Nhà văn Alison L. Randall. TVVHĐ – Alison L. Randall hiện đang sống ở bang Utah – Hoa Kỳ với chồng và ba đứa con. Ngoài niềm đam mê sáng tác văn chương từ nhỏ, bà còn yêu thích các công việc tay chân. Bà sống giản dị và là một con chiên ngoan đạo. Gia đình là niềm vui lớn nhất của mình – bà tâm sự.


Khi Frank và tôi bước qua cửa bưu điện, có một đám đông tụ tập, trố mắt nhìn sản phẩm mới gắn lên tường như một dàn hợp xướng của những con ếch miệng rộng. Tôi phải đến gần lại và đó là nơi một cô gái khô hơn hàng rào kẽm gai tỏ ra hữu hiệu lúc này. May mắn thay, Frank, em sinh đôi mười một tuổi của tôi cũng gầy đét như tôi vậy.

“ Đi nào”. Tôi túm lấy tay em, luồn qua đám người cho đến khi chúng tôi bổ nhào ra trước.

Cuối cùng nhìn tốt. Nó được gắn thạch cao bên cạnh cửa sổ phòng ông trưởng bưu điện thị trấn, nơi thường danh dự dành cho các áp phích tội phạm truy nã. Zedekiah Smith-mắt-tròn-nhỏ-sáng, tên cướp ngân hàng, vẫn còn treo ở đó, nhưng thậm chí đã bị đẩy sang một bên cho một cái gì đó quan trọng hơn.

Điện thoại. Cái đầu trong thị trấn.

“Nó hoạt động thế nào?”. Noah Crawford hét. Noah là thợ đụng siêu hạng trong vùng, và tôi có thể nói rằng ông đang khao khát được chạm ngón tay vào những nút sáng bóng.

“Đừng vô lý thế”, trả lời của ông trưởng bưu điện, và ông giật mạnh cọng râu dê của mình như thể nó sẽ bảo cho ông. “Tôi thừa biết những âm thanh của giọng bạn di chuyển dọc theo dây treo trên cột như điện tín, chỉ khác là bạn nghe từ thay vì chấm và gạch”.

“Ái chà chà”, đám đông xì xào, và tôi cảm thấy miệng tôi cũng dẩu theo. Tôi nhìn chằm chằm cái hộp gỗ láng bóng và một cái gì đó xảy ra trong tôi. Một cái gì đó – Tôi chỉ có thể đoán – giống như rung động đầu đời. Ý tưởng nói vào hộp, tiếng mình trôi qua dây dẫn trên bầu trời, ngập tràn chất ngất trong tôi. Tôi không thể tống khứ nó ra khỏi bộ não được.

“Frank”. Tôi thì thầm với thằng em sinh đôi. “Chị phải… sử dụng cái điện thoại đó”.

Năm phút sau, Frank kéo tôi lên khu phố chính, hướng về nhà. “Liza…” nó bắt đầu, nhưng tôi cắt ngang. Hai đứa tôi suy nghĩ quá giống nhau, tôi có câu trả lời trước khi Frank hỏi.

“Em đúng”, tôi nói. “Nó có giá năm xu và chị thì không có. Nhưng nhìn kìa”. Tôi kéo nó tới trước ô kính bày hàng tiệm Poulson’s Variety. “Em thấy những cái kia?”

Tôi chỉ vào một vốc đá lấp lánh trên tấm nhung đen. Một số hạt màu xám ánh vàng, số khác màu vàng như cục phó mát. Và một hạt sáng trong, cạnh góc như một mảnh băng sót lại của mùa đông.

Frank nhíu mày và tôi có thể nói nó không hiểu kịp.

“Nếu chị tìm được một trong những hạt thế này, chị cược họ sẽ trả tiền”. Tôi giải thích.

Với cái lắc đầu, Frank ngoéo hai ngón cái vào dây treo quần. “Nhưng Liza…”.

Tôi giơ tay chặn lời – nó không đủ khả năng bảo bất cứ điều gì tôi không biết trước. “Cũng dễ hiểu thôi, chị sẽ cược rằng chúng ta có thể tìm thấy vài viên ở North Creek – tại mỏ”.

