Nguyễn Quang Thiều
Mưa gần sáng
Hơi lạnh cơn mưa gần sáng
con rắn nước trườn qua tôi
giấc mơ còn đọng lại
trên chiếc lá kí ức
trong khu vườn thời gian
Nhớ mãi giấc mơ xa xôi
những ngày mẹ còn sống
tuổi thơ hoang hoang trên cánh đồng
cậu bé đứng im lặng
thời gian cũng ngừng trôi
Bông cúc vạn thọ lay nhẹ
nghĩa địa vọng giọng người xưa
mẹ lau nước mắt cho con
trên biên giới của mùa thu mây trắng
Có một đứa trẻ vừa gọi mẹ vừa lớn
chợt già đi trong những cúc thẫm chiều.
Những lá thư
Những lá thư tôi gửi mười năm trước
giờ heo may xao xác trở về
người nhận thư của mười năm trước
đêm mơ nào cũng mở ra xem
Một lá thư mang cơn mưa chiều
trên hải cảng xa xôi tháng Bảy
người đàn ông đi giữa hai bờ chữ
hai hàng cây gió gọi bời bời
Một lá thư tỉnh giấc gần sáng
hỏi thăm một ngôi nhà có nhớ ai không
một lá thư một người về rất muộn
ngoái lại nhìn… cửa mở suốt trăm năm
Nhưng có một lá thư không gửi
đi lang thang bên đám mây trời
và những chữ ở ngoài trang giấy
viết ngày ngày lên một đóa hoa trăng.
Tiếng gọi
Tôi nghe một tiếng gọi
vang những ô cửa vàng mùa thu
người thiếu phụ đi trên lối nhỏ
cắt qua khu vườn đẫm nước mắt đêm qua
Trái tim đang yêu đập vang bóng tối
và tiếng thì thầm không chịu tắt
trên chăn gối hoang tàn
sau cơn bão mang tên
một người đàn ông và một người đàn bà
Hãy yêu em nhiều hơn… hãy làm em kiệt sức
da thịt mở ra rực rỡ những mùa
người gieo hạt đi trong miền bất tận
gieo chính mình vào lớp lớp thời gian
Giờ đang xế thu, giờ đang chín lá
người đã chọn cho bầu trời hạt giống vầng trăng
trong tiếng gọi từ tương lai vọng tới
một cậu bé tên Thiều vừa lại được sinh ra.
Văn nghệ Quân đội
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài