TVVHĐ – Cút đi, cút đi đồ ma quỷ.

Mấy chị Cải ngọt la hét dữ dội khi nhìn thấy một chú sâu con màu xanh như ngọc đang bò nhẹ nhàng trên một lá dâu gần đó. Chú sâu con tội nghiệp không biết điều gì đang xảy ra, chú huơ huơ cái đầu buồn bã.

Sáng nay mẹ chú, một cô sâu xanh to dẫn chú đến nơi này và bảo:

– Con lớn rồi, giờ đây phải biết tự lập kiếm ăn, không thể đi theo mẹ mãi. Có thế con mới khôn được. Vả lại có đi ra con mới biết được cuộc đời. Khu vườn với những lá dâu xanh này là món quà cuối cùng mẹ tặng. Chú ý những loài chim sâu đấy nhé. Đó là kẻ thù truyền kiếp của nhà ta, thấy chúng thì phải ẩn nấp xuống dưới lá.

Mẹ sâu dặn dò một hồi rồi bò đi, những cái chân chắc khỏe thoăn thoắt di chuyển, chẳng mấy chốc bóng sâu mẹ đã nhạt nhòa. Sâu con vốn hiếu động, chú không thấy buồn. Những chú sâu anh của chú ra đi ai cũng khóc sướt mướt cả, chú thì khác. Chú muốn đi thăm những khu vườn xanh ngút trời mà mẹ chú từng kể, muốn đi đây đi đó để khôn ra chứ không muốn suốt ngày theo chân mẹ. Bởi vậy nên giờ đây khi đang nằm trên một chiếc lá dâu to đưa mắt nhìn khu vườn xanh mơn mởn trong ánh nắng sớm lòng chú cảm thấy khoan khoái vô cùng.

Niềm vui sướng khi sống cuộc đời tự lập của chú chưa được bao lâu thì phải nhường chỗ cho một nỗi buồn vô cớ. Ấy là do những tiếng la hét dữ dội của các chị Cải ngọt. Chú sâu con tội nghiệp chẳng biết vì sao như vậy, từ nhỏ chú đã được cả họ hàng nhà sâu yêu mến bởi màu da xanh như ngọc của chú, chú cứ ngỡ đi đến đâu cũng sẽ được mội người hoan nghênh và ngưỡng mộ, nào ngờ các chị Cải ngọt xua đuổi chú như xua đuổi một loài quỷ dữ. Chú cảm thấy đau khổ trong lòng.

Nhìn chú sâu bé bỏng nằm tiu nghỉu trên tay mình, bác Dâu già thấy tội nghiệp quá bèn giải thích.

– Này chú bé, chú nên đi khỏi đây đi, mọi người không hoan nghênh chú đâu.

– Sao vậy ạ? Sâu con buồn bã hỏi lại.

– Mẹ chú không nói cho chú biết chú là kẻ thù của các loài rau cỏ à? Loài sâu các chú tàn phá dữ dội những khu vườn, làm hư hại bao nhiêu cành hoa quý nên không ai trong khu vườn này ngưỡng mộ chú đâu, ngược lại còn căm ghét chú nữa.

Sâu con thấy lòng buồn bã vô cùng, sinh ra trong họ hàng nhà sâu đâu phải lỗi của chú, đó là cái duyên của tạo hóa. Tạo hóa thì vốn dĩ rất công bằng, họ hàng nhà chú ăn rau cỏ, các loài chim thì tìm bắt họ hàng chú, vòng tuần hoàn cứ diễn ra như vậy, đó là lẽ tự nhiên. Hơn nữa chú khác họ hàng chú, chú chỉ ăn những cây cỏ không có ích, chú chỉ muốn hòa mình vào màu xanh bất tận của khu vườn, để trong ánh nắng ban mai, màu áo của chú có thể hòa cùng với màu xanh óng ánh của khu vườn tạo nên món quà tuyệt đẹp dâng tặng cho đời. Chú chỉ muốn vậy thôi nhưng làm sao mọi người có thể hiểu chú đây, ai ai cũng xua đuổi chú như xua đuổi một kẻ thù truyền kiếp.

– Này chú sâu con tội nghiệp.