Frank nhún vai, vờ như không quan tâm, nhưng tôi quá rành. Nó cũng muốn khám phá khu mỏ cũ đó, như tôi. Vả lại, Frank biết rằng nó không có sự lựa chọn. Sinh đôi dính chùm, đặc biệt là với những người gầy, hai bằng một.

Chúng tôi hết nửa buổi sáng trên con đường bụi bặm đến North Creek. Má gói bữa trưa nhưng không hiểu việc đi bộ suốt quãng đường đó là để tìm đá. Má nghĩ chúng tôi lên đường để tìm kiếm lòng sông cạn, và tôi đã không đính chính.

Tôi cảm thấy hơi có tội về việc dối má, nhưng bất cứ khi nào lương tâm day dứt tôi lại cố gợi lên hình ảnh giọng nói của tôi nhảy múa dọc theo những đường dây trên bầu trời. Giọng nói của tôi trông rất giống tôi, chỉ mặc một cái váy xòe màu hồng và mang theo một cái dù giấy xếp.

Chúng tôi đến khu mỏ cũ khoảng giữa trưa. Cái hầm trên mô đất phủ đầy ngải đắng được chống đỡ bởi các cây gỗ mà nắng làm tàn tạ và rã vụn như một khung hình trơ trọi.

Tôi bước vào bên trong, cánh tay lóng ngóng vì lạnh. Không khí có mùi nấm mốc, mùi gỗ mục của dầm cột, mà còn có mùi mồ hôi ngựa và mùi khói củi. Lạ thật. Mỏ đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi.

Khi mắt trở nên quen với bóng tối, tôi nhìn kỹ chung quanh, hy vọng thấy những viên đá lấp lánh trên nền, nhưng tôi chỉ thấy toàn bụi là bụi. Frank vượt qua tôi nơi mà các bức vách thu hẹp lại, rồi biến mất ở khúc cua. Tôi đi nhanh theo.

Tôi đến sát sau lưng Frank thì, keng, giày nó chạm phải kim loại. Nó cúi xuống, chộp lấy, và khi đứng lên, lòng bàn tay của nó nắm giữ trên cả hy vọng.

Một đồng xu vàng. Mắt Frank gần như lồi ra.

“Ở đâu ra thế?”. Tôi thì thầm, rướn tay chạm vào.

Ngay lúc đó, tiếng nói vọng đến từ hang bên: “ Zed, giơ cao lên chút”. Hai người đàn ông bước ra khoảng trống.

Họ không phải là thợ mỏ. Liếc qua, tôi biết liền. Họ mặc đồ cưỡi ngựa: quần da và giày đinh thúc ngựa. Một người đeo túi yên trên vai và có một bộ ria rậm. Người kia đội một chiếc mũ mòn vẹt méo mó, khuôn mặt bị mũ khuất. Khi ông ta nâng cái đèn xách tay lên, ánh sáng soi rõ đôi mắt tròn, nhỏ và sáng.

Đó là Zedekiah Smith, tên cướp ngân hàng.

Tôi dán mình vào vách, hy vọng sẽ biến mất vào bóng tối. Frank gập người, giấu đầu vào tay áo. Nhưng lần này, chúng tôi không đủ mỏng.

“Ớ kìa!”. Ông râu ria chỉ rồi thả túi yên xuống đuổi theo chúng tôi.

Tôi cố gắng chạy và chạy, táng phải mông đít Frank. Điều tiếp theo tôi biết là Frank và tôi đang bị nắm chân kéo lê trên mặt đất bằng một bàn tay đinh.

Nhình đây, Zed”, ông túm được chúng tôi hét, “một cặp do thám”.

“Không”, tôi chối đây đẩy. “Chúng con không phải do thám. Chúng con đang tìm kiếm đá để bán. Có một cái điện thoại mới trong thị trấn, và con chỉ muốn… Ái!”

Ông có ria giật mạnh tóc tôi. “Nó luôn nói nhiều thế này à?” ông ta hỏi Frank.

Frank – kẻ phản bội – gật đầu.

