Chuyên mục TRUYỆN HAY tuần đầu tháng 5, Cầm Kỳ Official phát chùm truyện ngắn của nhà văn Thiên Sơn:
– Trăng vỡ
– Đồi Đá trắng
– Lệ
– Tiếng đàn trong đêm trăng
– Tình yêu còn lại
VÀI NÉT VỀ NHÀ VĂN THIÊN SƠN
Nhà văn Thiên Sơn sinh năm 1972 tại Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An
Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội
Tác phẩm đã xuất bản:
– Ngọn lửa đầu tiên (tập thơ)
– Màu xanh ký ức (tiểu thuyết)
– Người bên lề (tập truyện ngắn)
– Hồn đất (truyện vừa)
– Bật rễ (tiểu thuyết)
– Lá thay mùa (tập thơ)
– Gửi lại tuổi thơ (truyện thiếu nhi)
– Dòng sông chết (tiểu thuyết)
– Đại gia (tiểu thuyết 2 tập)
– Hoa Ưu Đàm lại nở (truyện thiếu nhi).
– Một tiếng gọi (tập thơ)
– Cây Mạ ly huyền bí (tập truyện ngắn)
– Gió bụi đầy trời (tiểu thuyết)
Thiên Sơn là nhà văn với những sáng tác đa dạng gồm cả thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết. Từng 2 lần được trao giải thưởng trong kỳ thi tiểu thuyết lần thứ 3 và lần thứ 5 của Hội nhà văn Việt Nam.
Thiên Sơn không chỉ dấn thân vào đề tài xã hội đương đại nóng bỏng và gai góc; đề tài lịch sử hiện đại đầy bi hùng và làm sống lại những nhân vật, sự kiện chìm lấp trong thời gian; anh còn dành sự quan tâm đặc biệt đến những phận người đau khổ và tái hiện trên những trang viết bằng cảm xúc sâu lắng.
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ
Càng ngày tôi càng nhận thấy ưu thế đặc biệt của truyện ngắn nằm ở cấu tứ độc đáo và sự hàm súc. Chỉ bằng mấy trang viết, truyện ngắn có thể giúp người đọc vượt qua những giới hạn thông thường để đạt được sự thức ngộ. Đó cũng chính là lý do mà tôi luôn yêu mến thể loại này, luôn tìm cách chinh phục những bí ẩn và khám phá những khả năng vô tận của nó.
Truyện ngắn đòi hỏi sự đa dạng về bút pháp, hình tượng và ý tưởng. Dù trước sau tôi vẫn là người ưa chuộng chủ nghĩa hiện thực, song tôi cho rằng, hiện thực có thể được diễn đạt một cách kín đáo và trừu tượng hơn qua các hình tượng mang màu sắc ẩn dụ. Tôi không chỉ đi tìm sự khác thường, độc đáo có thể khái quát đời sống mà còn say sưa với những yếu tố huyền thoại như một khía cạnh phức tạp và huyền bí của tâm tư con người.
TIẾNG ĐÀN TRONG ĐÊM TRĂNG
Không gian tựa hồ đông cứng lại. Ngọc bước đi như trong mộng. Hai nữ cảnh sát hai bên khoác lấy tay cô. Ừ nhỉ, sao hôm nay họ có vẻ dịu dàng hơn. Con đường bê tông cũng hóa ra mịn màng dẫn vào ngôi nhà tử thần màu trắng bạch. Nhiều hôm ngồi trong trại giam, Ngọc nhìn qua song sắt, cảm giác ngôi nhà tử thần như bốc khói. “Có lẽ một linh hồn đã hóa làn khói trắng bay lên…”. Nghĩ thế, Ngọc lại thở dài, không biết đến lúc nào sẽ đến lượt mình.
Giờ thì thời khắc định mệnh đã điểm. Càng đến gần, ngôi nhà tử thần bỗng hóa một chiếc đầu sư tử đang há miệng, nhe răng. Ngọc cứ thấy rờn rợn thế nào. Khi cánh cửa mở ra, một luồng lạnh toát nuốt chửng lấy Ngọc. Trong một khoảnh khắc, chân Ngọc bỗng chùng hẳn lại. Cô khuỵu xuống… Nhưng hai người lính đã xốc cô lên, kéo lê đến một căn phòng nhỏ.
“Chị được ăn một bữa cơm cuối cùng ở đây.”
Người nữ cảnh sát nói nhỏ rồi để Ngọc lại một mình với mâm thức ăn có nửa con gà luộc, một tô cơm, một tô canh…
Ngọc ngồi nhìn mâm thức ăn mà chảy nước mắt. Cô cố mường tượng điều gì sẽ đợi mình tiếp theo, nhưng không thể hình dung ra điều gì rõ ràng cả. Chỉ có nỗi sợ hãi là càng lúc càng tăng lên. Những cơn se thắt làm tê dại trong mỗi tế bào…
Nước mắt Ngọc ứa ra. Cả không gian trắng toát nhòe mờ. Dường như có tiếng hú gọi trong cái màn ảo mờ kia và Cầu đang từ từ bước đến… Một thân hình lõa lồ… Vệt máu đỏ ròng ròng chảy từ bên ngực trái… Dường như Cầu đang nói điều gì…
“Không, không…”
Ngọc đưa tay ôm lấy mặt, gào lên. Lúc sau thì người cô như rỗng đi. Ký ức như những mảnh vỡ từ một vùng hư vô bí ẩn nào bỗng tràn ra tâm não…
*
Có tiếng đàn piano trong căn hộ tầng năm nhìn xuống mặt hồ Linh Quang. Bản “Sonata ánh trăng” thực sự gieo vào không gian tĩnh mịch thứ âm thanh êm dịu đầy quyến rũ và gợi dậy những rung động thẳm sâu trong lòng Ngọc.
Dù đã tìm cách trút bỏ dĩ vãng, đã lạnh lùng chì chiết con người mình của ngày hôm qua, lúc này đây, Ngọc bỗng thấy xao xuyến lạ lùng. Những ngón tay vẫn thoăn thoắt trên các phím đàn mà nước mắt Ngọc bắt đầu ứa ra.
Có tiếng chuông cửa. Ngọc dừng tay trên bàn phím. Tim cô thót lại. Cầu đến. Đích thị là như thế rồi. Ngọc đứng lặng nghe tiếng chuông ngân lần nữa, rồi lại lần nữa…Khi cô xoay nắm đấm thì phía trước chỉ còn là một khoảng trống. Cầu đã đi rồi.
Ngọc trở lại phòng bấm số điện thoại Cầu.
“Em mở cửa thì không thấy anh nữa”
Vài phút sau Cầu quay lại. Hai người nhìn nhau im lặng. Rồi họ nắm tay nhau bước ra ngoài, dạo quanh hồ. Mặt hồ lặng thinh, se lạnh. Gió vuốt nhẹ trên mái tóc Ngọc. Hương hoa sữa nồng nàn. Họ dừng lại ngồi trên ghế đá dưới gốc cây si già.
“Mai anh đi”- Cầu nói.
Đôi mắt Ngọc ráo hoảnh.
“Anh đã chuẩn bị cho một cuộc sống khác. Giờ anh hiểu rằng, những chuyện diễn ra giữa chúng mình chỉ là những cảm xúc non nớt của một thời tuổi trẻ. Anh phải đi tìm lấy cuộc sống của mình”
Cầu không muốn nói về người đàn bà ở phía chân trời xa mà anh sẽ tìm đến. Người ấy, cho đến giờ vẫn là một thế giới xa lạ. Cầu nhận lời ra đi cùng người xa lạ ấy cũng giống như tìm về một cõi mộng ở phía xa xăm. Đấy là nước Australia với những đồng cỏ xanh, những điền trang rộng lớn, những bãi biển mênh mông và dĩ nhiên Australia còn là thế giới của những tòa nhà chọc trời, nền sản xuất công nghiệp hiện đại và một thế giới phồn hoa. Anh đi tìm một tình yêu khác, một bến bờ khác cho bến đỗ của mình. Nhưng anh không hiểu, không thể hiểu tại sao mình lại làm thế. Có lẽ thói lãng du, niềm khao khát trải nghiệm một cái gì mới lạ chăng đã xô đẩy Cầu về cõi xa kia?…
Hai người đứng lên lặng lẽ bước ven hồ. Càng khuya trăng càng sáng, gió lay phay làm run những lá liễu buông dài như mái tóc rối một người điên.
Khoảng hai giờ sáng Cầu cùng Ngọc trở về căn hộ. Hai người đứng sát vào nhau đến nỗi Ngọc cảm nhận rõ mạch máu đang rần rật chảy và mùi da thịt ấm nồng đang tỏa ra.
“Hãy để em được bình yên mà xa anh”
Ngọc đẩy Cầu ra xa, thở dài, đôi mắt cô ngân ngấn nước. Tránh ánh mắt của Ngọc, Cầu chỉ im lặng ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh chiếc giường bọc ga trắng.
Chẳng biết im lặng diễn ra trong bao lâu, Cầu đứng lên ghì lấy Ngọc vào lòng. Làn môi tinh khiết của Ngọc chạm lên môi Cầu. Như có một luồng điện chạy qua…
*
Một trong hai người nữ cảnh sát trở lại, nhìn mâm cơm còn nguyên, ân cần nói với Ngọc:
“Chị không ăn được sao?”
Ngọc gật đầu.
“Chị cố gắng ăn chút xíu. Tôi ngồi đây với chị một lát”
Hai người ngồi im lặng một lúc lâu. Ngọc vẫn chẳng thể nào ăn được. Người nữ cảnh sát vào căn bếp cạnh đó mang ra một cốc sữa:
“Chị uống đi một tí”
Lúc này Ngọc mới nhận ra rằng môi cô đang se lại và người cô đang khát cháy. Uống xong cốc sữa, Ngọc lại ngồi bần thần nhìn ra xung quanh căn phòng rộng, chỉ một màu trắng mờ mịt.
Người nữ cảnh sát lại nói:
“Quần áo tư trang của chị để sẵn bên phòng tắm. Chị sang bên đó đi”
Ngọc đứng lên, cùng người nữ cảnh sát bước chậm về phía căn phòng phía bên trái. Ở đó có một tủ đựng quần áo bằng nhựa trắng. Một tủ trang điểm và nhiều loại mĩ phẩm. Mở cánh tủ bên phải, đã thấy toàn bộ tư trang được gấp ngay ngắn. Mắt Ngọc dừng lại rất lâu trước bộ váy đỏ. Bàn tay cô run run miết trên làn vải êm mềm. Nước mắt cô lại ứa ra. Đến tận giây phút này Ngọc vẫn nhớ như in cái hôm Ngọc và Cầu đi dạo phố rồi ghé vào tiệm mua bộ váy này. Chính Cầu đã tự tay chọn nó và tặng cho Ngọc. “Em như một siêu sao vậy, em thấy không, bộ váy này sẽ làm em nổi bật ở bất kỳ nơi nào em đến”. Lúc ấy Ngọc đã sung sướng biết bao. Nhiều lần Ngọc đã mặc bộ váy này tham gia các dạ hội và tiếp khách quốc tế ở cơ quan.
“Chị đi tắm đi”
Người nữ cảnh sát lúc nãy lại đến bên giục. Hình như cô ta nóng lòng với sự chậm chạp của Ngọc. Có lẽ không nói ra, nhưng ở đây người ta đã quy định chỉ dành cho mỗi người một khoảng thời gian nào đó. Ngọc không trả lời nữ cảnh sát, tự tay chọn những món đồ đẹp nhất rồi bước vào phòng tắm.
Lại một khoảnh khắc sững sờ. Mắt Ngọc như dán vào trong tấm gương lớn trong suốt. Từ trong gương, một người trẻ tuổi, dẫu đôi mắt đen huyền có chút tiều tụy vì nỗi buồn sâu hoắm, nhưng khi những mảnh áo quần được trút bỏ, vẫn hiện lên, lồ lộ, một vẻ đẹp nõn nà, những đường cong đầy đặn. Đôi bầu ngực vẫn tròn trặn, hai đầu vú săn đỏ như hai chấm son. Vòng eo thon. Hai bắp đùi thuôn dài. Gò vệ nữ hơi gồ lên loăn xoăn những sợi tơ đen…
Ngọc đứng tần ngần thêm một lúc ngắm nghía cơ thể mình. Đã lâu rồi cô không có những giây phút chiêm ngưỡng mình như thế. Vẻ đẹp lạ lùng của thanh xuân ấy dường như mang đến cho cô một chút sinh lực. Gì như là niềm kiêu hãnh chợt thực dậy sau biết bao tàn úa…
*
“Anh đi đi”
Bên ngoài dường như trăng càng lúc càng sáng hơn, bầu trời rộng mênh mông không một gợn mây và gió lia thia trườn qua khe cửa sổ. Ngọc đẩy Cầu ra xa, đứng lặng nhìn vào khoảng không phía trước.
“Anh muốn được nghe em đánh đàn như mọi lần”
Ngọc tiến đến bên cây đàn Piano. Âm thanh tràn lên như những đợt sóng. Cầu đến bên, ôm lấy Ngọc từ phía sau. Hai cơ thể gắn vào nhau và cùng lắc lư theo nhịp âm thanh mỗi lúc một nhanh.
