Gần 200 độc giả chen chân đến buổi ra mắt tập thơ thứ tư của tác giả gốc Phú Yên để lắng nghe tâm sự của anh về vui buồn trong cuộc sống qua thi ca.
Tối 15/12, buổi ra mắt tập thơ Sống một cuộc đời bình thường của nhà thơ Nguyễn Phong Việt diễn ra ở TP HCM. Tập này có số lượng phát hành 10.000 bản. Là một tác giả có lượng fan nhất định và luôn được họ dõi theo từng chặng hành trình sáng tác, Phong Việt tiếp tục đón nhận sự quan tâm của đông đảo độc giả ở buổi giao lưu. Mọi người mua sách, đặt câu hỏi tìm hiểu về tập thơ mới và xếp hàng chờ anh ký tặng.
Cũng như các lần ra mắt sách trước, buổi giao lưu của Phong Việt không có MC, không có các tiết mục văn nghệ lấp khoảng trống. Chỉ giản dị có anh và người đọc được liên kết với nhau qua cầu nối là cuốn thơ mới. Trong Sống một cuộc đời bình thường, Phong Việt gửi gắm nhiều tâm sự về tình yêu, cuộc sống gia đình, tuổi trẻ… Giữa những tất bật, xô bồ của cuộc sống hôm nay, đôi khi chỉ cần những bữa cơm đạm bạc nhưng tràn đầy tiếng cười cũng là mơ ước xa xỉ của bao người. Những điều nhỏ bé ấy đi vào thơ Phong Việt và đọng lại nhiều suy tư.
Độc giả tham dự buổi ra mắt thơ của Phong Việt. Ảnh: Hữu Quốc – Ken Ji.
Trung thành với lối sáng tác quen thuộc, mỗi tác phẩm trong tập sách mới của Phong Việt như một status dài chia sẻ cảm nhận về từng ngày qua của cuộc sống xoay quanh anh. Với lối viết những câu rất dài như thế, thơ Phong Việt từng gây tranh cãi. Không phản đối cũng không tìm cách thỏa hiệp, Phong Việt lặng lẽ sáng tác. Và các tập thơ của anh cứ thế ra đời. Ẩn sau từng dòng chữ là cảm xúc dạt dào yêu thương, là khao khát của một con người mong mỏi đi ngược dòng chảy hối hả của thời gian để tâm hồn được bình yên sau mọi ưu phiền.
“Có những lúc biết rằng chúng ta nhường nhịn từng nỗi đau
lần trở bệnh úp mặt vào người này người kia rồi ngủ vùi không hay biết
chúng ta chẳng còn nói giá như… vì ngày mai cuối cùng cũng phải đến
sẽ được làm cùng nhau những gì để không còn hối tiếc
mình có nhiều thật nhiều thời gian phía trước
mình có một ngôi nhà…”
(trích Về đâu những vết thương…)
Tác giả gốc Phú Yên trò chuyện cùng mọi người về ý tưởng tập thơ.
Tại buổi giao lưu, có độc giả đặt câu hỏi về sự nghịch lý trong quan niệm “một cuộc đời bình thường” của nhiều người. Có người đang sống một cuộc đời bình thường, nhưng lại luôn mơ tưởng đến một đời sống khác, nhiều trải nghiệm hơn, nhiều của cải vật chất hơn chẳng hạn. Cũng có người đang ở đỉnh cao của danh vọng, ở vị trí mà nhiều người mong ước, nhưng trăn trở trong họ vẫn là mơ ước về một điều giản dị, nhỏ bé nào đó vẫn nằm ngoài tầm tay.
Phong Việt tâm sự đó cũng là điều anh thường chiêm nghiệm và gửi gắm qua tập sách mới. “Chưa bao giờ khái niệm về điều bình thường quý giá như vậy trong cuộc sống hôm nay. Từ trải nghiệm của bản thân, tôi thấy rằng người ta chỉ buồn, và nuối tiếc, và nhận ra điều bình thường gắn bó với mình mỗi ngày là quý giá khi người ta đánh mất chúng”, tác giả sinh năm 1980 nói.
Giữa cuộc sống mưu sinh, Phong Việt vẫn miệt mài sáng tác.
Khi độc giả vừa cầm trên tay cuốn thơ “nóng hổi”, Phong Việt đã có sẵn trong đầu cảm hứng cho tập thơ mới của anh – sẽ ra mắt vào mùa Giáng Sinh năm 2016. Cuốn thơ này có tên Về đâu vết thương – được lấy ý tưởng từ bài thơ mở đầu của tập Sống một cuộc đời bình thường.
“Khi niềm đau, nỗi buồn xảy đến với mỗi chúng ta, từng ngày qua, thời gian sẽ giúp các vết thương trong lòng liền sẹo, để có lúc, khi ngoảnh lại, chúng ta tự hỏi, các vết thương ấy đang ở đâu. Ta sẽ bước tiếp khi không có nỗi đau cũ hay đơn giản chúng vẫn còn đó và ta cố quên chúng đi. Tôi muốn dùng thơ để tâm sự về điều đó”, anh bộc bạch.
Phong Việt được biết đến với những tập thơ như: Đi qua thương nhớ(2012), Từ yêu đến thương (2013), Sinh ra để cô đơn (2014)… Các tập thơ của anh đã tạo nên hiện tượng xuất bản trong nước khi đã bán được hàng chục nghìn bản in.
Bây giờ là tháng 12
Bây giờ là tháng 12
chúng ta đang ở đâu trên những dặm đường dài?
Một năm của buồn vui cuối cùng cũng đến lúc phải buông tay
như những cơn gió mùa đông về đúng hẹn
đã từng nghĩ mình có thể chết đi nhưng cuộc đời bận rộn
biết bao lần tin rằng sẽ chạy trốn
mà vẫn cứ thức dậy với bình minh…
Ngày tháng nào mình còn vững tin nắm giữ được hành trình
nhưng càng đi càng thấy lòng ngơ ngác
ảo tưởng bản thân mình từng là thứ gì đó vĩ đại hơn hạt cát
mà ngoài kia đơn giản
chỉ một cơn gió thổi qua…
Một năm đã lấy đi của mình quá nhiều xót xa
có những ngày vui sao trong lòng vẫn gợn sóng
nghĩ là vì bản thân không cần ai kỳ vọng
nên dù đôi lần bật khóc
nước mắt cũng chưa hề chảy ra…
Đây là năm tháng mình đứng giữa lạnh lùng và thiết tha
những sớm mai cuộn tròn trong hơi thở
mình rồi sẽ ra sao nếu trái tim thôi không còn nhớ
như một giọt mưa thêm vào tháng ngày đổ vỡ
có đáng gì nữa đâu?
Một năm của bao nhiêu cơn mưa bao nhiêu ngày nắng ở trên đầu
mình trôi đi trên từng bước chân mờ dấu vết
lần nào cũng giật mình vì sợ một ai đó đến
lúc đáy lòng chỉ toàn là hoang vắng
đến linh cảm cũng bất an…
Bây giờ là tháng 12
chúng ta đang ở đâu trên những dặm đường buồn?
(Trích tập thơ Sống một cuộc đời bình thường)
Theo Thoại Hà (Vnexpress)