay đó lên gần miệng. Anh ta thè lưỡi ra liếm vào các ngón tay cụt. Liếm như là cách dùng khăn lau để lau sạch sau đó anh ta ngậm miệng vào mút. Mút không như cách em bé mút vú mẹ, mút không theo cách mút mát của người vẫn còn thèm miếng ăn ngon. Anh ta mút như những ả gái điếm đang mơn khách. Không chỉ Kim há hốc mồm nhìn chồng mà cả bàn bia đều đổ dồn mắt để nhìn. Nhìn à? Anh ta thôi không mút nữa. Anh ta lại ngửa cổ uống hết cốc bia. Xong rồi anh ta lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Nghĩ một lát anh ta đập bàn hét lên:

– Không được quên quá khứ. Không được quên quá khứ.

– Quá khứ khỉ gì, uống đi anh em.

Vì ngồi gần nên Kim nghe được tiếng một người nói lại.

Chồng Kim gầm lên:

– Ông nói sao? Quá khứ khỉ à? Ông là thằng rất bố láo. Quá khứ hào hùng của dân tộc. Ông là thằng bỏ đi. Lịch sử sẽ chôn ông.

Chồng Kim thoi một nắm đấm về phía người đàn ông vừa nói. Những cái tay dơ lên để cản nắm đấm lại. Dường như để cho cuộc vui không bị gián đoạn bởi nắm đấm hay là để cổ xúy cho nắm đấm được thoi nhanh hơn không có cánh tay nào cản được, một người gọi to:

– Chủ quán đâu cho thêm một bom nữa.

– Có ngay có ngay đây.

Bia lại đuợc rót tràn cốc. Im lặng uống. Người đàn ông nói quá khứ khỉ chắc liệu mình sức yếu nên đứng lên xin phép về trước. Chồng Kim đứng lên theo. Đứng đằng sau người đàn ông rồi ôm lấy hai vai người đàn ông , ôm thật sát, rồi đung đưa, cọ sát, cọ sát, cọ sát, rồi cắn vào vai người đàn ông đó. Đau, người đàn ông đó kêu lên. Chồng Kim cười cầu tài:

– Ông anh, đang vui sao bỏ về sớm vậy. Bỏ quá cho thằng em nhé, đừng chấp. Vui mà.

Rồi lại đung đưa cọ sát cọ sát cọ sát… Kim nhìn như thôi miên vào hình ảnh cọ sát của chồng. Kim chưa gọi được tên cho hình ảnh đó nhưng quả thật là rất quen, quen lắm. Sắp nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Lắp đít. Hức, Kim rên lên một tiếng rồi chạy nhào ra khỏi quán bia. Nếu không chắc Kim sẽ cầm cả cái cốc bia mà nện vào mặt chồng.

Bìa cuốn tiểu thuyết Trò chơi hủy diệt cảm xúc

Chương 9: Những bức thư online

(trích)

*Thưa ngài. Tôi xin ngài thứ lỗi vì đường đột làm quen với ngài. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Kim, người Việt Nam. Tôi đang nghiên cứu để tài về tình kiên trì và sự kỷ luật của người Ấn. Tại sao tôi lại nghiên cứu để tài đó? Ngài sẽ đặt câu hỏi? Là vì, có một học giả nước ngoài đã đến nghiên cứu về cuộc chiến tranh và tính kỉ luật của người Việt. Học giả này đã đưa ra kết luận như sau: tôi vô cùng ngạc nhiên và không thể lý giải được. Theo lôgic của vấn đề mà suy luận thì Việt Nam thắng lợi trong cuộc chiến tranh, có rất nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân đó là tính kỷ luật. Không thể chiến thắng nếu không có tính kỷ luật. Vậy mà chỉ hơn ba mươi năm sau người Việt Nam đã hoàn toàn đánh mất tính kỷ luật. Tại sao? Ba mươi năm đâu phải là thời gian quá dài?Ngài có vui lòng giúp tôi?Tôi muốn nghiên cứu tính kỷ luật của người Ấn Độ để tìm câu trả lời. Nếu bức thư này làm phiền ngài xin ngài bỏ quá cho tôi. Trân Trọng. Kim.