Đang suy nghĩ miên man bỗng dưng một giọng nói nào đó như quát tháo làm sâu con giật mình, chú huơ đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Bác Dâu già thấy thế bằng giải thích:

– Đó là giọng của lão Nhái Bén đang ở trong hang dưới gốc ta đấy. Lão đó bao giờ cũng dùng cái giọng kẻ cả ấy nên ở đây không ai thích lão đâu.

– Này chú sâu con tội nghiệp. Giọng lão Nhái Bén lại vang lên.

– Dạ. Sâu con trườn nửa người ra khỏi lá nhìn xuống. Một hồi lâu quan sát chú mới thấy đôi mắt lồi của lão Nhái Bén trong một cái hang nhỏ xíu dưới gốc cây.

– Ta biết chuyện của chú rồi, tội nghiệp quá. Như ta đây, suốt ngày trong cái hang này, vừa mát mẻ vừa được ngắm bầu trời trên cao, cuộc đời như vậy mới thích. Chú nghe lời ta khuyên, hãy bỏ ngay ý nghĩ đi đây đi đó đi, hãy quay về với nơi chú sinh ra ấy.

– Dạ cháu cảm ơn. Sâu con lễ phép nói. Nhưng từ nhỏ cháu đã nghe mẹ kể về những khu vườn xanh tít tắp và ước mơ muốn đi thăm tất cả những khu vườn đó đã thường trực trong cháu. Cháu không thể suốt ngày quanh quẩn bên mẹ cháu được.

– Nhưng chú thấy đấy, có ai hoan nghênh chú đâu. Thôi nghe ta, về với mẹ đi.

– Không ạ, cháu đã có cách. Cháu sẽ đến nói chuyện với các cô Cải Ngọt. Giọng kiên quyết, sâu con chầm chậm bò về phía vườn rau trong tiếng thở dài của lão Nhái Bén.

Mấy chị Cải Ngọt vẫn la ơi ới. Nhưng sâu con không rụt rè nữa, chú nhất quyết phải nói lên những suy nghĩ của mình để mọi người không xa lánh nữa. Chú bò đến nơi của một chị Cải đã có ngồng rồi lễ phép:

– Xin hãy cho cháu được nói một lời ạ.

Tiếng la hét của mấy chị Cải vẫn inh ỏi, nhưng thấy chú sâu có vẻ thành khẩn, chị Cải đã có ngồng bèn rung rinh những cánh hoa vàng ra hiệu cho mọi người im lặng. Sâu con thấy mình trở nên cứng cỏi, chú nói:

– Cháu biết họ hàng nhà cháu có lỗi với các cô nhiều nhưng cháu không giống những người đó, từ nhỏ cháu chỉ ăn những cây cỏ, cháu không bao giờ có ý định phá hoại những chiếc áo màu xanh tuyệt đẹp của các cô đâu. Từ khi sinh ra, ai cũng khen cháu có một chiếc áo đẹp, cháu muốn mỗi sáng khi ánh nắng ban mai tưới rọi lên những khu vườn, cháu sẽ nằm trên những bàn tay khỏe mạnh của các cô và cùng khoe chiếc áo diệu kỳ của mình. Trong ánh nắng ban mai, màu xanh của chúng ta sẽ ánh lên như màu xanh của ngọc. Lúc đó mọi người sẽ trầm trồ ngưỡng mộ. Cháu đến đây chỉ vì mục đích đó thôi ạ. Mong các cô đừng hiểu nhầm cháu.

Nghe giọng kiên quyết và nhìn chiếc áo tuyệt đẹp của chú, mấy chị Cải ngọt đã xóa bỏ đi sự ác cảm của mình với chú. Chị Cải có ngồng nói:

– Nếu cháu chỉ có ước mơ như vậy thì chúng ta chấp nhận, ngày mai khi ánh mặt trời lên chúng ta cho phép cháu được đến khu vườn và được cùng ta khoe sắc đón chào bình minh.

Sâu con nghe vậy lòng thấy rộn ràng vui sướng, chú từ giã mọi người rồi bò phía những bụi cỏ dại chờ ngày mai đến.