“Tìm đá ư?”. Ông có ria cạy tay Frank. Đồng xu vàng sáng rực trong ánh đèn.

Nhình đây, Zed. Lộ rồi”

Zedekiah Smith sải một bước dài đến bên và lôi đồng tiền ra khỏi lòng bàn tay của Frank. “Mi không muốn đâu, nhóc. Đó là tiền bẩn”

“Ông đã làm nó thế”, tôi nói với y. “Ông đã đánh cắp”.

Zedekiah Smith nheo mắt ti hí. “Caleb đúng. Mi nói nhiều”.

Năm phút sau đó, Frank và tôi đấu lưng trên mặt đất.

“Đó là những gì mi nhận được”, Caleb nói khi buộc tay của chúng tôi tréo ngoe. “Không nên chõ mũi vào chỗ tồi tệ”.

“Nó sẽ không tồi tệ nếu không có ông”, tôi nói, và Frank co rúm người.

“Chắc chắn nó sẽ”, Caleb nói. “Mỏ hoang là một nơi nguy hiểm. Mi có thể bị kẹt hang, sập hầm hoặc bị rắn chuông cắn. May cho mi thay vì đó lại gặp tụi tao. He, he!”. Caleb thắt chặt gút rồi đứng lên. “Có người sẽ tìm thấy tụi bay trong một ngày hoặc hơn. Lúc ấy tụi tao dông tuốt rồi. Đúng chứ Zed?”

“Đúng”. Zedekiah Smith đứng sau, xem Caleb làm cái việc bẩn thỉu, mắt y tối lại.

“Chỉ cần cho chúng con đi”. Tôi năn nỉ. “Chúng con sẽ không nói”.

“Hà!”. Caleb xốc túi yên lên vai. “Tao khoái thấy mi vẫn còn biết giữ miệng”

Zedekiah Smith xách đèn. Không nhìn lại, họ chui qua cái lỗ trống trên vách đá. Tôi lắng nghe cho đến khi tiếng xủng xoảng của bước chân xa dần.

Chúng tôi một mình trong bóng tối dày đặc ngập cả mũi. Caleb đã đúng. Đây là một nơi tồi tệ. Tôi sẽ không qua nổi một ngày. Và sẽ tệ hơn, khi má tìm được cái xác vô tri, má sẽ biết tôi là một kẻ nói dối.

Tôi sắp chìm vào tuyệt vọng, nhưng Frank làm thức tỉnh tôi với nhiều cái kéo giật hơn.

“Đó”, nó nói. “Em thoát rồi”.

Tôi không thể tin được khi các sợi dây thừng chùng hẳn đi. Vừa nhảy tôi vừa chà xát cổ tay, cố gắng luận ra cách mà Frank có thể gây ngạc nhiên cho tôi đến vậy. Chắc không phải tháo khớp để thoát khỏi nút thắt của Caleb. Đó là Frank mỏng lét, thẳng đuột. Điều thực sự gây ngạc nhiên là nó đã đạt tới ý tưởng mà không có sự giúp đỡ của tôi.

“Chao ôi”, tôi nói. Sự nhẹ nhõm thấm mát khắp cơ thể tôi ở cơ hội thứ hai trong đời. Sau tất cả, má sẽ không phải tìm cái xác không hồn của tôi. Về phần kẻ nói dối, ổn thôi, tôi sẽ tiếp tục làm cái việc của mình.

Nhưng trước tiên, tôi có một ý hấp dẫn khác trong đầu, cách tốt nhất để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi chuẩn bị xoáy vào tên cướp ngoài vòng pháp luật đó.

Tôi nắm tay Frank và kéo về phía lối ra. “Chúng ta cần đến được thị trấn và tố giác Zedekiah Smith”. Sau đó, có cái gì khác xảy ra với tôi. “Hãy nghĩ đến những cuộc nói chuyện điện thoại chị có thể thực hiện với số tiền thưởng đó”.

“Liza…”. Frank thình lình đứng dậy, nhưng tôi biết nơi nó đang hướng về.

“Tất nhiên chúng ta sẽ chia làm hai”.

