VanVN.Net – Đặng Nguyên Sơn là bút danh của Trần Thị Phương Lan. Cô gái sinh năm 1985 này sinh ra và lớn lên ở Cam Lộ – Quảng Trị, đã tốt nghiệp trường Đại học Văn Hóa Tp Hồ Chí Minh, viết văn từ rất trẻ, hiện là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.

Tác giả trẻ Đặng Nguyên Sơn

TỜ HÔN THÚ

Bạn bè hỏi, về quê à?

Trong số bạn bè, ít bạn biết đến “miền nắng khát”. Và không ai biết một cô gái có làn da trắng, nhỏ nhắn xinh xắn như mình lại là cô dâu lúc mười sáu tuổi, mẹ của cô công chúa năm tuổi.

Đúng mười giờ sáng xe chạy. Đang rảo bước trên đường đến bến, chợt gặp ánh mắt của người ấy. Ánh mắt từng hừng lên như con thú thèm khát. Mình ngủ với nhau nhé! Cũng muốn hơn một lần. Nhưng rồi thôi. Cái lý do thôi không lên giường cùng người ấy cũng rất lạ. Đã bật khóc tức tưởi khi người ấy rủ đi buôn thuốc tây lậu thu lợi nhuận khủng. Rồi thì hét lên và dùng những lời lẽ thậm tệ để nhiếc móc người ấy. Nhưng cảm thấy đau đớn hơn khi người ấy bảo, cũng chỉ muốn chúng ta có cuộc sống sung sướng bằng bạn bè thôi mà. Toàn thân rã rời.

Chiếc xe ô tô xịn lướt qua, chỉ đủ thấy người ấy nhếch môi cười nửa nụ. Gượng cười cho đủ thêm nửa nụ đáp trả người ta. Thế là hết. Kết thúc một cuộc tình hòng thay đổi cuộc đời. Và sẽ thôi không là gì của nhau. Đám lá khô trên đường khi xe ngang qua bay vèo vèo, rụng rời tơi tả. Tự dưng thấy ươn ướt ở má.

Đã nhiều lần người ấy quỳ gối cầu xin nhưng không thể tha thứ. Nên đôi lúc, tự hờn giận, tự nuối tiếc, tự trách số phận sao hẩm hiu. Người ấy bây giờ đã là chủ của một công ty lớn, vợ đẹp, con xinh, nhà tiền tỉ, xài xe tiền tỉ. Cười chua chát. Không biết nên vui hay buồn giúp cái sĩ diện hão của bản thân. Nhủ lòng, quên hết đi, lên xe ngủ tròn giấc mười hai tiếng là có mặt ở nhà.

Xe đổ bến, lang thang đi qua con kênh khô khốc nước. Chiều tàn nhưng vẫn gửi thấy mùi khét của nắng thốc vào mũi. Lúa thiếu nước vàng khè chỉ cần một que diêm cũng lan ra phừng phực như thảm họa cháy rừng. Chồng ra đón đầu làng, khuôn mặt hớn hở. Cũng chẳng buồn hỏi con có khỏe không? Như thể là trách nhiệm của chồng, phải chăm con. Chồng xách vali hộ. Vừa đi chồng vừa nói, cho Nhím sang ở với ông bà ngoại rồi. Lặng lẽ cặm cụi bước vào nhà. Cơm nước chồng đã lo chu đáo. Chồng hỏi ăn rồi tắm hay tắm rồi ăn? Không cần nghe trả lời, chồng nhét cho cái khăn vào tay rồi đẩy vào phòng tắm. Nước chồng đã gánh về sẵn. Chồng than, mùa hạn, giếng nhà đã cạn khô. Chồng lục tung vali chỉ thấy áo hai dây quần cụt, tìm mãi mới thấy bộ đồ dài quần nhưng áo hở vai. Cho vào móc đưa vào phòng tắm để vợ thay. Chồng dặn, về nhà ăn mang cho đàng hoàng lỡ làng xóm nhìn thấy lời ra tiếng vào mệt tai.

Nhớ hôm đám cưới, làng xóm kéo nhau đến xem rất đông, như lần hoa hậu thế giới về làng. Mình không sánh bằng hoa hậu. Bà con muốn xem cô dâu mười sáu tuổi trong ngày cưới như thế nào. Tự dưng nổi tiếng cả làng, nổi tiếng vì đám cưới chưa hôn thú. Mà chồng hơn ba tuổi chớ mấy. Mặt cũng non choẹt. Bất chấp xì xèo làng xóm và khuyên ngăn của gia đình hai bên. Quyết cưới. Cưới về mấy tháng đã sinh con. Sinh con xong tiếp tục học hết phổ thông. Thích được đi thi đại học. Không ngờ thi đậu. Chồng động viên đi học. Nhanh thật! Hai tháng nữa ra trường rồi. Mà kể cũng lạ. Bấy lâu nay, chồng không một lần đề cập đến giấy hôn thú. Hay chồng muốn sống thử? Lỡ chán thì chia tay, khỏi phải ra tòa, nhọc thân?

