Sherzod Artikov (Uzbekistan)
(Khánh Phương dịch)

Nhà văn Sherzod Artikov – Uzbekistan

Tôi đã ngủ ngon vào ngày Chủ nhật. Những ngày khác tôi không thể ngủ đủ giấc. Ý nghĩ không đi làm muộn đã khiến tôi không ngủ được. Mặt khác, bữa sáng không diễn ra như kế hoạch. Tôi vội vã đến văn phòng ở trung tâm quận với chiếc cặp trên tay, nhâm nhi tách cà phê sữa và thắt cà vạt trên cổ. Chủ nhật, tôi có thể thở thoải mái, nằm trên giường một lúc lâu và ăn sáng cùng gia đình.
Điều tương tự cũng xảy ra vào cuối tuần này. Khi tỉnh giấc, tôi không đứng dậy ngay lập tức. Tôi nằm trên ghế sa lông nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa vào một chiếc gối lông tơ. Bên ngoài, những chiếc lá vàng rơi xào xạc trong làn gió thu se lạnh, và tiếng chim hót líu lo chào mùa thu vang lên.
Vợ tôi, Nozima đã dậy và đi ra ngoài sân. Tôi chợt nhận ra rằng vì lý do nào đó mà cô ấy không thể ngủ cả đêm. Cô ấy xoay người từ bên này sang bên kia như thể cô ấy không thấy thoải mái với cái ôm của tôi. Khi tôi đứng dậy và đến bên cửa sổ nghĩ vậy, tôi thấy cô ấy trong sân. Cô ấy quét sân với cái bụng to…
Nhìn vợ, tôi bất giác nhớ đến sự kiện ngày hôm qua có liên quan đến cuốn sách của Hemingway. Khi tôi đi làm về ngày hôm qua, mẹ tôi đã không ở trong phòng của bà (khi tôi đi làm về, tôi thường qua phòng thăm mẹ đầu tiên). Đèn bật sáng và cánh cửa đóng sập. Tôi đi vào không thấy mẹ nên ngồi giữa phòng một lúc mà không biết phải làm sao. Trong lúc đó, tôi nảy ra ý nghĩ rằng nên vào căn buồng ngủ của mẹ và gõ cửa một vài lần. Không có tiếng trả lời. Một lúc sau, ngoài sân đã nghe thấy tiếng bước chân.
“Mẹ đang ở trong thư viện” Nozima nói.
Khi bước vào thư viện cá nhân của mình, mẹ tôi đang ngồi đó, đeo kính gọng nâu và chăm chỉ đọc sách trên chiếc ghế gần bàn làm việc. Nhìn thấy tôi, mẹ đưa cuốn sách trên tay.
“Hemingway!” mẹ nói một cách tự hào. Cuốn sách trên tay mẹ là cuốn tiểu thuyết “Tạm biệt những vòng tay” của Hemingway.
“Vậy ạ” tôi nói, mỉm cười với mẹ và ngồi xuống chiếc ghế trước bàn.
Mẹ tôi rời mắt khỏi cuốn sách và hỏi công việc của tôi thế nào. Nhìn mặt tôi, mẹ nói rằng tôi đã bị mệt mỏi. Bây giờ sự quan ngại ấy đã là thói quen thường xuyên của mẹ.
“Gần đây mẹ đã đọc một cuốn sách của tác giả này” mẹ nói, cầm cuốn sách trên tay. “Chuyện kể về một ông lão đi biển và đánh cá. Mẹ thích cuốn sách đó. ”
Mẹ cố gắng nhớ lại tên sách, và khi nhớ ra, khuôn mặt xinh đẹp của mẹ đột nhiên sáng lên.
Tên sách là “Ông già và biển cả”. Con đã đọc cuốn sách đó rồi, phải không? ”
“Chắc chắn rồi” tôi nói, dụi đôi mắt trũng sâu và nở nụ cười “Khi câu chuyện trong cuốn sách đang hay thì con đẩy ông già xuống biển”.
“Con không nên nói đùa về cuốn sách như thế,” mẹ nói, nhìn tôi qua cặp kính như thể trách móc. Đúng lúc đó Nozima bước vào phòng.
“Em đã sẵn sàng đồ ăn rồi. Anh có ăn trước khi bị nguội không?” cô ấy hỏi tôi.
Mỗi lần đi làm về muộn, tôi thường ăn tối một mình. Lần này tôi cũng phải ăn một mình.
“Mang nó đến đây” mẹ tôi cau mày nói, trả lời thay tôi. “Mang nhanh đến nhé. Chồng cô đói rồi”.
“Đừng như vậy mà mẹ ơi” tôi nói khi vợ rời đi. “Mẹ đã tranh cãi với cô ấy kể từ khi cô ấy mang thai. Nhìn kìa, cô ấy đang đi khó khăn đó”
“Con biết không” mẹ tháo kính ra và nói “Kể từ khi cô ấy có thai – sinh viên Ph.D. của con đó” (mẹ tôi luôn nói như thế sau lưng Nozima) đã làm việc chậm rề rề”
“Cô ấy đang mang thai“ Tôi đưa ra một lý do để mẹ bình tĩnh lại “Đó là lý do tại sao cô ấy gặp khó khăn trong khi làm việc nhà.”
Mẹ nhìn tôi chằm chằm như thể bà không hiểu.
“Đừng bênh vợ nữa. Mẹ luôn nhanh nhẹn hơn nó khi mang thai con trong bụng mẹ đấy”.
Nozima bước vào, dọn chiếc bàn với những cuốn sách xếp chồng lên nhau, trải một chiếc khăn trải bàn màu ngà lên đó và mang đồ ăn từ bếp vào trong một chiếc bát với bánh mì, cùng với tách trà nóng. Mẹ tôi phớt lờ cô ấy và tiếp tục đọc cuốn sách.
“Mẹ rất quan tâm đến cuốn sách này” mẹ nói.
Mẹ đã đọc được nửa cuốn sách. Tôi lặng lẽ ăn tối. Món Mastava * rất ngon. Tôi ăn nó với sự thích thú khi nhìn lướt qua những cuốn sách bìa đầy màu sắc trên bàn. Nhấp ngụm trà nóng hổi, mẹ tôi đứng dậy.
“Hãy nói với vợ nếu con cần bất cứ điều gì“ mẹ nói và cầm cuốn sách trong tay “Mẹ không ngạc nhiên về “sinh viên Ph. D của con đây. Nó không ngồi cạnh khi con về nhà. Còn mẹ thì thường ngồi trước mặt bố con khi ông ấy đi làm về. Mẹ nhìn chằm chằm vào miệng bố con, tự hỏi liệu bố con có muốn gì nữa không để cung cấp những gì bố con yêu cầu”.
“Nozima chưa có kinh nghiệm” tôi vừa ăn món mastava vừa cầm thìa khua trên không” Tôi nói.
“Con đừng quá dễ dãi như thế. Con cứ mỉm cười cho qua với mọi thứ như vậy”.
Mẹ tôi không đồng ý và bỏ đi. Lúc Nozima vào, tôi đã ăn hết đồ ăn và uống nhiều trà.
“Sức khỏe của em thế nào? “ – Tôi chuyển sự chú ý sang vợ. Cô ấy đứng bên cạnh tôi và bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
“Cảm ơn anh, em có thể chịu đựng được. Em hầu như không thể làm việc nhà”.
Khi thai nhi lớn dần, nó bắt đầu chèn vào gan. Cô ấy bảo tôi rằng bác sĩ chẩn đoán về điều đó, vì vậy tôi lo lắng cho vợ mỗi ngày. Cô ấy nhanh chóng trở nên mệt mỏi vì lao động chân tay, khó thở và có lúc quằn quại ôm bụng phía bên phải.
“Sẽ tốt hơn nếu em nghỉ ngơi nhiều hơn” tôi ôm eo, vỗ về cô ấy và xích lại gần hơn.
“Tình hình sẽ ổn nếu em chịu được hai tháng” cô ấy nói, ấn đầu tôi vào ngực. Tôi ôm vợ chặt hơn.
“Đừng khó chịu với mẹ, em nhé”
Cô gật đầu.
“Em đã quen với việc đó”
“Ngừng viết luận văn của em trong một thời gian nhé”
“Em vẫn phải viết…”
……..
