Khánh Phương (Dịch từ bản tiếng Anh)

Nữ nhà thơ Eva Petropoulou Lianou – Hy lạp

Vào một ngày

Em có một ước ao
rằng mình sẽ trưởng thành như loài cây đó
Sẽ trổ ra những bông hoa nhỏ
Những chú chim có cái mỏ xinh xinh
Vào một ngày em soi mình trong gương
Bất chợt thấy khuôn mặt anh thân thương

Nụ cười của anh
Đôi mắt của anh
Chúng ta đều là những linh hồn
Đáng được yêu và được tôn trọng
Dẫu rằng có sai lầm
Nhưng trong tim em vẫn luôn có anh
Như khu vườn bí mật mà em hằng trân quý.

Chúng ta không được quên…

Rằng chúng ta phải sống
Chúng ta quên yêu
Chúng ta quên chào và cảm ơn đến những người đã vì ta!
Chúng ta phải kiên nhẫn
Chúng ta phải tử tế

Họ không bao giờ dạy chúng ta trở thành người ích kỷ
Hay thành người ác độc
Nhưng những con rắn ở ngay trong chúng ta
Chỉ chờ đợi những khoảnh khắc
Kẽ hở
Để đến
Và phá hủy tất cả

Chúng ta phải tin vào chính mình
Chúng ta phải lạc quan
Họ không bao giờ giải thích rằng
Chúng ta là người duy nhất phải làm điều đó

Khi mọi người đang bận rộn với chiến tranh
Kiếm tiền
Tranh giành quyền lực
Tôi làm tất cả những gì được yêu cầu nhưng lại quên mất…
Là đang ở chiến trường…

Ước là một vì sao

Tôi có thể ước một điều
Không quan trọng nếu
Là vì sao lớn hay nhỏ
Mong ước của tôi tùy thuộc vào người thực hiện nó
Chỉ cầu xin hòa bình, hạnh phúc

Ước là một đám mây
Màu xám hay màu trắng
Để tôi có thể diễn tả cảm xúc của những người không thể nói
Ngày mưa nếu họ buồn
Ngày nắng nếu họ vui