Tanizaki Junichiro (1886 – 1965) thiên tài văn chương người Nhật có một văn nghiệp đồ sộ. Ông được đánh giá là người kể chuyện có duyên nhất trong những cây viết tiền chiến. Văn chương Tanizaki vừa thâm trầm, cổ kính, vừa bóng bẩy, diễm tình, vừa trần trụi nhưng không kém phần tinh tế. Các tác phẩm chủ yếu của ông: “Xăm mình”, “Truyện Shunkin”, “Chữ Vạn”, “Nhật kí già điên”…

***

Chuyện xảy ra hồi thiên hạ còn giữ được cái đức “Ngu”(1) đáng quý, thuở mọi người chưa nghĩ đến tranh danh đoạt lợi như bây giờ. Cuộc đời lúc đó mới nhàn tản làm sao! Để khuôn mặt các nhà quyền quý và đám vương tôn công tử không vương lấy một bóng mây tư lự, để những trận cười của các nàng hầu trong phủ đệ và đám gái buôn hương không bao giờ biết dứt, chỉ cần biết uốn ba tấc lưỡi giúp vui như các chú hầu trà và kép diễn cũng thành một thứ nghề được đời trọng vọng. Bản tuồng hát và tiểu thuyết kiếm hiệp có phụ bản bằng tranh đương thời như Nữ-Sadakurô, Nữ-Jiraiya và Nữ-Narukami(2) đều cho ta thấy người đẹp là kẻ mạnh, người xấu xí là kẻ yếu. Không ai là không ra sức làm đẹp, thậm chí họ đã đem xăm những bức họa lên cái thân thể trời cho. Vào thời đó, trên da thịt người ta là cả một cuộc khiêu vũ của những tập hợp màu sắc và đường nét, hoặc đậm đà hoặc rực rỡ.

Khách lui tới những chốn ăn chơi chỉ chịu lên kiệu mấy tên phu có hình xăm đẹp. Chị em ta dưới xóm Yoshiwara hay Tatsumi mê mẩn mấy cậu trai có bức họa nổi thật khéo trên người. Đừng nói chi bọn máu mê hay lính cứu hỏa, từ đám thương nhân đến hàng võ sĩ, ai ai cũng khoái thích chàm lên người. Đôi khi, trong các kì họp của Hội xăm mình tổ chức ở Ryôgoku(3), người dự hội thường lấy tay vỗ vỗ lên chỗ xăm, khi thì để khoe một mẫu hình đẹp, khi thì để phẩm bình qua lại với nhau.

Dạo đó có một gã thợ xăm mình có hoa tay tên gọi Seikichi. Tài của y vốn không thua gì những bậc sư phụ trong nghề kể cả Charibun miệt Asakusa, Yatsuhei xóm Matsushima hay bọn Konkonjirô. Dưới mũi bút họa của Seikichi, chỉ cần một thoáng là da thịt của hàng chục khách nhân đã trải ra như gấm vóc. Nhiều hình xăm mà anh chàng là tác giả từng được trầm trồ ở Hội xăm mình. Trong khi Darumakin sở trường về lối chấm phá đậm nhạt, Karakusa Gonta được đời xưng tụng là bậc kì tài về lối xăm son, Seikichi ta nổi danh vì những mẫu hình kì quái và những nét xăm kiều diễm của y.

Seikichi trước kia chuộng họa phái Toyokuni-Kunisada(4) và đã sinh sống bằng nghề vẽ tranh Ukiyo-e(5) nên ngày nay tuy rơi xuống hàng thợ xăm mình, y vẫn giữ được chút lương tâm và cái nhạy cảm của người họa sĩ. Y không bao giờ chịu đặt cây kim xăm trên một làn da, một thân hình không có sức thu hút mình. Nhiều lúc, khách tuy đã được y thuận xăm cho, ngoài việc vâng theo một mẫu họa và món tiền lễ nào đó mà y tùy hứng phán ra, còn phải chịu thêm sự đau đớn của đầu mũi kim xăm, một cực hình kéo dài hàng một, hai tháng.