**Kính gửi Kim. Tôi rất hân hạnh được làm quen với bạn. Tôi vui lòng được làm giúp đỡ bạn. Việt Nam là một đất nước tôi yêu mến và ngưỡng mộ. Tôi sẵn sàng làm mọi điều tốt đẹp cho bạn. Nhưng tôi chưa hiểu lắm về đề tài mà bạn đang theo đuổi. Tình Kiên trì và sự Kỷ luật của người Ấn chúng tôi? Bạn sẽ nghiên cứu như thế nào? Bạn đã đến đất nước chúng tôi bao giờ chưa? Bạn hãy giúp tôi cách thức phải giúp bạn ra sao? Trân Trọng. Kap.

*Ngài quả là một người đàn ông cởi mở và trí tuệ. Tôi cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi cũng cảm ơn ngài vì đã yêu Việt Nam. Việc tôi nhờ ngài không có gì khó khăn và to tát. Chúng ta chỉ cần viết những bức thư, chia sẻ về cuộc sống và suy nghĩ. Không chỉ tập trung vào một vấn đề. Tất cả mọi vấn đề của cuộc sống. Ngài có vui lòng giúp tôi. Tôi gửi đến ngài một bức hình của tôi. Ngài có thể vui lòng gửi cho tôi một bức hình của ngài. Trân trọng. Kim

** Bạn rất xinh đẹp. Bạn có biết điều đó không? Và rất trẻ trung. Tôi thật sự may mắn khi được giúp đỡ bạn. Đó cũng là cách để chúng ta tồn tại trong cuộc sống. Chúng ta sẽ viết những bức thư. Bạn nghĩ sao nếu đó là những bức thư tình. Tôi không thể không nói rằng, hình ảnh tuyệt vời của bạn cùng với cách tiếp cận của bạn đã quyến rũ tôi. Làm cho tôi không thể không nói ra điều này, trái tim tôi đang đập rất mạnh. Kap.

*Tôi thực sự hiểu tâm trạng của ngài.Tôi đã luôn sống thuận theo lý lẽ của tự nhiên. Khi trái tim tôi đập gấp gáp tôi biết tôi có tình cảm với người đó. Vì tình yêu cuộc sống của tôi tốt hơn. Tôi đẹp hơn. Tôi  biết ngài có tấm lòng tốt. Ngài luôn luôn hy sinh cho người khác. Chúng ta đang rất xa nhau. Các tình cảm tốt đẹp mà chúng ta đã cho nhau để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại sao không? Những sự tốt đẹp do tình yêu đem lại luôn đi kèm với tội lỗi. Ngài là người đàn ông tuyệt vời. Tôi sẽ đánh cắp trái tim của ngài. Nhưng ngài  là đàn ông. Ngài quyết định về mối quan hệ của chúng ta trong tương lai sẽ như thế nào?Tôi sẽ luôn luôn theo quyết định của ngài… Bởi vì tôi tin ngài. Trân trọng. Kim


**Không cần phải ăn cắp trái tim anh, nó đã thuộc về em. Anh đã có trong tim và hơi thở của em, chỉ cần cố gắng để cảm thấy anh. Em có rất  nhiều thứ mà anh đang mong ước.Xinh đẹp, trẻ trung và quyến rũ. Hãy để anh nói với em “I LOVE YOU”. Có thể em cũng nói như vậy với anh chứ. Anh ngồi đây để chờ em.

*Câu đầu tiên để em nói với anh I LOVE YOU. Em đã ngồi rất lâu để nhìn những dòng chữ nhảy múa. Sự khác biệt giữa chúng ta không còn nữa. Chỉ có nhịp đập gấp gáp của con tim. Nếu anh nhìn thấy em  bây giờ, anh sẽ thấy một ánh sáng bừng lên trên gương mặt với đôi mắt lấp lánh. Chiều nay em  sẽ mang gương mặt sáng bừng của em đến với bạn bè.

