TVVHĐ – Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), nhà báo – dịch giả Vũ Phong Tạo đã gửi cho Ban biên tập chúng tôi một truyện cực ngắn, mang tên: “Trả bài thi” của Trương Kinh Đào (Trung Quốc). TVVHĐ xin trân trọng giới thiệu truyện ngắn này:

Doreamon, người bạn thân thiết với thiếu nhi.
Doreamon, người bạn thân thiết với thiếu nhi.

Tiết thứ ba sáng hôm nay, thầy giáo ngữ văn lê từng bước một, nặng nề bước vào lớp học. Tiếng bước chân nặng nề khác thường.

Bọn chúng tôi thì thào bàn tán:

“Hôm nay thầy giáo làm sao thế nhỉ?”

Bỗng nhiên, cậu Vương nhanh mắt chỉ vào một tập tài liệu mà thầy ôm trước bụng:

“Nhìn xem! Hình như bài thi thử kìa!”

Chúng tôi nhìn theo, ôi, đúng một sấp bài thi!

Chưa đợi tôi phản ứng gì, cậu Lí ngồi cùng bàn đã hô to một tiếng:

“Ôi ! Thầy ơi! Sao thầy ác chiến thế! Sao mà trả bài thi nhanh thế!”

Trông nét mặt cậu rất đau khổ. Tôi đặt ngón tay trỏ lên môi: “Xuỵt! Thầy giáo công bố điểm thi kìa!”

Tôi trông thấy các bạn chung quanh tôi đều tỏ vẻ khác thường, lạ lẫm thế nào ấy: Cậu Lưu ôm chặt tai, mặt đỏ tía tai như vừa uống rượu xong; Cậu Triệu trố mắt lên rất to, môi nhề ra hình chữ S, rất giống yêu quái sắp ăn thịt người; Cậu Cương vò đầu bứt tóc, hận là không thể chui xuống gậm bàn cho thấp đi. Ha, ha! Bọn chúng thật giống như những anh hề của gánh xiếc vậy!

“Tiết Vân Tường, 94 điểm!

Bỗng thấy Tiết Vân Tường đón nhận bài thi rất chi là gió xuân đắc ý.

“Tiêu Dung, 94 điểm!”

Thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Dung mạnh bạo nhận bài thi.

“Vương Vĩ, 85; Phùng Chiêu Dương , 88 điểm; Lý Chi Kiệt, 89 điểm…”

Tại làm sao vẫn chưa đến mình chứ? Trong tim tôi như có một chú thỏ con nhảy nhót loạn xạ – Tôi phát hoảng. Thi không được 90 điểm ư? Không thể như vậy! Điểm số ngữ văn của tôi thông thường đều đứng thứ nhất, thứ nhì lớp mà! Làm sao lại có thể bỗng nhiên rớt xuống đáy vực như thế chứ? Tôi đang nghĩ thầm và đang tự đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, cuống quýt lên khiến đầu vã mồ hôi hột.

Đột nhiên, thấy thầy Tống đứng im, tay cầm một tờ giấy thi giơ cao lên:

“Đây là bài thi được điểm cao nhất khối lần này – 98 điểm, là điểm số mà bạn Trương Kinh Đào, học sinh của lớp chúng ta. Mọi người hãy vỗ tay cố vũ khích lệ đi!”

“Bộp bộp bộp” bạn học cả lớp vỗ tay. Tôi vui sướng đi lên bục, trong ánh mắt hâm mộ của các bạn và trong nụ cười mỉm của thầy.

Tuy, tôi chưa được đủ điểm tối đa (một trăm điểm-ND), nhưng hôm nay, tôi thật sự phấn khởi sung sướng đấy!

Trương Kinh Đào

Vũ Phong Tạo dịch

(Theo Báo mạng “Văn học nhà trường Trung Quốc”, 21-7-2009)