Trong lòng người thợ xăm hình trẻ tuổi này, từ lâu chôn giấu một khoái cảm và một khát vọng thầm kín. Khi đường kim của y gây ra những vết phồng tấy trên da và làm ứa những giọt máu đỏ tươi, hầu hết khách hàng, cho dầu là đàn ông chăng nữa, đều rên rỉ vì không chịu nổi sự đau đớn. Hễ khách hàng càng rên xiết bao nhiêu, độ khoái cảm khó tả của y lại tăng bấy nhiêu. Seikichi đặc biệt thích lối xăm chấm phá và xăm son vì đó là hai lối xăm gây đau đớn nhiều nhất. Khách, sau khi mỗi ngày đã chịu trung bình hàng năm, sáu trăm mũi kim, còn phải tắm nước nóng cho ăn màu, ra khỏi bồn đều ngã quỵ dở sống dở chết dưới chân Seikichi, hồi lâu vẫn không lê mình nổi nửa bước. Ngay trước cảnh tượng thảm thương như vậy, mắt y lúc nào cũng chỉ ném một tia nhìn lạnh lùng:
– Cha chả, coi bộ đau đấy chứ nhỉ?

Y vừa hỏi vừa cười thích thú. Gặp mấy người khách kém chịu đau, trẹo miệng nghiến răng, rên xiết như chết đến nơi, y lại bảo:

– Anh là Edokko(6) dân gan góc kia mà! Ai cho rên mà rên? Đường kim Seikichi này đau số một đó!

Nói xong, y liếc xéo nét mặt đầm đìa nước mắt của khách, rồi tiếp tục xăm bất kể. Còn gặp người can đảm, cố sức chịu đựng không nhíu cả lông mày thì y trêu:

– Hưừmm, tướng anh thế mà cũng chịu đựng giỏi nhỉ? Nhưng xem nào, bắt đầu từ giờ mới thấm đau, tài thánh cũng không đương nổi đâu.

Rồi y cười, nhe hàm răng trắng nhởn.

Khát vọng bình sinh của y là tìm cho được một người con gái có làn da óng mượt để đem hết tâm hồn và tài hoa của mình mà khắc ghi vào đó. Một người con gái như vậy phải hội đủ điều kiện về tư chất cũng như về dung mạo. Nếu nàng ta chỉ có một khuôn mặt đẹp hay một làn da mượt thì vẫn chưa thỏa mãn những đòi hỏi của y. Seikichi đi dò la trong các xóm bình khang, tìm ngay cả các cô gọi là đẹp nức Edo, nhưng vẫn không đào ra một ai như y mong đợi. Ba bốn năm đằng đẵng nuôi trong lòng hình ảnh người-chưa-bao-giờ-gặp đó một cách hoài công, y vẫn kiên trì không từ bỏ ước mơ của mình.

Đúng vào một chiều mùa hạ của năm thứ tư tìm kiếm, lúc đi qua tửu quán Hirasei trong khu phố Fukagawa, Seikichi chợt bắt gặp một bàn chân đàn bà trắng nuột để trần buông thõng sau bức mành mành của chiếc kiệu đợi ngoài sân. Với cái nhìn bén nhạy của Seikichi, một bàn chân người luôn có năng lực diễn tả những động thái phức tạp chẳng thua gì khuôn mặt. Và bàn chân người con gái hôm ấy đối với y là một thứ ngọc quý bằng da bằng thịt, vì nó đẹp từ hàng ngón chân xếp rất gọn ghẽ từ ngón cái tới ngón út, từ màu sắc của mấy chiếc móng chẳng thua gì vỏ ốc hồng nhạt mà người ta bắt được trên bờ biển của những hòn đảo trong tranh, từ gót chân đầy đặn như thỏi ngọc, từ làn da gan chân màu mỡ tưởng chừng được xối mát không ngừng bằng mạch nước trong đổ ra từ ghềnh đá. Bàn chân này phải no tròn bằng huyết tươi của lũ đàn ông và giày xéo lên bao xác tình si. Người đàn bà có bàn chân này là kẻ đến nay Seikichi bỏ bao công chờ đợi. Có lẽ đó là người đàn bà nổi bật nhất trong đám đàn bà. Y cố nén nhịp tim đang hồi hộp như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực, đuổi theo chiếc kiệu để cố thấy mặt nàng, nhưng được vài khu phố thì mất dấu.