** Anh biết ơn  từ “LOVE” mà em đã dành nó cho anh. Xem “từ” trên màn hình máy tính là một niềm vui không thể đoán trước đối với anh. Nó đột nhiên dâng cao thực thể của anh. Nó đã như một thiên thể tràn đầy ý nghĩa rơi vào cuộc sống đang nhàm chán của anh. Không giống như giới trẻ, chúng ta hiểu sâu nội dung của “từ”. Cảm ơn em lần nữa vì đã làm cho anh cảm nhận được sức mạnh ma thuật và âm nhạc của từ này lần đầu tiên trong
cuộc sống của anh.Nó không phải là một từ đơn giản. Anh cảm thấy anh đang tắm mình trong những giai điệu “từ” này kể từ lúc anh nhận được thư của em.


Mặc dù những người trẻ đã lạm dụng xa hoa từ này, nhưng sự tươi mát huyền diệu của nó vẫn không thay đổi. Không có từ mới thay thế TÌNH YÊU. Loài người  vẫn chưa phát minh ra một từ nào khác. Chúng ta đã trưởng thành và có thể biết “Tình yêu” không chỉ là một từ. Tình yêu biết không có ranh giới nào ngăn cản được nó. Không có nghi ngờ, sợ hãi. Không có cái tôi, sự ích kỷ không có. Nó chuyển cuộc sống hoang vắng sang màu xanh phong phú…. Tình yêu làm cho cơ thể và linh hồn không thể tách rời. Trong khi chúng ta đang yêu nhau thì sẽ không còn vùng cấm. Tình yêu cũng loại trừ các lằn ranh đạo đức. Nó cũng giúp nâng cao đạo đức. Nó cũng giúp các cuộc cách mạng trong tâm trí và tư tưởng của chúng ta trong nhiều cách. Anh  yêu em, yêu em. Dâng cho em tình yêu với tất cả trái tim của anh. Cả tâm trí và tất cả các giác quan.

Oh! Anh xin lỗi! Do thuốc lắc của hạnh phúc, anh quên rằng em đã được nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của tình yêu và đang đắm chìm trong tình yêu. Anh không có nghĩa là để dạy em thân yêu! Nó như là sự bốc đồng biểu hiện niềm vui của anh. Đừng lưu nó trong tâm trí của em.

*Cảm ơn anh rất nhiều. Em đã không còn buồn. Em không tức giận nữa. Em đang rất hạnh phúc. Anh là một người đàn ông tuyệt vời. Anh đã hiểu em. Em rất muốn chia sẻ với anh nhiều về cuộc sống của em. Em là một người nấu ăn ngon. Em có một giọng hát ma mị… Em cũng là một người đàn bà nhõng nhẽo. Tại sao người ta lại ném đá vào ý tưởng của em. Môi trường sống của chúng ta đang bị tàn phá chính vì những tiện nghi và sự hưởng thụ đang ngày càng một cao lên của con người. Qui luật của tự nhiên chúng ta cũng đã biết. Khi chúng ta can thiệp quá sâu vào tự nhiên thì tự nhiên sẽ đẩy con người đến diệt vong. Em tin rằng trước khi có hạt Cô a xéc va (hạt bắt đầu sự sống) thì vũ trụ đã có sự sống rồi. Và sự sống khi đó cũng tàn phá thiên nhiên như chúng ta bây giờ nên thiên nhiên đã xóa sạch sự sống. Sau một thời hạn dài vũ trụ không có sự sống, sự sống lại được hình thành từ đầu. Hạt Cô a xéc va xuất hiện, sự sống được hình thành, con người được hình thành, con người phát triến, con người tiện nghi và con người diệt vong. Nếu muốn đạt đến con người hoàn thiện chúng ta phải có sự hành động. Hành động đầu tiên em muốn làm là, chúng ta hãy phá hủy hết các nhà máy điện. Đó là một sự áp đặt. Khi không còn điện nữa chúng ta sẽ phông phụ thuộc vào các tiện nghi… Nhưng nếu không còn điện, sẽ không có in ter net. Không có in ter net thì chũng ta sẽ không có phương tiện để chuyển tải tình yêu. Nếu không có tình yêu của anh thì em buồn biết chừng nào.

Chương 10: Chiến thắng

Tôi mung lung trong một mớ lộn xộn cảm xúc giả và thật. Tôi không hiểu những câu chữ trong những bức thư tôi viết kia là của tôi viết ra hay ai viết ra. Tôi chỉ là mọt người đàn bà bình thường làm công việc dọn dẹp trong một viện nghiên cứu. Khi vào làm việc tại viện nghiên cứu tôi mới học phổ thông trung học. Sau một thời gian làm việc tôi đi học đại học tại chức về văn thư lưu trữ. Học xong tôi vẫn làm công việc dọn dẹp. Tôi có chồng và hai con. Chồng tôi là lái xe. Chúng tôi sống như bao nhiêu gia đình công nhân ở thành phố này. Chúng tôi sống không mơ mộng về tương lai, không xót thương cho quá khứ. Chúng tôi sống trần trụi với thực tại. Và cái chính chúng tôi sống không tưởng tượng nhiều. Trò chơi Hủy diệt cảm xúc với món tiền thưởng 100.000 đô la Mỹ là sự mơ mộng xa xỉ nhất trong đời tôi. Tôi đã tham gia trò chơi đó như một sự giải trí, như những buổi chiều người dân đánh con lô con đề vậy. Và tôi đã bị cuốn vào trò chơi

Trong mail gửi cho tôi người ta nói tôi phải viết một bức thư cuối cùng. Tôi không cả nghĩ về số tiền thưởng. Vì tôi không cả nghĩ về sự chiến thắng hay thất bại của mình trong trò chơi. Tôi đã chơi trò chơi online trong tám tháng ròng rã. Tôi đã viết cả thẩy hai trăm bốn mươi bức thư. Tôi đã nhận lại hai trăm năm mươi bức thư. Tôi đã nhận được một nghìn từ Love, hai trăm hai mươi từ kiss, năm mươi từ Honey, hai mươi từ có đuôi est. Trong tám tháng một người đàn bà được ướp trong một nghìn từ yêu, hai trăm hai mươi từ hôn, năm mươi từ mật ong ngạt ngào và hai mươi từ nhất. Người đàn bà như vậy sao lại có thể không tin vào vị thế nữ hoàng đang được sủng ái trong vương quốc tình yêu?

Tôi không được lồng cảm xúc thực của tôi vào cuộc chơi. Vậy những cảm xúc trong những bức thư kia là thật hay là giả tôi không phân biệt được. Tôi phải viết những bức thư cuối cùng.

*Kap, một người đàn ông ngu ngốc đang rúc trong chăn.  Kết thúc năm cũ. Tôi có đau khổ và hơi ân hận Tôi đã hoàn thành trò chơi với anh. Tôi ân hận một chút vì đã chơi quá tay với anh. Hoa là người đàn bà cả tin. Tôi muốn dạy cho cô ta một bài học. Cô ấy cho rằng anh là người đàn ông tuyệt vời. Anh chưa biết tình yêu đích thực là như thế nào. Cô ấy đã mang lại cho anh tình yêu đích thực. Lần đầu tiên anh biết thế nào là tình yêu. Chỉ cô ấy mới mang lại cho anh tình yêu. Một tình yêu xuyên quốc gia cao cả tinh khiết tuyệt vời. Anh và cô ấy còn hẹn kiếp sau sẽ sống với nhau… Tôi muốn chứng minh cho cô ấy không hề có tình yêu như vậy ở trên đời bây giờ. Tôi đã tạo ra cuộc chơi. Tôi đã kéo anh vào cuộc chơi của tôi. Và anh đã bị mắc bẫy. Tại sao chỉ có đàn ông kéo lê đàn bà vào cuộc chơi của họ. Mà đàn bà không kéo lê được đàn ông?

Tôi sẽ ngừng cuộc chơi của tôi. Anh có thể tha hồ mà nguyền rủa tôi. Nhưng hãy phải sống đấy. Sống, để biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau mà. Ha ha ha, trái đất quay tròn. Tôi là người xấu xa. Anh cũng có tốt đẹp hơn tôi đâu. Tôi không thể để một người đàn ông ấn cười chế nhạo đàn bà Việt chúng tôi. Anh phải dừng cuộc tình tuyệt vời của anh với Hoa. Hãy lặng lẽ từ bỏ cô ấy. Nếu không tôi sẽ foward những bức thư anh đã viết cho tôi cho cô ấy. Tôi là người phụ nữ lắm chiêu. Xin hãy nghe lời tôi. Nếu thực sự yêu Hoa thì phải nghe lời tôi, nếu không anh  sẽ làm trái tim cô ấy tan nát.