Khi dòng âm thanh ngừng lại cũng là lúc chiếc váy mềm trắng sữa tinh khiết tuột khỏi cơ thể Ngọc rơi xuống sàn. Trong làn ánh sáng dịu dàng, Ngọc hiện ra nguyên vẹn như một kiệt tác của hóa công. Như hai thỏi nam châm trái dấu, họ áp vào nhau. Họ quay tròn, cuồng điên…
*
Ngọc chậm chạp mở vòi hoa sen. Cô lắng nghe làn nước ấm tràn trên da, trên tóc. Một cảm giác khoan khoái và thanh tĩnh lạ lùng chợt đến với Ngọc. Mùi dầu thơm và bọt xà phòng trắng lốp nhắc gợi cô về những ngày đã xa. Ừ nhỉ, đã khá lâu rồi Ngọc không còn được đắm chìm trong những khoảnh khắc thường nhật bình yên như thế này. Có những điều tưởng chừng bình thường, nhưng khi đã mất đi rồi mới hiểu nó vô cùng quý giá. Ý nghĩ ấy chợt đến và xoáy sâu thành một nỗi đau đớn. Thì cũng đúng thôi, Ngọc vừa phải sống những năm tháng không phải được dành riêng cho con người, đấy là sự đày đọa dành cho ác thú dã man.
Có tiếng chuông báo hết giờ. Ngọc hiểu, ở đây mọi đặc ân dành cho cô đều có giới hạn. Ngọc bước ra khỏi buồng tắm với bộ váy đỏ đẹp nhất của mình. Cô ngồi trước bàn trang điểm. Ba năm, bốn tháng hai mươi lăm ngày… Từ cái ngày Ngọc bị chiếc còng số tám xích vào tay và bị đẩy vào nhà giam. Từ ngày đó, không còn có cơ hội nào để mặc đẹp, trang điểm và xức nước hoa. Nhưng hôm nay, chính cái giờ khắc lạ lùng này Ngọc lại được hồi sinh. Ngắm mình trong gương, Ngọc nhoẻn miệng cười. Có chút kiêu hãnh chợt đến. Một vẻ đẹp tinh khiết và se thắt. Không, không có vẻ ác thú nào nơi đôi mắt đen láy ẩn sâu một nỗi u hoài, đôi lông mày lá liễu; không chút man rợ nào nơi khóe môi hồng đỏ; nơi gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài suôn mượt. “Vậy mà người ta đã coi mình như hiện thân của quỷ sứ. Mình đã sống những ngày bị khinh miệt, ghẻ lạnh, đày đọa cho tận đến cái phút sắp từ giã thế gian này” – Ngọc cười đắng đót. Nhưng rồi cô cũng lấy lại được vẻ bình tâm. “Sự từ ái của con người trên thế gian luôn dành cho những kẻ sắp chết, dù kẻ đó là ai”.
Có tiếng chân bước rất gần. Ngọc quay nhìn. Vẫn người nữ cảnh sát đã bên cô suốt từ khi rời khỏi khu trại giam hôi hám sang ngôi nhà tử thần sang trọng này.
“Đã đến lúc chị phải rời khỏi đây.”
Ngọc dửng dưng:
“Tôi còn phải đi đâu và làm gì?”
“Tôi có trách nhiệm đưa chị sang phòng bên. Người ta đang đợi chị bên đó”
“Tôi sắp bị tiêm thuốc độc chứ gì? Tôi đã chờ đợi cái giờ phút ấy lâu rồi. Nhưng lúc này thì tôi thấy tiếc cuộc sống… Chị biết đấy, tôi mới hai mươi lăm tuổi. Lâu lắm tôi mới lại xinh đẹp như thế này…”
Ngọc nói bình thản, trong khi người nữ cảnh sát chợt rưng rưng nơi khóe mắt.