Lòng khát khao của người thợ xăm mình biến thành một thứ tình yêu mãnh liệt. Năm đó rồi tàn, và một buổi sáng khi mùa xuân thứ năm đã già nửa, trong lúc Seikichi, miệng nhay một cây tăm, ngắm mấy chậu vạn niên thanh đặt bên hàng hiên tết bằng những lóng trúc ngả màu teng đồng trong sân ngôi nhà trọ ở xóm Saga khu Fukagawa, thì cánh cửa gỗ sau sân chợt động như có ai tới thăm. Qua hàng dậu thấp, y thấy một cô gái lạ mặt.

Đó là cô gái đưa tin cho một nàng ca kĩ ở xóm Tatsumi, vốn là chỗ quen biết với Seikichi.
– Cô nhà em sai đưa cái áo Haori này đến cho thầy, kính nhờ thầy vẽ mẫu hình nền trong hộ cho…
Nói xong, nàng tháo cái tay nải vàng nghệ, lấy ra chiếc áo Haori đàn bà bọc trong tấm giấy có họa hình kép hát Iwai Tojaku(7), và một phong thư. Nội dung bức thư ngoài khẩn khoản chuyện cái áo, nàng ta còn bảo cô nhỏ đưa thư này nay mai cũng trở thành đàn em của mình, sẽ bắt đầu nghiệp cầm ca ở các trà đình kinh đô, với nàng thì đừng quên đã đành, nhưng xin cũng tìm cách chiếu cố cô em đó.

– Ta chịu không tài nào nhớ mặt cô. Chắc cô mới đến đằng Tatsumi dạo sau này thôi, phải không?

Vừa hỏi, Seikichi vừa chăm chắm nhìn cô gái. Cô ta mới mười sáu, mười bẩy là cùng mà đã có cái vẻ đĩnh đạc già dặn thật lạ lùng của một kẻ đã sống lâu năm trong làng hương phấn, một tay từng bóp nát bao nhiêu trái tim đàn ông. Dáng dấp của nàng như được chung đúc từ vô số giấc mộng của bao đời trai thanh gái lịch đã đi qua từ hàng chục năm nay trong cái kinh thành tụ tập tất cả tiền tài và tội lỗi của cái nước này.

– Hồi tháng sáu năm ngoái, dường như cô em có lên kiệu ở trước quán Hirasei ấy nhỉ?

Seikichi bảo cô gái ngồi xuống bên hiên và hỏi để có thể ngắm kĩ càng đôi chân trần của cô đặt trên chiếc bệ kê chân dát chiếu Bingo.

– Thưa vâng, dạo ấy thầy em hãy còn tại thế nên đôi lúc em cũng có dịp đến đằng đó…

Nàng cười chúm chím vì câu hỏi kì quái, vừa đáp như thế.

– Ta đợi cô em năm nay nữa là tròn năm năm trời. Tuy mới biết mặt cô hôm nay là lần đầu nhưng ta nhớ đã từng trông thấy bàn chân cô rồi. Ta có một vật này muốn cô em xem. Cô bước lên trên chơi chút đã.

Vừa lúc cô gái định cáo từ ra về, y nắm tay nàng mời lưu lại và dẫn lên phòng khách, một căn gác nhìn xuống dòng sông Sumida(8). Y lấy ra hai cuộn tranh, trải bức thứ nhất trước mặt cô gái.

(Minh hoạ: Vũ Đình Tuấn)

Đó là bức tranh vẽ Mạt Hỉ(9), nàng cung phi sủng ái của hôn quân Trụ vương. Bức tranh diễn tả xuất thần vẻ yêu kiều và tàn bạo; vẻ yêu kiều của bà phi tình tứ mà thân hình quá mảnh mai như không chịu nổi sức nặng của chiếc mão miện dát đầy lưu li, san hô, để mặc vạt áo lụa phất phơ trên bậc thang lên điện, tay phải cầm nghiêng một chén rượu lớn, ẻo lả tựa vào lan can ngắm nghía người đàn ông đang đợi hành hình; vẻ tàn bạo qua hình ảnh người tử tù tay chân đều bị cột chặt bằng xích sắt vào trụ đồng, mắt nhắm nghiền, đầu lả về phía bà phi, trong tư thế đợi giây phút cuối của cuộc đời.

