TVVHĐ trân trọng giới thiệu tác phẩm được người đọc Trung Quốc ưa thích: Thiên thần trên bầu trời thành phố của Nhất Băng, do nhà báo – dịch giả Vũ Phong Tạo dịch.


Tôi đến một thành phố đi thăm một người bạn cũ.

Buổi trưa, anh lái xe đưa tôi đến một khách sạn rất xa, đi ăn cơm. Khách sạn này đúng là không hào hoa, cũng khong có gì đặc sắc, anh bạn đưa tôi đi thẳng đến một chiếc bàn ăn kê sát vỉa hè đường phố. Hai chúng tôi ngồi xuống, anh gọi món ăn, tôi     nhìn qua tấm kính rộng lớn của cửa sổ, chăm chú ngắm cảnh đường phố của cái thành phố mới nổi tiếng này.

Nơi đây có lẽ là trung tâm thành phố, nhà cao tầng mọc lên san sát như cây rừng, xe cộ chạy như nước, mọi người hoặc hối hả, hoặc nhàn tản cuốc bộ, bốn bề sôi lên lên  những luồng không khí khê cháy nồng nặc của nền văn minh công nghiệp hiện đại, giống hệt những trung tâm nội thành của những thành phố mà tôi đã đi tới. Nhưng, thành phố này cực kỳ sạch sẽ, đường phố quy hoạch rấ trật tự quy củ, trên mặt đường phố nhìn không thấy một chút rác rưởi hoặc bụi bậm nào, cảnh tượng này ở chỗ chúng tôi chỉ có   vào những khi đón tiếp lãnh đạo đến thăm mới có thể có, hôm nay lẽ nào cũng có lãnh đạo đến thị sát? Tôi di chuyển ánh mắt, góc nhìn, với ý đồ phát hiện ra một cái gì mới mẻ tươi mát.

Bia đã bưng đến, tiếng nói của người bạn cùng những ngụm bia mát mẻ chảy vào trong lòng tôi: “Mình kể cho ông nghe một câu chuyện nhé!”

Tôi gật gật đầu, tôi thích nhất nghe mọi người kể chuyện.

Lúc ấy, tôi nhìn thấy trên vỉa hè bên kia đường phố dựng một chiếc dù che nắng màu xanh lá cây, một người đàn bà khoảng trên ba mươi tuổi lặng lẽ ngồi ở trong đấy. Từ chỗ ấy, ánh mắt của tôi vội nhìn qua chỗ khác.

Anh bạn bắt đầu kể…

“Đúng hai năm trước, cũng vào lúc này, tôi rất ngẫu nhiên đi vào khách sạn này, cũng vẫn ngồi ở vị trí này. Hôm ấy, tâm tình mình rất tồi tệ, vìvấn đề ô nhiễm, công ty của mình bị đình chỉ kinh doanh để chỉnh đốn lại, một số khách hàng vin cớ huỷ bỏ hợp đồng, đứng trước công ty với mấy trăm triệu đồng đầu tư xây dựng sắp bị sập tiệm trong chốc lát, lòng mình như lửa đốt, muốn chạy đôn chạy đáo tứ phương, móc nối quan hệ,   tìm ra lối thoát. Ngày hôm ấy, bở vì một nhân vật then chốt trong một mắt xích then chốt “chém giá” quá cao, mình rất phẫn uất, song quá ư bất lực, nên muốn đến đây uống rượu say xỉn mới thôi!

“Mình vừa buồn bã nhìn cảnh phố phường, vừa nốc hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Lúc ấy, mình trông thấy một đôi mẹ và con gái đi tới. Người mẹ trẻ tuy không phải là tuyệt thế giai nhân, song khí chất xinh tươi và nụ cười hạnh phúc của chị ta đã hấp dẫn mình, đó chính là vẻ đẹp của một người mẹ đấy! Còn cô con gái nhỏ của chị ấy, khoảng lên ba lên bốn tuổi, mặc một bộ váy liền áo lụa trắng, trên đầu cài hai cặp tóc hình con bướm, trang điểm như một thiên thần vậy. Cô bé một tay cầm một que kem, một tay kia được mẹ dắt, chạy nhảy tung tay. Mình rất hâm mộ niềm vui của hai mẹ con họ, thậm chí mình nghĩ: Nếu như mình có vợ con như vậy thế thìhạnh phúc biết bao!