“Tôi muốn có một vài bức ảnh gửi lại cho mẹ tôi và những ai quan tâm. Họ cần biết rằng, trước khi chết tôi vẫn đẹp. Có lẽ đó là điều mà họ không thể nào tưởng tượng được đâu”
Người nữ cảnh sát đưa smartphone lên:
“Chị quay lại đây, tôi chụp cho”
*
Ngọc duỗi dài, khép mắt lại để mặc Cầu hôn lên môi, lên cổ, ngậm lên hai đầu ti rồi áp cả thân hình rực lửa lên người cô. Không gian tịch lặng, chỉ có tiếng hơi thở khẽ khàng và hai cơ thể đang miết vào nhau trong nỗi đắm đuối đê mê. Như không có điều lạ lùng nào đang diễn ra trong cái đêm hoan lạc ấy, Ngọc vòng tay ra sau lưng Cầu kéo cơ thể anh áp vào ngực rồi cuộn người lật người Cầu lên, trong nháy mắt cô đã ở phía trên. Cầu thả tay, duỗi dài bên đùi, thanh thản tận hưởng niềm cảm khoái như thể hai người chưa từng có một chút rạn vỡ nào.
Vẫn như mọi lần, Ngọc cũng tỏ ra dịu dàng, cần mẫn và đắm mê. Cô miết đôi môi mềm ấm trên khắp cơ thể Cầu. Cô dùng bàn tay điêu luyện mân mê làm rung động đến từng chân tơ kẽ tóc Cầu. Những tưởng như mọi lần, cơn sóng tình đã dâng đến tuyệt đỉnh sẽ đẩy hai người vào thế giới mụ mị, trôi dạt vào cõi hư vô cho đến khi tỉnh dậy vào sớm hôm sau. Không, không phải thế. Ngọc bỗng luồn tay xuống đệm rút ra một con dao nhỏ. Nhanh đến mức như không kịp nghĩ gì, cô đâm thẳng vào bên ngực trái Cầu.
Bỗng hự lên một tiếng. Một dòng máu vọt ra xối xả ướt đẫm cả thân hình Ngọc. Cầu quằn quại. Đôi mắt kinh ngạc mở to. Cái miệng há ra như định nói một điều gì…
Không gian ngầu đỏ.
*
“Đi!”
Người nữ cảnh sát chụp xong rồi nói.
Hai người bước sang một căn phòng nhỏ có kê một bộ bàn ghế theo phong cách văn phòng, từ đó có thể nhìn qua ô cửa sổ, chiêm ngưỡng một vùng không gian xanh nho nhỏ như trong một bức tranh.
Người nữ cảnh sát nói:
“Chị có thể viết thư cho người thân”
“Không!”
“Mỗi người đều có gia đình và đều muốn nói một điều gì gửi lại, chẳng lẽ chị lại không?”
Ngọc đưa mắt nhìn nữ cảnh sát:
“Thực ra người tôi giết chính là người tôi yêu nhất. Tôi không thể nói gì với anh ấy nữa!”
Người nữ cảnh sát băn khoăn:
“Tôi không hiểu, sao chị lại giết anh ấy?”
“Có lẽ tôi ích kỷ. Tôi không thể để anh ấy đi mất. Anh ấy phải thuộc về tôi mãi mãi. Hình như là thế, tôi không thể nói thật chính xác những gì diễn ra trong lòng mình”
Người nữ cảnh sát im lặng ngậm ngùi một lát rồi nói thêm:
“Chị có ân hận gì không?”
“Không”
“Chị có xin hoãn hoặc giảm án không? Ngay cả lúc này nếu chị có ý như vậy, tôi sẽ vẫn đề đạt lên cấp trên”
“Không”
Cuối cùng thì hai người đến một căn phòng kín mít. Bốn phía chỉ một màu trắng toát đến lạnh lẽo. Ở đấy có một chiếc giường trắng, trải ga trắng và những thiết bị lạ lùng giăng mắc xung quanh.
“Đã đến giờ, mời chị lên đây”
Hai nữ cảnh sát nữa đã xuất hiện và đỡ Ngọc nằm ngay ngắn trên giường. Họ cẩn thận cột tay, chân Ngọc vào thành giường và dùng một chiếc nịt lớn quấn qua thân. Trong giây lát cô thấy mình dính chặt vào chiếc giường.
Một người đàn ông đứng tuổi đến bên:
“Đã đến giờ tiêm thuốc. Chúng tôi chỉ là người thực thi nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ cố gắng để cuộc ra đi của chị được nhẹ nhàng nhất. Cầu chúc chị được bình an ở thế giới bên kia”
Ngọc nén tiếng thở dài nhưng giọng cô đã run run:
“Cảm… ơn… ông…”
Một tấm vải trắng trùm lên. Ngọc nhắm mắt lại, tai cô bỗng như ngân lên tiếng đàn trong đêm trăng cuối cùng nơi căn hộ ven hồ Linh Quang…