Người con gái nhìn chăm chú bức tranh một lúc rồi không hiểu vì sao, ánh mắt nàng chợt sáng lên, đôi môi run rẩy. Kì dị thay, gương mặt nàng dần dần giống y khuôn mặt bà phi. Nàng như đã tìm ra được cái tôi của mình ẩn nấp nơi đây.
– Bức tranh này phản ánh cái tâm của cô em đấy!
Seikichi nói xong, cười khoái trá, nhìn xoi mói vào mắt cô gái. Người con gái ngẩng vầng trán tái xanh, thưa:
– Tại sao thầy lại đem cái đồ dễ sợ này cho em xem?
– Người đàn bà trong tranh này là cô em đó. Nhất định là máu của nàng ta đang giao hòa với máu cô em.

Y lại trải bức họa thứ hai: bức họa này nhan đề là “Vật hi sinh”. Chính giữa bức tranh là một cô gái trẻ đang dựa mình vào một thân cây anh đào, mắt dán vào vô số thây đàn ông nằm lớp lớp dưới chân nàng. Bầy chim lượn chung quanh nàng như đang ríu rít khúc ca chiến thắng và đôi mắt ướt át của nàng không giấu nổi vẻ sung sướng tự hào. Không biết đó là cảnh một bãi chiến trường sau cuộc giao tranh hay cảnh của một hoa viên giữa độ xuân về. Nàng con gái được cho xem cảnh tượng trong tranh bỗng mang tâm trạng như đang tìm kiếm một cái gì tiềm ẩn trong hồn nàng.

– Đây là bức tranh minh họa tương lai của cô em đấy. Những xác nằm la liệt là hình ảnh của mấy chú si tình bỏ mạng vì cô đó!
Y vừa nói, tay chỉ vào cô gái trong tranh mà nét mặt không khác chi người đang ngồi đối diện.
– Xin lỗi thầy, thầy làm ơn cất bức tranh này đi.

Người con gái như muốn đẩy lui sức cám dỗ, quay lưng không nhìn bức họa rồi phủ phục trên mặt chiếu, mãi lúc sau mới run run:
– Thầy ơi, em xin thú thật rằng: đúng như thầy đoán không sai, tính hạnh em chẳng khác cô gái trong tranh đâu. Nhưng thôi, thầy tha cho em, dẹp giùm bức tranh đó đi.
– Đừng giở cái giọng nhát nhúa như vậy, ráng nhìn cho thật kĩ nó đi, cô có sợ chăng là sợ lúc này thôi!

Y nói mà trên mặt vẫn giữ một nụ cười châm chọc khó chịu.
Tuy thế, cô gái vẫn không dám ngẩng đầu lên, cứ nằm im tay lấy vạt áo che kín mặt.
– Thôi cho em về đi thầy. Ở gần bên thầy sao mà hãi quá! Người con gái van lơn mãi.
– Đợi ở đây đi. Rồi ta sẽ biến cô em thành mĩ nhân tuyệt thế cho xem.
Vừa nói, Seikichi đường hoàng ngồi sát lại cô gái. Trong lưng của y đã lận sẵn một bình thuốc mê nài lại từ một tay y sư Hòa Lan.
*
*    *
Mặt trời lay láy trên dòng sông, rọi vào căn phòng tám chiếu(10) như muốn đốt cháy. Những tia nắng hắt từ mặt nước run rẩy vẽ những đường nét uốn éo vàng diệp lên lớp giấy hồ phết cửa, lên gương mặt thiêm thiếp giấc nồng của cô gái. Cửa phòng đóng chặt, Seikichi tay cầm bộ đồ xăm, ngồi thừ như mất hồn một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên y được nhẩn nha nhìn tường tận một vẻ đẹp kì dị và nghĩ cho dầu ngồi mười năm, trăm năm trong căn phòng mà ngắm khuôn mặt kia, y cũng sẽ không bao giờ biết chán. Như dân Memphis ngày xưa đã trang điểm cõi trời đất cao rộng của xứ Ai Cập bằng những kim tự tháp và tượng Nhân sư, y đem cả tấm tình yêu của mình bắt đầu chạm trổ lên trên da thịt băng thanh của một con người.