… Tôi ăn sáng hơi muộn. Trong phòng ăn, mẹ đang đọc cuốn sách của Hemingway. Vì lý do nào đó mà lần này mẹ đọc cuốn sách với những giọt nước mắt trào ra trên khuôn mặt qua cặp kính cận. Điều này làm tôi bất an. Tôi tự hỏi chắc có điều gì đó đã xảy ra với mẹ.
“Catherine tội nghiệp!“ – Mẹ nói (tôi không thể phân biệt được là mẹ đang nói chuyện với tôi hay không) “Catherine tội nghiệp! Cô ấy đã qua đời. Cô ấy chết rồi, cô gái tội nghiệp. Con gái tôi đã chết. Cô ấy đã sinh ra một đứa trẻ và phải bỏ mạng”.
Lúc đầu tôi tự hỏi mẹ đang nói gì. Sau đó nhận ra, mẹ bị ám ảnh bởi cuốn tiểu thuyết của Hemingway. Từ câu nói của mẹ có thể nhận thấy bà đang đến gần cuối cuốn sách.
“Chiến tranh đã tàn phá cô ấy,” mẹ tôi tiếp tục khóc “Thiếu sự quan tâm, chăm sóc đã hủy hoại cuộc đời cô ấy”
Mẹ khóc một hồi khi nhìn vào cuốn sách trên tay. Rồi sau đó mẹ bình tĩnh lại và bắt đầu vuốt sách. Một lát sau mẹ lau nước mắt, đứng dậy và lấy một mẩu bánh mì trên bàn vào miệng.
“Vợ con thậm chí còn không mang trà nóng đúng giờ” mẹ nói, quay mặt về phía tôi đang nhai bánh mì.
Tôi nhớ Nozima đã dùng ấm kumgon * để đun sôi nước khi tôi vào đây.
“Mẹ ơi“ Tôi nói, chống tay lên bàn và nói với mẹ một cách đau khổ “Chúng ta sẽ làm gì nếu Nozima chết như Catherine?”
Mẹ tôi ngừng nhai bánh mì, mặt bà tái đi.
“Ý con là như thế nào? Mong Chúa tha tội!”
“Con chỉ muốn nói rằng Nozima cũng đang mang thai giống như Catherine.”
“Những sự kiện trong cuốn sách xảy ra trong chiến tranh” mẹ phản đối. “Đó là lý do tại sao cô gái tội nghiệp không được chăm sóc.”
Tôi đứng dậy và đến gần cửa sổ hơn, không quan tâm điều mẹ vừa nói xong. Ở phía trước uchag *, Nozima vẫn đang đợi nước trong kumgon sôi trong khi chịu lạnh ở bên ngoài.
“Khi bào thai lớn lên, nó chèn vào gan của Nozima” tôi nói, quay sang mẹ và nhìn nghiêm mặt. “Đó là những gì bác sĩ nói. Cô ấy cần làm ít việc nhà hơn và nghỉ ngơi nhiều hơn ”.
Khi mẹ tôi nghe thấy tình trạng thực sự của con dâu, bà bất giác cắn chặt môi và im lặng. Mẹ không nói một lời, cũng không hỏi một câu nào.
“Bây giờ không phải là thời chiến“ Tôi tiếp tục “Vì vậy, chúng ta có thể dành cho cô ấy sự quan tâm và tình cảm”
Khi Nozima mang trà đến, mẹ vẫn giữ im lặng nhưng sắc mặt thay đổi, tâm trạng bấn loạn và đặt cuốn sách trên mép bàn. Khi nhìn thấy Nozima bước vào phòng với ấm trà, bà thở dài, đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn con dâu lòng nặng trĩu.
Tôi nhìn thấy sự nuối tiếc, ân hận sâu sắc trong đáy mắt mẹ đối với con dâu.
Bà nhìn tôi và khẽ thì thầm “Con nói đúng, bây giờ không phải là thời chiến”.

* Kumgon – là một cái ấm được sử dụng để đun sôi nước bằng bếp lửa. * Mastava – súp với thịt * Uchag – dụng cụ để luộc hoặc nấu bữa ăn. Liên hệ dịch giả: Gửi báo biếu: Dịch giả Khánh Phương, Địa chỉ 214 Văn Chương Quận Đống Đa, HÀ NỘI. ĐT: 0943041468 Số tài khoản: TK 12010005881736 tại BIDV Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Bắc Thái