Thương xuân – thơ Võ Công Liêm

THƯƠNG XUÂN

 

rưng rưng lệ ướt mi. ấm tay mềm hôm nọ

‘mai chẳng bẻ thương cành ngọc’* người xưa nói

bỗng thấy quạnh hiu gào: nếu một mai như lời trăn trối

et si tu n’existais pas** không có em. một trời lãng mạn xưa

trong đau đớn nghe tiếng khẽ tâm hồn. thổi nhẹ mái tóc bồng

mưa chiều tháng chạp gió bẻ đóa tường vi

nghe dư âm tiền kiếp còn nao nao hương thơm

chìm chìm tiếng bạc hồn nhung nhớ

cho ước mơ nào mộng vỡ toang

những cánh cửa mở

căn nhà sốt rét

là đêm hiện nguyên hình thế kỷ đau

nắng khô trút xuống trên đôi mắt bão hừng nỗi nhớ

tôi. thấy người con gái khỏa thân trong ly rượu

đòi trút những cụm dư vào chiều hoen sâu buốt mắt em

thương xuân. đứng nhìn hoa lá bay chiều rụng cánh

những bầy thú sanh nhật trong vườn cỏ để đêm lên tới ngọn

nghe âm vang tiếng cựa mình. tỉnh ngộ một lần vào môi em

biển gọi.  khúc tỳ bà hành gõ tiếng tơ đồng cho lệ ướt vai gầy

nhớ xưa. ngày nắng cực như thiêu thân đêm lồng lộn mình ên

vào ngõ cụt. hứng những đọt mưa mềm cho thấm nhuần đất thở

 

  1. đâm chồi mùa xuân thuở nhỏ

 

tôi. hốt hoảng giữa mùa đông dậy thì.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca ab yyc. cuối 12/2018)

 

*   Thơ: Nguyễn Trãi

** Thơ Louis Aragon: ‘Và ; nếu một mai không có em trên đời’.

‘Mặt trời và Quạ / Sun ‘N’ the Crow’. Khổ 12”X16” Trên giấy cứng. Acrylics+House-pain+Mixed. Vcl# 2122015