Thế rồi tay trái y dùng ngón cái, ngón vô danh và ngón út kẹp những mũi bút họa, tì lên lưng người con gái, tay phải cầm kim bắt đầu xăm. Linh hồn của người thợ xăm trẻ tuổi hòa trong mỗi giọt mực, ngấm vào da. Mỗi giọt son Lưu Cầu tan trong rượu mạnh đi vào thân thể cô gái là những giọt máu của tính mệnh y. Qua bức họa Seikichi thấy cả màu sắc của tâm hồn mình.

Không biết trời quá ngọ vào lúc nào, rồi ngày xuân êm đềm cũng ngả chiều mà tay của Seikichi vẫn không dừng một khắc và người con gái cũng chưa tỉnh giấc. Độ chừng sợ nàng về chậm, một gã vác đàn được gửi tới nhưng liền bị y đuổi khéo:
– Ai chớ cái cô nhỏ đó thì đã về mất đất rồi!

Rồi trăng bắt đầu treo ngang trên dãy dinh cơ của phiên trấn Tosa cất bên kia sông, ánh sáng mờ ảo len vào nhà nhà dọc theo bờ; Seikichi vẫn chưa xăm xong được một nửa, quyết ý khêu tim bạch lạp làm việc tiếp.

Xăm mỗi giọt mực, đối với y bỗng thành ra một chuyện không đơn giản chút nào. Mỗi lần châm một mũi, rút một mũi, người nghệ sĩ không nén được tiếng thở dài như cảm thấy đang chạm khắc lên chính trái tim mình. Dưới đường kim, dần dần hiện trên làn da hình một con nhện cái thật lớn, và khi trời bắt đầu rựng sáng thì con vật tám chân yêu ma này đã bắt đầu bò trên khắp chiếc lưng.

Đêm mùa xuân rạng cùng với tiếng mái chèo thương hồ ngược xuôi khuấy nước. Khi đợt sương trên đỉnh những chiếc buồm trắng no gió sớm bắt đầu tan dần để những mái ngói ở các xóm cồn trên sông như Nakasu, Hakozaki, Reiganjima lấp lánh ánh nắng, người thợ xăm mới tạm ngừng đường kim, ngắm hình thù con vật mà y đã trổ lên lưng thiếu nữ. Chính hình xăm này là cả mạng sống của y. Nhìn việc làm hoàn tất, người nghệ sĩ cảm thấy trong lòng một nỗi trống không to lớn.

Hai bóng người cứ thế không mảy may động đậy. Thế rồi giọng khàn khàn, trầm trầm của Seikichi dội vào bốn bên bức vách:
– Ta vì muốn cho cô em thành một người con gái đẹp thật sự nên đã trút hết tâm lực vào vào bức hình xăm. Từ nay, khắp nước Nhật này không còn ai có thể trội hơn cô em được đâu. Em sẽ hết e thẹn, rồi mà xem, trăm thứ đàn ông đều trở thành vật hi sinh lót đường cho em cả.

Như hiểu được lời của người thợ xăm, từ đôi môi nàng con gái bắt đầu có tiếng rên khe khẽ thoát ra như sợi tơ mỏng. Dần dần tỉnh lại, mỗi lần nàng nặng nhọc thở ra hít vào thì con nhện trên lưng cũng cựa quậy ngo ngoe như vật sống.
– Chắc đau lắm phải không? Tại con nhện đương quặp siết thân hình cô em mà!
Nghe tiếng nói, người con gái mở mắt ngơ ngác nhìn, đôi đồng tử tiếp nhận thêm những tia sáng của trăng tàn, lấp lánh hẳn ra, chiếu vào mắt Seikichi:
– Xin thầy làm ơn cho xem con nhện trên lưng em đi. Nếu như thầy đã dồn hết tinh thần vào đấy thì chắc chắn em phải đẹp ra chứ hở?

Tiếng nói của nàng như người đang còn trong giấc mộng. Nhưng không hiểu từ đâu đó đã toát ra một cái gì sắc nhọn.
– Ừ thôi, bây giờ vào bồn mà tắm nước nóng đi cho màu nó ăn. Ráng chịu một chút, đau lắm đó.
Seikichi ghé sát vào tai nàng, nhỏ nhẹ như an ủi.
Cô gái cố nén cái đau đang lan khắp châu thân, gượng cười:
– Nếu mà được đẹp ra thì dầu có đau đớn cách mấy em cũng chịu được cho thầy xem.
*
*    *
– Ối trời ơi, có nước nóng thấm vào rát quá… Xin lỗi, thầy để mặc em, làm ơn lên trên gác đợi đi, em không muốn cho đàn ông thấy sự đau đớn của em đâu, bực lắm!

Nàng không đủ sức lau nổi cái thân thể vừa ngoi ra từ nước nóng của mình, gạt bàn tay đưa ra che chở của Seikichi, đau đớn gieo người xuống tấm ván cọ, vật vã rên xiết như đang ở giữa cơn ác mộng. Mái tóc điên loạn xổ tung xuống gò má; sau lưng nàng có treo một tấm kính lớn, hai gan chân trắng ngần chiếu lên mặt kính.

Thái độ của cô gái đã thay đổi hoàn toàn so với chiều hôm qua. Người thợ xăm khôn xiết kinh ngạc nhưng vẫn nghe lời leo lên gác ngồi đợi một mình. Khoảng nửa giờ sau, nàng đã để mái tóc vừa gội chảy xuống đôi vai, áo xống tề chỉnh bước lên. Bây giờ thấy nàng hoàn toàn không còn mảy may đau đớn gì cả, tựa lan can tỉnh táo ngước mi nhìn khung trời mờ sương.

– Ta biếu không cô em hai bức tranh này lẫn bức xăm trên người đó. Thôi, sửa soạn về đi là vừa.
Seikichi vừa nói, vừa đặt hai bức họa trước mặt cô gái. Nhưng nàng ta, đôi mắt long lanh ánh kiếm, tiếng nói vang như khúc khải hoàn:
– Thầy ơi, bây giờ em không còn nhút nhát chút nào đâu. Chính thầy sẽ là vật hi sinh đầu tiên cho em đó…!
– Trước khi về, cho ta xem lại bức xăm lần nữa thử coi.

Seikichi bảo. Người con gái lặng im, gật đầu, từ từ tuột áo. Những phiến nắng ban mai chiếu dội lên mặt bức xăm, làm con nhện trên lưng như muốn hực lửa.

NGUYỄN NAM TRÂN
Dịch từ nguyên tác tiếng Nhật
——
1. Ngu: nghĩa là yên vui.
2. Nữ-Sadakurô, Nữ-Jiraiya, Nữ-Narukami: tên những bản tuồng Kabuki và tiểu thuyết bằng tranh lấy cảm hứng từ đề tài Trung Quốc hay Nhật Bản.
3. Ryôgoku (Lưỡng Quốc): xóm bình dân thời Edo (1603 – 1866) nằm giữa hai lãnh địa (quốc), nay thuộc ngoại ô Tokyo.
4. Toyokuni (1769-1825) và cao đệ của ông là Kunisada (1786-1864) là hai họa sĩ tranh khắc gỗ nổi tiếng.
5. Ukiyo-e: tranh Nhật Bản vẽ về những đề tài xã hội và nhất là tình tiết cuộc sống phong lưu dưới thời Edo thái bình.
6. Edokko: dân bản quán ở Edo. Edo là tên cũ của Tokyo dưới thời mạc phủ Tokugawa, lúc ấy là thủ phủ miền Đông Nhật Bản, nổi tiếng vì những vũ sĩ thiện chiến và can đảm. Thành ngữ Nhật Bản có câu “Trai miền Đông, gái Kinh Đô” (Azuma otoko, kyô onna).
7. Iwai Tojaku (1776-1847), gọi tắt Tojaku, kép nam chuyên thủ vai đào trong các tuồng Kabuki.
8. Nguyên tác Ôkawa tức dòng sông lớn, để chỉ Sumidagawa, phần chảy qua vùng Tokyo.
9. Mạt Hỉ: có lẽ Tanizaki muốn nói đến Đát Kỷ sủng cơ đã làm vua Trụ mất nước về tay Vũ vương nhà Chu. Mạt Hỉ hay Muội Hỉ là ái thiếp của vua Kiệt nhà Hạ, một người đẹp làm vong quốc khác. Xin tồn nghi.
10. Tức căn phòng diện tích bằng tám tấm chiếu tatami, một tấm chiếu tatami có kích thước truyền thống là: 91cm×182cm, dày 5.5cm.

 

Nguồn: Văn nghệ Quân đội

Phạm Thuý Quỳnh đưa bài

Exit mobile version