Người đàn ông ngu ngốc đang rúc trong chăn. Tôi không hề ân hận vì trò chơi độc ác của tôi. Chính anh là người đã đánh thức cái ác của tôi. Hai lần tôi đã muốn từ bỏ cuộc chơi giữa chừng. Cũng vì hai lần tôi đã tin anh. Tôi tin vào sự chân thành của anh. Anh là kẻ nói dối bậc thánh. Dân tộc tôi đã tôn kẻ nói dối lên chức thần, nói dối như thần. Cùng một lúc anh  viết ít nhất hai bức thư tình cho hai người đàn bà của cùng một dân tộc. Tại sao lại là người Việt chúng tôi? Anh nói với họ về bản thân về gia đình để cho họ tin anh. Sau đó anh cười nhạo sự cả tin đó. Có lần anh còn thách thức người nay thi thố với người khác thông qua tình yêu với anh. Anh có hạnh phúc vì trò chơi đó không? Anh đang hả hê trong chiến thắng. Trong thực tế anh không biết tình yêu đích thực là gì. Một nhà thơ của dân tộc Ấn, Tagore đã viết: Tôi không thích tình yêu vô hạn độ. Mà chỉ thích tình yêu như rượu mạnh sục sôi. Trong phút chốc nổ tung chai và chảy phí ra ngoài. Tôi không biết anh đã đọc những vần thơ đó chưa? Tôi đã yêu theo cái cách của Tagore. Có vẻ như tôi quá tàn nhẫn khi ngăn cản tình yêu của anh và Hoa. Anh cứ yêu cô ấy đi.

*Tagore viết: Tình yêu không cần bồi thường sở hữu, tình yêu được tự do. Tagore tiếp tục viết: Tình yêu là một mầu nhiệm vô tận mà không có cách gì để giải thích nó. Anh rất tiếc phải nói rằng, em đang muốn sở hữu anh nhưng lại cắt ngang lời giải thích của anh. Anh quá mệt mỏi để làm cho em sang tỏ mọi điều. Anh đã đánh mất vị trí quan tâm của em. Em có thể tự do trong việc kích động Hoa chống lại anh. Anh không bận tâm vì điều đó.

**Anh nói đúng. Lẽ ra chúng ta phải dừng viết thư cho nhau từ lâu. Bởi sự tranh cãi sẽ liên tu bất tận. Chúng ta đi trên hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể gặp nhau. Cũng là những vần thơ của Tagore nhưng mỗi người hiểu theo một cách. Tagore viết: Để cho tình yêu tự do, không có nghĩa rằng người đàn ông có quyền cùng một lúc yêu nhiều người phụ nữ. Trong câu chuyện của chúng ta anh được quyền tự do lựa chọn. Chỉ mình anh với cảm xúc của anh và màn hình máy tính. Theo nhịp đập của trái tim anh sẽ phiên dịch để viết những con chữ yêu thương. Tôi không hiểu trái tim anh hay tâm trí của anh đã nói lời dối trá. Tôi nghĩ rằng chính là tâm trí của anh đã cất lời dối trá. Tâm trí của anh đã không nhận được tín hiệu của trái tim.Tôi rất tiếc đã viết cho anh những lời nghiệt ngã. Không cần anh phải tha thứ cho tôi. Chính bản thân tôi cũng không tự tha thứ cho mình. Những ngày đầu năm mới tôi đã đến ba ngôi chùa. Tôi cầu xin đức Phật hãy tha thứ cho tôi. Tôi bắt chước con người khi làm điều ác thì cầu viện đến đức ngài, mong đức ngài hóa giải. Tôi không biết ông có hóa giải cho tôi hay không. Tôi chỉ biết ông đặt vào đầu tôi những con chữ. Những con chữ trong một trò chơi online. Sự dối trá của anh đã giết chết những cảm xúc của tôi. Anh không thể biện minh cho sự dối trá của anh. Tagore đã sống thời của ông tràn ngập tình yêu đích thực. Còn cái thời của chúng ta, thời toàn cầu hóa của nhũng tình yêu dối trá. Anh nói rằng tôi muốn chiếm hữu anh ư? Tôi với anh sống cách xa nhau hàng ngàn km, không thở chung nhau một bầu không khí. Tôi chỉ chiếm hữu lòng tin của anh và những cảm xúc qua những câu chữ. Trời ạ, đến cảm xúc cũng dối trá. Cái thời chúng ta đang sống là cái thời gì vậy? Anh có câu trả lời cho tôi không?

