Chẳng biết cái cây ấy tên gì, nhưng người ta bảo nó có lâu lắm rồi, từ thời Gia Định thành. Tôi nghi ngờ sự lâu đời ấy, nhưng tôi yêu cái cây vô cùng.

 

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Những rễ cây ngoằn ngoèo trồi lên đan vào nhau trên mặt đất. Từng cành lớn yêu kiều tan biến trong vòm lá với vô vàn những nhánh nhỏ mảnh khảnh li ti. Dù nắng hay mưa, lá cây lúc nào cũng thơm tho một mùi xanh non ngọt ngào.

Ẩn mình dưới bóng cây có một quán cà phê cóc. Tôi là khách quen của quán cóc từ thời nó là nơi đánh cờ và đàm đạo thi thơ của mấy ông già mê văn nghệ.

Lúc ấy tôi thường ra quán đọc sách dù mấy cuốn sách chủ yếu chỉ để ngụy trang cho tật thích thẫn thờ một mình của tôi mà thôi. Về sau, khách biết tới quán càng nhiều, từ doanh nhân bàn chuyện làm ăn tới sinh viên nói chuyện sách vở.

Hôm đó là một ngày nắng chói chang hơn hẳn ngày thường. Lúc tôi ngẩng đầu nhìn lên vòm lá dày thơm tho, ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá sáng lấp lánh như những ánh lân tinh trên bầu trời màu lục.

Hôm ấy khách đông kỳ lạ, chủ quán phải sang hàng xóm mượn thêm ghế. Các bàn kê sát vào nhau đến mức phải nghiêng mình mới qua lại được.

Câu chữ trong sách lẫn sự mơ mòng trong tâm trí tôi đều bị xáo trộn bởi những mẩu chuyện ồn ào vang tới từ các bàn cà phê khác. Tiếng người va đập vào nhau, va đập vào tôi, hỗn độn.
Mấy cô trung niên mặt bự phấn, môi đỏ thắm, mặc những chiếc áo dài cách tân ngắn tới gối, tà xẻ cao hở ra những lằn eo ngấn mỡ.

Đôi chân trắng múp míp vắt vẻo trên những gót giày cao ánh bạc. Mascara chải dày và hàng lông mày cong xăm còn chưa phai màu không che nổi những nếp nhăn quanh đuôi mắt đa tình của họ.

Họ nói về bất động sản, về đầu tư, về chứng khoán, ồn ào và tự nhiên như đàn bà nói chuyện với nhau trong bếp.

Cuối cùng thì họ nói về đàn ông, về cơ bắp, về sự nam tính của những người tình trẻ là huấn luyện viên phòng gym hay diễn viên chưa tên chưa tuổi.

Câu chuyện đang cao trào thì giọng họ đột nhiên trầm xuống, rầm rì những tràng cười khoái chí.

Tiếng cười của họ bị nuốt chửng bởi từng đoạn hội thoại khác vô duyên chồm tới.

– Anh biết em là người thật thà, anh lại rất quý em nên mới giới thiệu em vào nhóm của anh. Anh chị muốn giúp đỡ cho các bạn trẻ có khát khao làm giàu.

– Nếu người ta chỉ sống bằng bán sức lao động thì không thể làm giàu được. Muốn làm giàu thì phải tạo ra nguồn thu nhập thụ động, tức là em không làm gì mà tiền vẫn tự nhiên chảy vào tài khoản. Một giọng nữ chen vào.

– Nhiều bạn trẻ trong nhóm của anh chị cũng bỏ công việc làm công ăn lương để đi theo hướng dẫn của anh. Các bạn ấy giờ đều xây được nhà lầu, mua được xe hơi, sống rất sang chảnh.

Đúng lúc đó thì một đám đàn ông kéo tới gần bàn tôi. Họ chỉ vừa đặt mông xuống ghế là khói thuốc đã phả ra mịt mù.