Chúng tôi chạy vòng quanh vách, đâm sầm vào một vách… đội mũ, mặc đồ cao bồi. Zedekiah Smith đã trở lại. Trước khi chúng tôi có thể nhúc nhích, y đã trói chặt chúng tôi vào cánh tay của y như hai con heo sắp giết mổ.

“Thả đi!”. Tôi vừa hét vừa thụi vào ngực y.

“Suỵt”, y thì thầm. “Caleb nghĩ rằng tao đã để quên cái gì đó”

Tôi tê dại. “Nhưng…”

“Tao quay trở lại để cắt dây”

Chỉ lần ấy, tôi cứng miệng, tắc nghẽn ngôn từ.

“Giờ thì núp im, cho đến khi tao kéo Caleb biến”, y thì thầm. “Sẽ không phải phép để hắn rêu rao với giang hồ về bệnh xấu bụng của tao”.

“Ông cảm thấy khó ở à ?”. Frank hỏi và Zedekiah Smith cười.

“Không, nhưng tao chẳng có bụng dạ nào để hại người”. Cánh tay của y trở nên mềm lả, y thả chúng tôi, bước rồi còn ngoái lại. “Mi nên làm tròn bổn phận thì hơn, khai tao. Nhưng có điều này… trong trường hợp tiền thưởng lâu chưa tới…”

Y móc túi lấy ra một viên đá màu vàng lợt dính các tinh thể màu mật ong. “Tao thấy nơi lòng suối cạn. Có lẽ đáng giá một cuộc điện thoại”.

Y bỏ nó vào tay của tôi và nháy mắt. Sau đó, ông quay bước ra chỗ sáng. Frank và tôi giương mắt ếch.

Chúng tôi đã không báo văn phòng của Cảnh sát trưởng cho đến sáng hôm sau. Tôi khai báo về Zedekiah Smith chỉ như những gì tôi nên làm, nhưng vì một vài lý do nào, có cảm giác nó không giống như một việc tốt nữa.

Điểm dừng kế tiếp của chúng tôi là quầy Variety. Mắt cụ ông Poulson ngời lên khi nhìn thấy viên đá pha lê. Hai mươi lăm xu cho Frank phí phạm tiền kẹo. Tôi để dành phần tôi cho chuyện lớn.

Bưu điện không đông đúc nữa. Vẫn còn một vài người đang ngắm nghía khi tôi đến đặt đồng xu xuống.

“Tôi muốn gọi điện thoại’. Tôi thông báo.

“Nói thế nào nhỉ”, ông trưởng bưu điện vuốt ve chòm râu dê. “Cháu sẽ là người đầu tiên. Cháu muốn gọi cho ai nào?”

“Ai nào?”. Tôi lặp lại. Và chỉ như thế thôi, ảo mộng tan biến. Váy xòe màu hồng và cái dù giấy xếp, cả hai cuốn đi như cây bồ công anh trong gió. Giọng tôi không thể nhảy múa trên đường dây – nó không có nơi để đến. Không ai tôi quen mà có điện thoại cả.

Tôi quay sang Frank và thấy nó cười nhăn nhở.

“Em đã biết hết ngay từ đầu”. Tôi kết tội.

Nó nhún vai. “Em đã cố bảo chị”

“Em đã…?”. Tôi nhớ lại bữa trước và nhận ra rằng có lẽ vậy thật. Tôi đã quá miệng lưỡi nên không nhận thấy điều đó.

Tẩn ngẩn tần ngần một hồi, luyến lưu nhìn cái điện thoại, tôi đã bước ra khỏi quầy. Có lẽ kẹo sẽ là cách sử dụng tốt của đồng xu này sau tất cả.

“Frank”, tôi nói, suy ngẫm về những ý tưởng của chính nó khi không bị phụ thuộc vào tôi, “sau này em có cái gì để nói thì hãy nói lên. Chị sẽ cố gắng hết sức để nghe”.

Tấm áp phích có Zedekiah Smith dường như gật đầu với tôi khi chúng tôi đi qua.

Nguyễn Trung dịch

Dịch từ nguyên bản Tiếng Anh (End of the Line by Alison L. Randall)

Nguồn: eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/EndLine871.shtml