Trống rỗng. Tôi không còn một cảm xúc nào. Tôi đã tham gia trò chơi. Tôi đã giết chết những cảm xúc của mình. Tôi không còn phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả. Tôi không còn nhận chân được tôi là ai. Tôi là tôi hay là không ai cả. Tôi là tôi hay là tất cả, là Mây là Hoa là Kim là Linh hay là quí bà tiến sỹ? Nhưng một thói quen được lặp đi lặp lại trong tám tháng, hàng ngày tôi vẫn mở hộp thư. Trống rỗng. Không có một lá thư nào. Một cảm giác buồn tê tái xâm nhập vào cảm xúc. Tôi không hiểu tại sao có nỗi buồn đó xâm nhập vào cảm xúc. Những bức thư tôi viết chỉ trong một trò chơi online, không phải cảm xúc thực. Tình cảm trong những bức thư đó lại càng không phải tình cảm thực. Vậy cái gì là thực ở đây. Có lẽ thói quen hàng ngày được đọc những bức thư. Hàng ngày được đọc những chữ yêu thương. Hàng ngày được chia sẻ những sự vui buồn của cuộc sống. Bây giờ không còn những bức thư nữa.

Có một ý nghĩ xuất hiện cùng với nỗi buồn. Nếu không phải là trò chơi thì người đàn ông đã viết cho tôi những bức thư là người đàn ông thế nào? Một người đàn ông tuyệt vời. Một người đàn ông đểu giả? Hẳn là người đàn ông không biết mình đang tham gia một trò chơi. Tại sao người đàn ông phải hàng ngày viết những bức thư nếu ông ta không thích đọc những bức thư của tôi. Những lời yêu thương người đàn ông ấy nói với tôi là thật hay là giả. Nếu là những lời nói yêu thương thực lòng. Nếu người đàn ông đó đã yêu thương tôi thật sự? Vậy có nghĩa tôi đã giết chết cảm xúc của người đàn ông đó. Và tôi cũng đã giết chết cảm xúc của chính tôi. Trong cuộc chơi tôi đã hai lần muốn bỏ cuộc. Khi tôi cảm nhận được tình cảm của người đàn ông đó dành cho tôi. Khi tôi cảm nhận được tình yêu trong tôi đang trỗi dậy. Tôi đã đắm chìm trong tình yêu. Nhiều bức thư tôi đã viết trong cảm xúc trào dâng. Nhiều bức thư tôi đã viết trong nước mắt. Nước mắt mặn chát của sự thật rằng cuộc sống của tôi đang khô cằn vì tôi chưa bao giờ được nếm trải tình yêu đích thực. Dường như tôi đã tìm thấy tình yêu thực sự. Thân thể tôi có một sự thay đổi hiện bên ngoài để ai cũng có thể nhận ra. Tôi chau chuốt bản thân. Tôi hay đứng trước gương. Và tôi biết viết lên giấy trắng những điều nghĩ trong đầu.

Từng ngày từng ngày nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi. Nỗi buồn nhấn chìm cơ thể tôi. Một nỗi thèm khát viết một bức thư cho Kap. Tôi mở máy vi tính. Tôi viết bức thư. Tôi không biết viết điều gì. Còn biết viết gì đây? Kể ra hết sự thật của trò chơi? Nỉ non sự nhớ nhung? Sự liêm sỉ cuối cùng đã ngăn chặn tôi viết bức thư.