Cơm nước xong chồng bảo: “Không phải rửa chén, em còn mệt nghỉ ngơi đi.” Sướng thế! Chồng dọn dẹp xong vào ngồi chân thấp chân cao đếm tiền. Khoản này cho con ăn học. Khoản này đóng học phí làm khóa luận tốt nghiệp cho vợ. Khoản này phòng khi ốm đau. Khoản này lo việc khi vợ ra trường. Ôi! Sao mà lắm khoản thế. Chồng cất tiền vào một cuốn sổ rồi cho vào tủ gỗ khóa lại, miệng lầm bầm, mai mốt ra trường những việc như tiền bạc, con cái, chợ búa em phải lo.

Có lần mạ gọi điện bảo chồng đi buôn khoai lời lắm. Tiền gửi cho mình ăn học cũng nhờ buôn khoai. Mạ dặn, học hành cho đàng hoàng đừng tơ tưởng đến ai. Kiếm đâu ra người chồng tháo vát, đảm đang, một lòng một dạ vì gia đình như thế.

Nhà cửa bây chừ khang trang hơn. Thấy vậy mà không hỏi, xây nhà dựng cửa là trách nhiệm của chồng. Chồng khoe, năm ngoái buôn khoai lời hai chục triệu, nếu mẻ cuối cùng không mất trắng thì sẽ lời hơn. Năm nay rút kinh nghiệm năm ngoái, cho đi ngay giữa vụ. Buôn mấy thứ dễ thối này, tham chỉ có thâm. Sống lâu phải ra lão làng. Nhọc nhằn cũng vì miếng cơm manh áo. Vậy mà chồng lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, hiếm khi làm phật lòng người khác.

Vừa ngã lưng xuống giường chồng đã lăn ra ngủ ngon lành. Quay sang ngắm khuôn mặt chồng. Chồng già đi nhiều, những vết chân chim trên mắt đã xuất hiện. Dùng mấy ngón tay nõn nà nghịch tấm áo của chồng. Tấm áo chất vải nilon nắng ăn đến chon rúm có thể gỡ ra từng mảng. Nước mắt chợt rưng rưng. Rồi tự hỏi, không biết chồng yêu mình vì cái gì. Hay mình đẹp?

Tự nhiên thèm cái cảm giác người ấy ôm ghì sát, bế xóc như một đứa trẻ rồi ép sát vào tường. Tê dại. Không còn biết trời đất là gì. Khi cảm nhận có cái gì đó cưng cứng đâm thẳng ở đùi non mới chợt giật mình. Anh ơi cho em xuống, buông em ra. Như thể còn tinh khiết lắm ấy.

Sau lần chia tay vì vụ buôn thuốc giả. Cũng nhiều lần nhận được những lời đề nghị khiếm nhã. Em sẽ có một trăm triệu tiền mặt, cho lần đầu đến với anh. Sẽ lo cho một công việc thật hoành tráng ở thành phố. Nhưng mà học Nông lâm thì làm gì ở thành phố? Dào, “có tiền mua tiên cũng được”.  Nhưng anh đã có vợ con đề huề. Thì em làm người tình của anh, sẽ nhận được phong bì hậu hĩnh sau mỗi lần dùng chung chăn gối. Muốn phỉ nhổ vào mặt và hét lên cho thỏa thuê cơn giận nhưng tự nhiên cứ đứng im không nhúc nhích. Hay mình hối hận vì đã bỏ rơi người ấy? Ôi thế thì điên thật rồi.

Suy nghĩ nhiêu đó mà hết một đêm. Gần sáng mới chợp mắt thì gà gáy le te. Chồng dậy từ sớm. Luộc khoai lang đặt sẵn trên bàn. Vác cuốc lên vai chồng dặn. Em nghỉ ngơi lát dậy ăn sáng, trưa về trả bài. Eo ôi. Trả bài trưa nắng ư? Mà lạ gì chồng, chẳng khác chi đứa trẻ phải thuộc bài để đối phó với cô giáo, lấy điểm chín điểm mười mà vỏ não vẫn nhẵn thín ngay sau đó vài giây.

Buổi sáng, bầu trời không một gợn mây, trong xanh và đẹp vô cùng. Một cuộc điện thoại từ phố về. Đầu dây bên kia cô bạn vẫn huyên thuyên. Người ấy của cậu gây tai nạn, dù tốn rất nhiều tiền nhưng không cứu được, nạn nhân mới qua đời sáng nay, e phải vào tù… Người điếng đi. Chép miệng. Sao nhanh thế nhỉ? Hay ông trời có con mắt thật? Thôi kệ, tất cả đã kết thúc. Thở hắt một cái và bước đi tìm chồng.