*

*    *

Sáng hôm sau khi ánh bình minh vừa ló rạng, lòng sung sướng hồi hộp, chú rời bụi cỏ dại bò về phía khu vườn. Nhưng chú bỗng thấy lòng quặn thắt, chú không tin vào mắt mình nữa. Những chiếc áo xanh mướt của các chị Cải ngọt đã bị phá nát, trên cánh tay các chị, những vết thương do họ hàng nhà chú gây nên đang rỉ ra những thứ nhựa xanh lét. Không cần nói chắc các bạn cũng hiểu, hàng vạn ánh mắt căm thù của khu vườn đổ về phía chú sâu tội nghiệp. Không ai cho chú thanh minh lời nào, tất cả đang cố sức hò hét đuổi chú đi. Chú sâu tội nghiệp của chúng ta lòng buồn khôn xiết, chú đau khổ va chán chường bò về phía bác Dâu già. Trên đường đi, chú gặp hai chú sâu khác bụng căng tròn đang nằm ngủ. Thấy chú, chúng reo lên:

– A! Em út đây mà, em đi đâu mà hai anh tìm mãi không gặp, hai anh vừa có một buổi tiệc no nê. Trời ơi, nhìn cái bụng lép xẹp của chú mà hai anh thương quá. Thôi ở đây ngủ một lát, chiều hai anh sẽ dẫn đến khu vườn khác, toàn lũ cải ngọt đang tơ ngon mắt lắm.

Sâu con cảm thấy lờm lợm trong cổ mình, với ánh mắt căm tức chú rít lên qua kẽ răng:

– Sao hai anh có thể nhẫn tâm hủy hoại những bộ áo đẹp của các cô Cải ngọt được, hàng vạn những lá cỏ dại ngoài kia sao các anh không để mắt đến?

Quá ngạc nhiên, hai chú sâu kia há hốc muồm:

– Ôi em út của tôi! Em vừa nói gì thế. Hai anh có nghe nhầm không. Chúng ta sinh ra là để ăn chúng mà. Lũ cỏ dại ngoài kia dai như củi mục, sao ngon ngọt bằng những lá cải xanh non được chứ. Em có bị bệnh gì không đấy?

– Em không bị bệnh gì. Em chỉ không muốn hủy hoại những chiếc áo đẹp đẽ của các chị ấy thôi.

– Em ngốc à, mẹ nói em thương người quả không sai mà. Cái đẹp chỉ là phù du, là ảo ảnh thôi. Những mụ ấy khi già rồi, áo sẽ nhăn nheo và vàng úa, lúc đó sẽ không có sự xấu xí nào sánh bằng. Cái đẹp nào rồi cũng sẽ tan biến, em phải nhớ điều đó. Vậy tại sao ta không thưởng thức nó khi nó còn đang xanh mơn mởn kia chứ ?

– Thôi các anh đừng nói nữa, em không thể nghe được những lí sự của các anh đâu.

Chú sâu tội nghiệp lại đau khổ bò đi trong sự ngạc nhiên tột độ của hai anh mình, hai chú sâu kia nhìn theo một lúc rồi chép miệng : nó bị điên rồi.

Chú sâu tội nghiệp của chúng ta bò lên một chiếc lá to của bác Dâu già, chú nằm yên ở đó rồi khóc một mình. Chú không thể chịu đựng được ánh mắt của các chị Cải, nó như những chiếc gai nhọn sẵn sàng đâm vào chú. Chú không thể trách các anh chú được, càng không thể bắt hai anh phải làm như chú bởi tạo hóa sinh họ ra như thế. Chú muốn làm một điều gì đó để chuộc lỗi cho họ hàng của mình nhưng những lời giải thích của chú ai còn nghe nữa. Nghĩ đến những chiếc áo bị rách tả tơi mà nước mắt chú cứ dâng lên, không cầm lại được.

Có một chị chuồn chuồn ớt đậu gần đó, nghe được những tâm sự của chú chị cũng không khỏi ngậm ngùi. Chị bảo :

– Nếu em muốn chuộc lỗi cho họ hàng của mình thì ta có một cách đấy. Nhưng chú không làm được đâu.

Chú sâu ngước đôi mắt mọng nước của mình lên nhìn chị chuồn chuồn ớt. Giọng  đâu khổ chú nói như van xin :

– Xin cô cứ nói đi ạ, cháu nhất định sẽ làm được mà.