Giọng ồm ồm rè rè của họ nghe như mấy bản tin trưa phát đi từ những cái loa dỏm bị vặn hết công suất.

– Tụi mày nghe tin gì chưa? Thằng Mặt Mụn lớp mình mới được giải kiến trúc sư trẻ châu Á đó.

– Ba cái giải ấy mua bằng tiền cả. Thằng này mua danh chứ chả có miếng thực tài.

– Bậy! Tao tới xem cái nhà hàng bằng gạch Chăm của nó rồi. Khá lắm!

– Tao lạ gì thằng đấy. Thời sinh viên chuyên bỏ học làm phụ hồ, chẳng biết giờ đã lấy được bằng chưa.

– Mày làm công ty này chắc phải đến năm năm rồi nhỉ?

– Ừ. Chán bỏ mẹ. Nhưng công ty nào cũng như nhau thôi. Cũng là thằng đi làm thuê. Nhảy công ty này sang công ty khác thì vẫn cứ là cái thằng làm thuê.

– Mày còn quen em Mắt Nâu không?

– Không. Chia tay rồi.

– Thế tao tán em ấy nhá.

– Quên đi! Em Mắt Nâu sắp cưới thằng Mặt Mụn rồi.

Nắng lên cao, bóng cây to không còn đủ che chắn con người khỏi cái nóng hừng hực. Khách vãn dần. Một đôi trẻ dời từ cái bàn xa nhất tới gần tôi. Khoảng cách gần làm chữ này chữ nọ cứ trôi vào tai tôi vô thức.

– Rồi đôi bán hàng đa cấp có dụ được thằng nhóc không?

– Anh chẳng nghe được.

– Anh có nghe mấy cô hồi xuân nói chuyện tìm trai trẻ không? Em khinh loại đàn ông sức dài vai rộng mà đi làm cave.

– Sao em thương cảm những cô gái bán thân vì hoàn cảnh mà lại khinh rẻ đàn ông lâm vào cảnh tương tự? Em đấu tranh cho nữ quyền không phải để nam nữ bình đẳng như nhau sao?

Câu hỏi châm ngòi cho đôi trẻ rơi vào một cuộc tranh luận dai dẳng về nữ quyền đến khi cô gái đột nhiên rẽ câu chuyện sang hướng khác.

– Anh có nhận ra mấy ông bạn cùng lớp của anh không?

– Có. May mà mình ngồi xa nên tụi nó không nhìn thấy. Giờ anh mới biết tụi nó gọi em là Mắt Nâu còn anh là Mặt Mụn.

Trên bàn, cà phê pha vừa đủ, sữa vừa đủ, đá vừa đủ, tất cả tan quyện vào nhau vừa đủ.

Chẳng ngờ cái ngày nắng chói và mấy câu chuyện nghe lỏm không đầu không đuôi là kỷ niệm cuối cùng của tôi với quán gốc cây.

Vài ngày sau tôi có chuyến công tác dài ra Bắc, rồi chuyển hẳn ra ngoài đó sống. Lúc nào tôi cũng nhớ cái vị vừa đủ của ly cà phê dưới gốc cây.

Ngày tôi trở lại, cái cây đã không còn. Chỗ nắng thường rơi qua tán lá tạo thành họa tiết trên nền đất giờ đây mọc lên một quán cà phê mới.

Quán mới bốn mặt ốp kính, nền lát gạch hoa và tường được vẽ chi chít những họa tiết lá. Quán không bán cà phê truyền thống, chỉ có cappuccino, espresso, americano.

Tôi chưa bước vào quán cà phê lần nào nhưng tôi tưởng tượng được những âm thanh va chan chát vào nhau sau lớp tường kính.

Và, những chiếc lá được vẽ bất động trên tường có lúc nào đó khẽ lao xao vì cơn gió tưởng tượng?

Đinh Ngọc Tâm 

Tuổi trẻ 

Phạm Thuý Quỳnh đưa bài