Ngó những tán lá khoai dáng bàn chân vịt ngả vàng. Cọng khoai còi cọc từng hàng khoai nối nhau dài dằng dặc, gà chạy mỏi giò chớ chẳng chơi. Nếu vài hôm nữa không có mưa e cả vườn khoai coi như tiêu đời. Bỗng thấy một cô gái đang cười ngả ngớn bên chồng. Tự dưng bỏ về không nói một lời. Người tái đi. Đã nhiều lần nghe chòm xóm nói về cô Trúc. Cô Trúc quá lứa lỡ thì, muốn kiếm đứa con để nương tựa tuổi già. Dặn lòng sẽ phải hỏi chuyện chồng kĩ hơn.

Chồng vừa vào nhà môi chúm chím, mặt mày rạng rỡ. Anh có vẻ vui nhỉ? Có người muốn xin anh một đứa con phải không? Chồng tròn mắt nhìn, ngơ ngác như trẻ lạc. Và khuôn mặt như trận địa của một cuộc chiến dở dang. Một lúc sau chồng mới thốt lên. Ừ, nhưng đời mô anh chịu. Nuôi con và em đã muốn chết đi được còn đèo bồng làm chi. Bỗng thấy lòng hoang lạnh. Lần đầu tiên thấy tim nhói lên và sợ mất tổ ấm bấy lâu. Lao vào ôm chầm lấy chồng nước mắt tràn ra vai áo còn vương mùi nắng. Em làm sao thế? Em yêu anh và con nhiều lắm. Chồng siết chặt hơn. Lần đầu tiên anh nghe lời của hoa hồng. Mở miệng nói với chồng như nấc. Em đi đón con về. Chợt chồng bế xốc vào giường. Để lát hẵng đón, Nhím muốn có em trai.

Lần đầu tiên thấy yêu chồng, yêu con, yêu mái ấm của mình đến thế. Chồng nằm ngửa ra giường thở hổn hển miệng cười híp cả mắt. Gài cúc áo cuối cùng lại, mình xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Tự nhủ, phải trở thành một người phụ nữ đảm đang mới giữ được chồng.

Chồng đến bếp ôm chầm từ phía sau để cái môi cọ vào gáy nhồn nhột. Anh biết em có thể làm một người vợ người mẹ tốt mà. Tự nhiên thấy bất an. Chẳng lẽ, chồng từng có ý định tìm một người phụ nữ khác thay thế mình hay sao? Bỗng thấy lòng bối rối, nói như giận dỗi. “Em đi đón con đây.” Chồng bảo, cầm thêm tiền ra mua quà cho ông bà ngoại và Nhím. Biết em về chắc họ vui lắm. “Tiền hôm trước anh gửi vẫn còn mà.” Chồng cứ nhét vội vào tay, “Đi nhanh về ăn cơm.” Có một câu hỏi phải hỏi ngay nếu bước ra khỏi nhà là quên ngay và có lẽ sẽ không mở miệng được. Anh ơi? Người ta sẽ cung cấp giống cây trồng mới cho năng suất cao hơn, anh có muốn thay cây khoai lang không? Chồng đáp lại gọn lỏn. Không. Vì sao? Vì khoai lang ăn vào đi ị cũng thơm. Ngạc nhiên hết cỡ. Hạnh phúc ở ngay bên sao cố tìm nơi xa xôi ảo vọng. Cổ họng nhần nhận, tim quặn thắt, nước mắt chực ứa ra khi nghĩ đến người ấy. Một con người thực dụng với trái tim đen. Ngay bây giờ, muốn đào ngay một nấm mồ mà chôn tất cả ký ức yêu đương ngây ngô cùng người ấy. Chợt giật mình thấy thiếu thiếu cái gì đó trong cuộc sống vợ chồng bấy lâu. Phải rồi, đã thừa tuổi xử lý tờ hôn thú. Muốn nói, chồng ơi mai mình đi đăng ký kết hôn. Và những lời lẽ trong suy nghĩ cứ tuôn ra trơn tuột như nuốt bánh trôi nước. Chồng gật đầu. Em và con là tất cả cuộc sống của anh. Nhưng sao vẫn thấy chưa an tâm. Như thể, để đến mai sợ chồng đổi ý. Nấn ná, muốn quay lại nói. “Hay chiều nay mình ra phường luôn anh nhé?” Vậy mà, chân cứ tiến những bước vô định. Trong đầu lóe lên suy nghĩ, nếu hạnh phúc thuộc về ta thì mãi mãi là của ta. Nhưng nếu mình nói vậy thật chắc chồng sẽ cười hỏi. Em suy nghĩ kĩ chưa? Mặt sẽ đỏ lên vì xấu hổ. Giờ phút này, tuyệt nhiên không hối hận. Nhưng phía trước là con đường dài hun hút, liệu tờ hôn thú kia có đủ sức níu giữ trái tim đã lạc nhịp một lần?

 

Nguồn: vanvn.net

Exit mobile version