Chị chuồn chuồn ớt suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng :

– Từ muôn đời nay, họ hàng nhà sâu của cháu luôn gây ra tội lỗi cho các loài rau. Đó là một lẽ tự nhiên rồi cũng không thể trách được. Người ta đã tin cháu một lần nhưng qua sự việc lần này thì sẽ không ai tin cháu nữa đâu. Nay cháu muốn chuộc lỗi cho họ hàng của mình và muốn có ích cho đời thì chỉ có một cách là hi sinh bản thân mình thôi.

– Hi sinh bản thân ạ ? Sâu con bối rối.

– Đúng vậy, chú sâu tội nghiệp ạ, bây giờ khắp nơi không ai chào đón chú cả, nếu sống cả cuộc đời trong sự xa lánh và khinh ghét của mọi người sao bằng làm một việc gì đó có ích cho đời và có thể khiến người ta nhơ tới mình.

– Cô có thể nói rõ hơn không ạ ? cháu không hiểu ý cô lắm ? chú sâu tội nghiệp chăm chú nhìn vào mắt cô chuồn chuồn ớt và chờ đợi.

– Bên ngọn dâu kia có cô chim sơn ca đang đói, nếu cháu đến hiến thân cho cô ấy để cô có đủ năng lượng sẽ hát lên một bản nhạc tuyệt vời làm say đắm muôn loài, như vậy cháu đã làm một việc có ích cho đời, có thể chuộc lỗi cho họ hàng cháu và mọi người sẽ còn nhớ đến cháu nữa. Nhưng ta biết quyết định là không dễ, chỉ vì thấy cháu tội nghiệp và chân thành nên ta nói vậy thôi. Cháu cứ suy nghĩ đi. Nếu cháu làm không được thì chỉ còn cách cháu hãy làm một chú sâu như bao chú sâu khác. Có như vậy cháu mới khỏi bị sự đau khổ dày vò.

– Không cô ơi, chú sâu tội nghiệp kêu lên. Cháu không thể nhẫn tâm hủy hoại những chiếc áo đẹp của các chị, càng không đủ can đảm nhìn họ hàng cháu làm như vậy. Cô ơi, nếu cháu hiến thân mình cho cô sơn ca thì có thật sự sẽ chuộc được lỗi cho họ hàng cháu không ạ ?

– Ở đây ai cũng thích nghe cô sơn ca hát cả, tiếng hát của cô ấy làm cho mọi người thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Ta sẽ bay đi khắp nơi để nói cho mọi người biết về hành động cao cả của cháu.

– Cháu cảm ơn lòng tốt của cô ạ, có lẽ đó là cách chuộc lỗi tốt nhất mà cháu có thể thay mặt họ hàng làm cho mọi người. Cháu cảm thấy lòng mình vui sướng và thanh thản. Cháu đến chỗ cô sơn ca đây ạ.

Chú sâu tôi nghiệp bò những bước chân dứt khoát về phía cô sơn ca. Chú không dám ngước nhìn lại phía vườn rau, chú có lỗi với họ. Trong lòng chú lúc nào cũng chỉ ao ước được một lần cùng họ khoe sắc áo xanh tuyệt vời để đón chào bình minh nhưng đã không thể nữa rồi…

*

*   *

Sáng hôm ấy, khi mọi người đang dùng bữa điểm tâm thì bất chợt nghe tiếng chim sơn ca hót vang trong khu vườn. Tiếng hót mới đầu nhẹ nhàng, lảnh lót sau đó vút cao, vút cao lên như một sự thăng hoa tuyệt vời.

Tý chưa bao giờ được nghe  tiếng chim hót hay như thế. Lòng em cảm thấy lâng lâng, Tý đưa mắt nhìn ra khu vườn, nắng mới đã lên, cả khu vườn như ánh lên bởi một màu vàng tuyệt diệu. Mấy bông cải khẽ lắt lay như đang xúc động vô bờ.

Tiếng chim sơn ca hôm ấy đã đi vào lòng người, ai cũng trầm trồ thán phục, nhưng ít ai biết rằng, để cô sơn ca có được tiếng hót hay ấy, có một chú sâu đã hi sinh thân mình, chú hi sinh để xóa bỏ sự hằn thù, hi sinh để đem đến cho người khác niềm vui. Chú sâu ấy đã sống một cuộc đời thật ý nghĩa phải không các em ?

Hà Ngọc Vân