Mục Dã 

Năm đầu tiên thi đại học, tôi thi rớt, điểm thiếu rất nhiều, nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm, thậm chí nói đúng hơn là trong tâm tôi còn cảm thấy có chút vui mừng. Nói thật ra, từ lâu tôi đã không còn hứng thú với việc học hành, đã nhiều lần tôi nói với bố mẹ muốn bỏ học để đi làm.

Tôi là con một, bố tôi làm trong cơ quan chính quyền địa phương cũng có chút chức tước, nên để tìm cho tôi một công việc cũng không phải là vấn đề lắm. Nếu như không phải là mẹ tôi cố tình ngăn cản thì tôi sẽ không đi thi đại học. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, nhìn kết quả này chắc mẹ tôi sẽ không còn ép tôi nữa, sẽ đồng ý cho tôi đi làm.

Quả đúng như vậy, khi nhìn thấy điểm thi của tôi, giữa chọn học lại và đi làm mẹ tôi đã đồng ý cho tôi đi làm. Do bố tôi có mối quen biết nên tôi nhanh chóng tìm được một việc làm trong một công ty kiến trúc có tiếng.

Ở công ty thường phải điền các loại bảng biểu, ngoài việc điền họ tên, giới tính, dân tộc gì thì sẽ có thêm mục “Lý lịch”. Mỗi lần phải đặt bút điền vào mục đó tôi luôn cảm thấy rất khó khăn. Trong công ty gần 300 người, thấp nhất cũng là tốt nghiệp đại học chuyên ngành, chỉ có mình tôi là tốt nghiệp THPT, điền bằng cách nào bây giờ? Có lần, tôi mang bảng đăng ký hội viên công đoàn đưa cho văn phòng, vừa bước ra khỏi phòng, tôi nghe thấy mọi người bàn tán: “Ồ, cậu này mới tốt nghiệp THPT, sao lại vào được đây nhỉ? Nghe nói là nhờ mối quan hệ, bố cậu ta làm ở cơ quan chính quyền địa phương.” Sau đó tôi thấy họ chế giễu tôi bằng những lời lẽ không thể lọt tai, tôi nghe mà giận sôi người.

 

Minh họa của PHẠM HÀ HẢI

Lúc đầu tôi được bố trí vào làm thiết kế cho khoa công trình, do không biết vẽ bằng máy tính, cùng làm một việc như nhau nhưng bao giờ tôi cũng mất thời gian hơn người khác gấp đôi. Vì thế chủ nhiệm thường nhắc nhở tôi: “Sao cậu lúc nào cũng chậm chạp thế?” Lúc đó, tôi nhìn thấy rõ sự khinh thường trong mắt những bạn bè đồng nghiệp. Làm chưa được 2 tháng, vì không đảm nhận được công việc nên tôi đổi rất nhiều vị trí làm việc, không có vị trí nào tôi làm được quá 2 tuần.

Khổ sở nhất là lúc lấy lương, lương chuyên môn được căn cứ vào trình độ học vấn, mà phụ cấp tăng ca chủ nhật và ngày thường đều căn cứ vào lương chuyên môn để tính. Chỉ tốt nghiệp PTTH nên lương chuyên môn của tôi thấp nhất, cả tháng tính tất cả tôi còn chưa được nổi 400 đồng lương. Nhìn đồng nghiệp lấy lương phấn khởi, lòng tự ti của tôi đã lên đến đỉnh điểm, tôi bắt đầu thấy hối hận vì sự lựa chọn của mình.

Tết đến, một người bạn thời trung học thi đỗ đại học đến nhà tôi chơi, cậu ấy hỏi thăm tình hình của tôi, tôi đã thổ lộ hết những tâm tư trong lòng. Cậu ấy nói: “Sao cậu không đi học lại để thi lại đại học? mình phải có lòng tự trọng, không thể để cho người khác coi thường mình được!”

