Thỉnh thoảng tôi lại gặp một người trẻ nói Rừng Nauy là cuốn sách thay đổi họ. Trong đời, có vài cuốn như vậy, ai may mắn thì có nhiều hơn. Riêng Rừng Nauy, không hiểu sao lại có sức hút lớn đến vậy với độc giả Việt Nam, dù đó không phải tác phẩm xuất sắc nhất của Haruku Murakami.

Cuốn sách viết về gì? Đó là câu hỏi đầu tiên khi tôi trông thấy Rừng Nauy trên giá sách, được giới thiệu “Cứ 7 người Nhật thì có một người đọc Rừng Nauy”. Người bạn đi cùng nói: “Về sex thì phải”.

Tất nhiên đó là một câu trả lời sai, nhưng thời đó, cách đây khoảng 9 năm, Rừng Nauy đang nổi đình đám ở Việt Nam vì “nghe nói là cuốn sách này kinh lắm”. “Kinh” ở đây, là tình dục. Nhưng đến bây giờ, nếu so với các cuốn ngôn tình đam mỹ dạng “H văn” (nhiều cảnh nóng) và 50 sắc thái xuất bản tràn lan thị trường, thì Rừng Nauy chẳng là gì cả về độ “kinh”.

Dù sao cuốn sách cũng đánh dấu một thời, người đọc Việt Nam còn ngây thơ đến nỗi “cảnh nóng” được coi như con ngáo ộp. Và một cuốn như Rừng Nauy còn gây tranh luận là dâm thư hay không dâm thư.

Trong khi so với chính các tác phẩm khác của Murakami, đây là cuốn sách phần nhiều thánh thiện. Toru nói với Midori: “Cậu thật xinh. Xinh đến nỗi núi non mềm sụm xuống và đại dương khô hết đi”. Về sau có sách ngôn tình Dụ tình viết: “Em rất đẹp. Vẻ đẹp của em sẽ khiến đàn ông không kìm được mà phạm tội”.

Tất nhiên, nhân vật trong Rừng Nauy còn là sinh viên, còn trong Dụ tình đã là người lớn, nhưng độc giả hai cuốn sách lại tuổi tác khá ngang bằng, thậm chí độc giả Dụ tình còn có thể trẻ hơn, không ngoại trừ có cả tuổi teen. Ngày trước Rừng Nauy gây xôn xao, bị quy là “sách sex”, nay Dụ tình được xuất bản quảng cáo rình rang.

Một nghịch lý, nhưng không khó hiểu lắm. Ở thời mà một món đồ công nghệ có thể nóng rẫy trong tháng này nhưng sang tháng sau đã là lỗi mốt, 9 năm là quá dài để gu đọc của độc giả thay đổi chóng mặt. Cụ thể hơn, là khả năng chấp nhận nội dung tình dục liều lượng lớn trong sách. Chấp nhận những cuốn sách sòng phẳng dán nhãn 18+ và được quảng cáo là sách người lớn hẳn hoi. Chấp nhận 50 sắc thái.

Sau Rừng Nauy, độc giả Việt Nam được “chiêu đãi” hầu như toàn bộ tác phẩm của Haruki Murakami, nhà văn viết nhiều, bạo và lạnh về tình dục. Và ngoảnh lại, thì Rừng Nauy hóa ra trong sáng. Và những hình hài tuổi trẻ Murakami dựng lên (Toru và các bạn của anh) thì có thể gợi đồng cảm ở bất cứ đâu.

Theo My Ly – Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Exit mobile version