Seamus Heaney

Seamus Heaney (1939 – 2013) là nhà thơ nổi tiếng người Ireland. Ông là thành viên của Viện nghệ thuật và Văn chương Ireland, được trao giải Nobel văn chương năm 1995. Những tác phẩm chính của ông gồm các tập thơ: Cái chết của một nhà duy tự nhiên, Cửa vào bóng tối, Đông tàn, Những nhà ga, Phương Bắc, Lạc đường ở Sweeney
Tác giả Seamus Deans đã viết về thơ của Heaney như sau: “Có lẽ đó là một cuộc tìm kiếm, chính xác và chính xác hóa ngay cả kích thước cho khoảng cách tưởng tượng nằm giữa những thực tại và sự thể hiện của chúng, điều đó lôi cuốn bạn đọc tìm đến thơ của Heaney. Ông đã đưa ra một ấn tượng kép rằng: Chẳng có gì chịu mất mát khi di chuyển từ thế giới vào thi ca, và cũng chỉ có thi ca – nhờ nó, thế giới mới có thể hiện lên đầy ắp trong hiện hữu của nó. Thơ ông, là trái đất cất lời nói thẳng thắn về thân thể của nó trong nhận thức…”

Trên đường

Con đường phía trước
bánh xe quay đầu
giữ nguyên vận tốc
đôi bờ đẫm sương

Trong tay tôi
tay lái quay cuồng
như đánh vật
cùng bánh lái

Cuồng say tốc độ
vượt mọi ngả đường
nhắm Tuscan, con đường đất
xanh rì – như thiên thần ám ảnh

Ở Dordogne, những hàng sồi
chạy qua cánh đồng lúa mạch
nơi chàng trai trẻ trung giàu có
đã từng vấn hỏi rằng –
lạy Chúa, muốn được cứu rỗi
tôi phải làm chi?
và con đường nơi đó
có con chim chiếc lưng màu đất đỏ

Xòe đuôi trắng và đen
như tấm ván sàn
những tia nước dệt thêu cùng đá cuội
lượn trên đầu tôi

Mời gọi
hãy bán tất cả những gì anh có
và trao tặng người nghèo
người tôi cất lên và bay bổng

Giống một linh hồn nhân loại
vút khỏi làn điệu dập dìu
từ chất giọng tê-nô
một từ gốc Latinh

Tôi trở nên u hoài
con bồ câu của thuyền Nô-ê
mang bóng đêm sợ hãi
bay ngang qua con đường ác quỷ

Nếu tôi đến trái đất
chỉ bằng con đường leo qua cửa sổ
nhỏ bé nằm mãi phía Đông
thì tôi hẳn đã cố chui qua.

Thiên đường giới hạn
bởi lòng mê tín
thần say và hạnh phúc
treo trên nóc nhà thờ xứ nọ.

Tôi có thể đậu xuống đêm nào
trên tấm đá lưu đày
và nấp vào sau kẽ nứt
của bức tường nghĩa địa

Nơi bàn tay lần bàn tay
hao mòn lạnh lẽo
trên đá hoa cương
cứng đờ lời cầu nguyện

Xin hãy theo tôi
tôi muốn di cư
xuyên vòm hang, thấy mặt trời
ấm soi vách đá, ngoài cánh đồng lúa mạch

Trải bên con đường
đất thịt dịu êm
dập dờn trước mặt, đập cánh nhẹ nhàng
lan đi xa vời thăm thẳm

Kìa một chú nai uống nước
hiện mình trên vách đá
cổ và hông của chú
vẽ thành một đường viền

Mõm chú giương khát vọng
thành một đường thẳng băng
vượt khỏi đường viền
cùng cánh mũi mở ra

Và suối nguồn khô cạn
trong cuốn sách của tôi rung mình chuyển động
chợt tôi suy tưởng về
tấm bia đá trước lễ phục sinh

Nằm trong đêm dài câm lặng
bỗng linh hồn nứt ra khỏi vỏ
nâng lên một hạt bụi
trong chậu nước rửa tội đã kiệt khô.

Chúa trời

Ngài ngự trong Ngài
giống một tòa lâu đài không nóc

Muốn tới gần tôi phải cố trèo
lên thành lũy bỏ hoang
không có đường đi xuống
không được ngước mắt tìm
một ánh mắt nào nơi chiếc đồng hồ
trong góc Ngài lộ hiện

Thận trọng Ngài giở
cuốn sách của Ngài
khư khư giữ một trang lúc thời gian điểm
chẳng có gì huyền bí
chỉ có những lề luật cổ
mà tất cả chúng tôi đã khắc vào bia đá
mỗi kí tự nổi hằn lên da cừu chắc chắn
chiều dài và chiều rộng
mỗi cách ngôn chiếm một không gian

Hãy nói chân lí. Đừng sợ hãi
những ý tưởng trơ trơ tồn tại
giống những chiếc búa thợ lò
đang thẳng tay đóng nêm bằng chứng
giống những tảng đá trơ gan nơi Ngài ngự xuống
trong hương ngát mùa xuân tươi đẹp

Thật nhẹ nhõm lòng, tôi cảm thấy mình đang leo xuống
những bậc thang không tay vịn trên tường
lắng nghe cứu cánh và cuộc phiêu du
của một chiếc cánh vỗ trên đầu.

 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
 dịch từ nguyên bản tiếng Anh

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version