Thạc sĩ, nhà văn, dịch giả Khánh Phương:
Cách đây nhiều năm, tôi từng học tập và làm việc ở nước ngoài. Những tháng ngày xa Việt Nam, tôi viết lách như một thói quen cho vơi đi nỗi buồn năm tháng xa quê hương. Thế rồi, từ lúc nào không hay, thói quen viết lại những câu chuyện trở thành thú đam mê, “cứu rỗi linh hồn” tôi mỗi khi chơi vơi. Rồi bạn bè vô tình đọc được thì động viên, khích lệ in sách.
Thực ra, viết truyện hay làm thơ hay dịch truyện, dịch thơ thì trước hết là để thỏa mãn xúc cảm bản thân, và nếu có duyên, thì mới in thành sách. Mỗi một cuốn sách là một tác phẩm, là một đứa con tinh thần mà tôi chăm chút, nuôi dưỡng nó bằng cả trái tim. Mỗi người đều có quyền lựa chọn món ăn mình thích, lựa chọn style mình theo đuổi, lựa chọn người yêu quý, lựa chọn cuốn sách bạn muốn đọc.
Càng ngày, tôi càng cảm thấy chìa khóa cho sự thanh thản để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống này chính là viết truyện, làm thơ và dịch truyện, dịch thơ. Trong đó, những câu chuyện trong các cuốn sách có thể là của tôi, có thể là của người thân, có thể là những người xung quanh mà cũng có thể là một người hoàn toàn xa lạ nhưng câu chuyện của họ chạm đến trái tim tôi và tôi bị thôi thúc phải viết về nó.
Còn đối với với dịch thuật (dịch truyện và thơ ca), tôi xem đó là niềm vinh hạnh! Bởi vốn ngoại ngữ khiêm tốn của mình, tôi đã may mắn tìm ra cách chuyển tải mà bạn đọc có thể hiểu được, thẩm được và chấp nhận được. Có rất nhiều người giỏi ngoại ngữ nhưng có thể họ không thích hoặc chưa sẵn sàng hoặc chưa muốn tham gia công việc dịch thuật nên từ đó, tôi mới có cơ hội dấn thân vào lĩnh vực này.
Thực tế, độc giả của tôi chưa nhiều. Nhưng tôi tri ân độc giả của mình bởi vì phần lớn độc giả chính của tôi là những người theo đọc từ cuốn sách đầu tiên. Đơn giản chỉ là bạn bè trên Facebook, học đọc trích đoạn sách, rồi tìm mua sách. Bạn đầu họ là độc giả, sau này họ trở thành bạn bè, sau nữa họ trở thành người thân. Điều đó không gì làm tôi vui hơn.
Sách đã xuất bản:
1.Tình nhân và những truyện khác
2. Đàn ông và những cuộc phiêu lưu tình ái
3. Làm gì khi bị tình phụ
4. Cảm xúc và tình yêu
5. Đừng gọi Anh là Em
Chùm thơ Khánh Phương
MONG MANH
Mong manh lá đỏ trên cành
Một làn gió nhẹ là thành mồ côi
Mong manh số phận cuộc đời
Yêu thương ly biệt hư vô một ngày
Mong manh tình ta lúc này
Ngày mai có thể không may chẳng còn…
TƯỞNG
Có nỗi đau tưởng nhẹ
Mà lại hóa xé lòng
Có nỗi buồn vu vơ
Hóa ra sâu thăm thẳm
Có chuyện tưởng như đùa
Than ôi hóa để đời
Cuộc đời cứ thế trôi
Xúc cảm cứ đầy vơi
Rồi một ngày tất cả
Bỗng hóa thành hư vô
NGƯỜI ẤY
Mùa này dông bão trập trùng
Không biết người ấy đang buồn hay vui
Không biết người có nhớ tôi
Một bóng hình đã có thời từng thương
Ngã rẽ làm ta lạc đường
Bơ vơ ngơ ngác vấn vương cõi trần
VÌ SAO
Hai ta đang ở trần gian
Mà sao tim lại ngập tràn đơn côi
Tháng ngày với những chơi vơi
Sao mình chẳng gặp cho đời bớt đau
Tim biết rõ cần có nhau
Mà sao lại cứ phải sầu khóc đêm