“Hai mẹ con họ cứ đi, đi mãi, bỗng nhiên dừng lại. Thì ra, đứa con gái ném mảnh giấy gói kem vừa ăn xong xuống đất, người mẹ trẻ chỉ vào mảnh giấy gói kem, ôn tồn nói với con gái những gì, mình không nghe thấy, nhưng bé gái rất không vui nhặt giấy gói kem lên. Rồi hai mẹ con bắt đầu nhìn quanh bốn phía, mình biết hai mẹ con họ đang tìm thùng rác – Cậu đừng tưởng thấy những thùng rác hiện tại nhiều như thế, cách mấy bước đã có một cái, nhưng khi ấy rất ít, rất ít, những thùng rác này mãi sau vụ tai nạn ấy xẩy ra mới được đặt dày như vậy.

“Khi ấy, bé gái chỉ tay sang bên kia đường, cháu phát hiện bên ấy có thùng rác. Người mẹ trẻ thật ra đã thìn thấy từ trước rồi, nhưng chị ấy vẫn muốn tìm thấy ở bên     này, để con gái không phải chạy qua đường, song chị ấy không tìm thấy. Mình nhìn thấy chị ấy do dự một lát, rồi vẻ mặt trịnh trọng chỉ tay sang bên kia đường, hiển nhiên là muốn bảo con gái đem giấy gói kem vứt vào trong thùng rác ấy.

“Bé gái cầm giấy gói kem trên tay, dáng hình nhỏ bé trắng muốt chạy nhảy qua  mặt đường. Bỗng nhiên, một chiếc xe con như một con ma lao đến, tiếp theo là một tiếng phanh xe ghê rợn, tim tôi thắt lại, hai mắt mờ đi, đầu óc trống chếnh, mình cảm thấy cả thế giới này bỗng ngừng chuyển động…Xuyên qua cửa kình, mình nhìn thấy một hình ảnh vô cùng chuẩn xác – Em gái bay lên, rồi nằm sấp trong một vũng máu đỏ tươi…”

Đôi mắt của bạn tôi đầy tràn nước mắt: “Có ai có thể ngờ được rằng, bé gái chạy qua đường, chỉ vìlà muốn vứt một tờ giấy loại vào trong thùng rác!”

“Thế thì” – Tôi lấy giấy ăn lau lau khoé mắt: “Người mẹ của bé gái nhất định rất đau khổ!”

Tay của anh bạn chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: “Chị ta đang ở đó!”

Tôi dụi dụi mắt, theo hướng tay bạn chỉ, tôi lại nhìn thấy một chiếc dù che nắng, người phụ nữ ấy vẫn giữ tư thái ấy ngồi im không động đậy, ngây ngây dại dại nhìn ra mặt đường. Vị trí chúng tôi ngồi chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của chị, nhìn không thấy mặt của chị.

Anh bạn nói tiếp:

“Sau khi con gái ra đi, chị ấy hoá điên, cứ ở chố ấy nhặt giấy loại, nhặt lá cây, rồi sau đó bỏ vào trong thùng rác. Sau đấy, mọi người đều đã biết, đều không vứt giấy loại bừa bãi nữa, còn giúp chị ấy nhặt rác, chị ấy không còn nhặt được gì nữa, bèn ngồi lỳ tại đấy. Mọi người trong thành phố chúng tôi đều biết chị ấy. Chủ tịch thành phố còn đặc biệt bố trí cho chị ấy một cái ghế và chiếc dù che nằng. Hàng ngày, đều có người tự phát tổ chức chăm lo sinh hoạt của chị. Trên mỗi thùng rác đều chạm khắc ảnh của bé gái.       Những việc làm ấy làm cho chúng tôi hầu như đều không nhẫn tâm để rác vào trong đó. Chúng tôi đều rất cảm kích chị và con gái của chị, chính hai mẹ con chị đã khiến cho     cái thành phố này sạch sẽ lên.”

“Chính là bé gái đã trả giá bằng máu tươi và sinh mệnh, đổi lấy sạch sẽ và văn minh cho chúng ta.” Tôi nói.

“Đúng thế!” – Anh bạn nói: “Chúng tôi đều coi em là thiên thần, em thường     xuyên bay lượn trên bầu trời của cái thành phố này, bay lượn trong lòng mọi người!”

Tác giả: Nhất Băng (Trung Quốc)

Vũ Phong Tạo dịch

 

(Theo www.cgwenxue.com, 25-5-2011)