Từng ngày từng ngày nỗi buồn làm trái tim tôi tan nát. Tôi chờ đợi bức thư của Kap. Tại sao tôi vẫn tin Kap sẽ viết thư cho tôi. Ngày thứ mười bảy tôi mở hộp thư. Trong hộp thư của tôi có hai bức thư.  Tim tôi như vỡ òa ra vì sung sướng khi tôi nhìn thấy tên Kap.Tôi mở thư, copy bức thư đưa vào google dịch.

Kính gửi Kim. Đã 17 ngày chúng ta không có bất kỳ một mail nào, điều đó cho thấy chúng ta đã chọn các con đường khác nhau mà không cần đến nhau. Đó cũng là cách chúng ta lý giải về tình yêu và bản ngã. Cái tôi của em mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Về tình yêu của anh với Hoa, có thể em đúng. Anh đã không lường trước được tác hại là gì khi anh quá yêu em. Anh đã không thể nghĩ được rằng, để tiếp xúc trực tiếp hai người đàn bà mà không có hai thanh công cụ riêng biệt thì sẽ gây hậu quả khôn lường. Quả thật khi có em trong đời anh không bao giờ nghĩ đến người đàn bà nào khác, Hoa hay bất kỳ ai. Tại sao em không cố gắng quên Hoa. Anh xin lỗi vì đã lại gây tranh cãi với em. Anh đã không chịu đựng nổi khi chờ đợi mail của em trong vô vọng. Anh đã không kiểm soát được bản thân khi gửi thư này cho em. Anh biết, em sẽ không trả lời thư của anh. Em có thể cảm thấy tốt khi không có thư của anh. Nhưng anh không. Chúc em may mắn trong cuộc sống. Em hãy giữ gìn sức khỏe. Kap

Tôi mở bức thư thứ hai: Kính gửi kim. Xin chúc mừng bạn đã chiến thắng trong trò chơi Hủy diệt cảm xúc trực tuyến. Bạn sẽ được nhận số tiền thưởng 100.000 đô la Mỹ. Chúng tôi cũng báo với bạn một tin vui khác, trò chơi trực tuyến này được chúng tôi thực hiện ở 50 quốc gia, chỉ có bạn là người chiến thắng tuyệt đối. Như vậy số tiền thưởng của bạn sẽ được tăng gấp 2, tức là 200.000 đô la Mỹ. Sẽ có người của chúng tôi liên lạc với bạn để trao phần thưởng cho bạn. Một lần nữa xin chúc mừng bạn. Chúng tôi có một tin vui nữa dành cho bạn. Chúng tôi muốn mời bạn làm việc cho chúng tôi. Những bức thư của bạn rất ấn tượng. Kap là một con rô bốt mà chúng tôi đang cần lập trình để nó chuyên viết những bức thư. Kap sẽ viết những bức thư cho tất cả những phụ nữ trên toàn thể giới, không phân biệt tôn giáo đẳng cấp chính trị và dân tộc. Kap là vấn đề toàn cầu. Vì vậy việc lập trình cho Kap là khá khó khăn. Chúng tôi đã chọn 50 phụ nữ ở 50 quốc gia khác nhau tham gia vào việc lập trình cho Kap. Trong tám tháng bạn đã viết những bức thư cho Kap. Chúng tôi đã mã hóa những bức thư đó thành các dữ liệu. Sau đó Kap sẽ dựa vào đó để viết những bức thư trực tuyến, hoặc là chat. In ter net ngày một phát triển, các mạng xã hội ngày càng phát triển, google là một ông kễnh khổng lồ. Tương lai hứa hẹn Kap cũng sẽ là một ông kễnh trong thập niên tới. Trong những bức thư bạn viết còn rất nhiều vấn đề bỏ ngỏ. Ví dụ như tính kỷ luật, tính kiên trì, kiêu căng tự phụ vô pháp vô thiên, đám đông…Chúng tôi rất cần có những câu trả lời hoặc sự giải thích cặn kẽ. Bạn sẽ là đại diện chính thức cho Kap tại Việt Nam. Kap sẽ viết những bức thư hoặc chat cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam. Nếu bạn đồng ý chúng tôi đưa ra mức lương  là 500.000 USD/năm. Chúng tôi chờ thư phúc đáp của bạn.

Chúng tôi chờ thư phúc đáp của bạn.

(còn tiếp)

Nguồn: Vanvn.net