Lời của bạn đã thôi thúc tôi quyết tâm đi học lại. Vừa qua tết, tôi giấu mẹ đi đăng ký học lại. Tôi không dám nói với mẹ quyết định đi học lại vì tôi sợ mẹ sẽ cười tôi, tôi muốn chờ đỗ đại học xong sẽ thông báo luôn để mẹ bất ngờ.

Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học, tôi lấy cớ nói với bố là công việc bận nên không về mà ở luôn tại ký túc xá cơ quan. Ban ngày tôi đi làm, buổi tối một mình tôi đóng cửa ra sức ôn tập. Tôi dán những lời chế giễu của đồng nghiệp lên tường, lấy đó làm động lực để cố gắng học hành. Thời gian đó mỗi ngày tôi ngủ không quá 5 tiếng.

Và rất nhanh, kỳ thi đại học đã đến. Sau khi công bố kết quả, điểm của tôi vượt 3 điểm so với điểm chuẩn và trúng tuyển vào một trường đại học tự nhiên. Tuy không phải là trường trọng điểm, nhưng nếu như tốt nghiệp thì hay dở gì tôi cũng là một sinh viên.

Sau khi nhận được giấy thông báo nhập học, tôi vô cùng vui mừng trao cho mẹ tôi xem. Cứ ngỡ mẹ sẽ vô cùng bất ngờ, nhưng ngược lại thái độ của mẹ rất bình thản, đến bố tôi cũng không có vẻ gì là đặc biệt vui mừng cả, làm tôi cũng thấy lạ, không biết bố mẹ tôi đang có chuyện gì giấu giếm.

Ít lâu sau tôi đến cơ quan để thanh toán tiền lương, tiện thể thông báo tôi sẽ nghỉ làm. Tôi vội đến tìm người “đồng nghiệp thân thiết” của tôi. Khi còn ở cơ quan, cho dù ai nói này nói kia về tôi như thế nào, chỉ có anh ấy là không bao giờ nói gì, đó cũng chính là một lý do khiến tôi còn có thể tiếp tục làm việc ở công ty.

Tôi kể cho anh ấy nghe chuyện tôi thi đỗ đại học, anh vô cùng mừng rỡ. Tôi nói rằng tôi muốn thanh toán tháng lương cuối cùng. Nghe xong anh bảo: “Tháng lương này, mẹ cậu vẫn chưa mang tới?” Tôi vô cùng kinh ngạc, sao lương của tôi lại là mẹ tôi mang đến là sao?

Hóa ra,mẹ tôi thấy tôi không thích đi học nên đã nói chuyện lại với bố tôi, chủ ý tìm một công ty mà nhân viên toàn bộ là sinh viên, để cho tôi thấm được tầm quan trọng của việc phải đi học.

Theo quy định, cơ quan này không nhận học sinh tốt nghiệp PTTH, vì thế, lương của tôi bao gồm cả tiền tăng ca, tiền hỗ trợ, tất cả đều do mẹ tôi mang đến công ty mỗi dịp phát lương để nhờ công ty phát lương cho tôi. Đến người bạn cấp ba khuyên tôi nên đi học lại để thi đại học cũng là do mẹ tôi chủ ý sắp xếp. Bí mật đó, chỉ có mẹ tôi, bố tôi và anh “đồng nghiệp thân thiết” kia biết. Mẹ tôi sợ nếu tôi biết có thể kết quả sẽ đi ngược lại.

Sau khi biết hết sự tình, tôi dường như muốn bật khóc, trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả, đúng là không có gì có thể định nghĩa được tình mẹ.

Tình yêu của mẹ đối với con không chỉ là đạo đức, mà hơn thế đó là một thứ tình yêu đến từ bản năng, hết sức tự nhiên và vô điều kiện. Một trong những thứ đẹp nhất trên cuộc đời đó chính là tình yêu của người mẹ. Đây chính là thứ tình yêu không gì so sánh được.

TƯỜNG VY (dịch)

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài