Hình phạt thể xác đầu tiên

Jansen Morati trốn ra đằng sau nhà, nhưng chọn chỗ đủ gần để nghe ngóng câu chuyện giữa hai người.

– Ông có biết Jansen không đến trường các buổi chiều không? Sức học của trò ấy sa sút nhiều. Trò ấy hiện đứng cuối lớp.

– Quả thực là tôi có nhận thấy một vài buổi chiều con trai tôi không đến lớp.

– Ông không tự hỏi lý do tại sao ư?

– Tôi sẽ hỏi nó ngay trước mặt thầy. Jansen, lại đây.

Jansen Morati tiến đến, đầu cúi gằm, hai tay khoanh trước ngực.

– Tại sao buổi chiều con không đến lớp?

– Con sẽ không thế nữa.

– Ra là mày cố tình nghỉ học phải không?

– Ông Roger! Con trai ông nói với tôi là buổi trưa nào trò ấy cũng ra đồng làm việc với ông. Thời gian này trò ấy lại phải vác rơm về lợp mái nhà nữa. Tôi đoán là mấy bó kia phải không?

– Đúng vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ bắt nó nghỉ học ở nhà. Thầy vừa nghe nó nói rồi đấy. Nó nhân dịp này để khỏi phải đi học.

– Ông Roger! Ruộng nhà ông cách đây bao xa?

– Khoảng năm, sáu cây gì đó.

– Rõ ràng con trai ông không thể ngày nào cũng vượt qua quãng đường ấy với một khối nặng trịch đè trên đầu rồi lại có mặt ở trường vào ca chiều được. Trò ấy chỉ là một đứa trẻ. Những thứ này quá nặng đối với một đứa trẻ lên chín.

– Tôi hiểu rồi, thưa thầy. Tôi biết thầy lo kết quả học tập của cháu. Tôi sẽ không bắt cháu vác rơm nữa. Từ bây giờ, nó sẽ chuyên tâm học hành, không phải ra đồng nữa.

Sau khi thầy giáo đi khỏi, Jansen Morati không yên tâm lắm. Thật may là thầy giáo không nhắc đến ý định đến Việt Nam tìm mẹ của cậu. Cha gọi cậu ra ăn cơm. Sau đó, ông rất bình tĩnh nói chuyện với vợ. Cậu bé không lo lắng nữa. Ngày mai là thứ năm học sinh được nghỉ, cậu không phải đến trường, cũng không phải ra đồng. Thầy giáo quả là sáng ý khi đến gặp cha cậu. Cậu sẽ được nghỉ ngơi một chút. Cậu dự định sáng thứ sáu sẽ cảm ơn thầy. Cậu vặn nhỏ cây đèn dầu rồi đi ngủ. Ba giờ sáng, cha mẹ Jansen bước vào buồng cậu.

Vợ Roger Morati bế hai đứa con riêng của bà lên, thu xếp cho chúng ngủ bên buồng của hai vợ chồng họ. Còn lại một mình Roger trong buồng với Jansen đang say giấc. Ông đánh thức con trai bằng một đòn thắt lưng tàn bạo, thằng bé hét một tiếng chói tai vì đau. Cậu bật dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cậu khóc, rên rỉ, hai tay xoa đằng sau lưng cố gắng làm dịu đi cơn đau ngay chỗ chiếc dây lưng dã chiến quật trên cơ thể. Cậu nhận ra cha cậu đang đứng trước mặt. Thình lình cậu nhận ngay một cái tát lộn óc quăng cậu ngã ra đất. Tuy bị choáng váng, cậu vẫn tìm cách đứng dậy, chạy ra ngoài. Cậu muốn thoát khỏi tầm tay của Roger. Người cậu run rẩy đến mức lại lảo đảo và ngã ra lần nữa. Một cú đánh nhanh và mạnh vào bụng dưới quật cậu ngã sõng soài. Cậu không còn đủ sức để kêu rên nữa. Cậu bắt đầu vãi tiểu ra quần, tay máy móc đặt lên bụng, người co quắp lại. Cậu cầu xin cha rủ lòng thương.

– Thằng ranh, mày dám bôi nhọ tao với thầy giáo của mày hả?

– Con sẽ không thế nữa, cha ơi.

– Đồ lười chẩy thây. Đây là lần đầu nên tao chỉ cảnh cáo. Mày cứ thử lần nữa rồi sẽ thấy tao bực lên là như thế nào.

Cha cậu đi ra miệng vẫn la lối quát nạt. Cậu nhỏ giờ đây chỉ còn lại một mình. Cậu lết đi khó nhọc. Cậu buộc phải bò lết để đến gần một bức vách. Cậu muốn tựa lưng vào đó để nghỉ. Cậu cảm nhận cơn đau dữ dội phía bụng dưới. Toàn thân cậu nóng như thiêu. Cậu tiếp tục cố gắng bò để đến bức vách. Rốt cuộc cậu cũng đến nơi sau rất nhiều cố gắng. Cậu chậm chạp nhấc người dậy, hai chân duỗi thẳng. Bụng bỏng rát. Hai tai ù đặc. Cậu vẫn còn chóng mặt và bắt đầu nôn ra khắp người rồi thở dốc từng hồi. Cậu không ngừng nhắc đi nhắc lại bằng một giọng yếu ớt vừa đủ nghe:

– Mẹ ơi, con đang chết đây. Bố sẽ giết con.

Cậu bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi, tủi hờn và đau đớn. Ngày mai, cậu muốn đi khỏi căn nhà này, để không bao giờ quay về nữa. Cậu ngủ gà gật, lưng tựa vào bức vách trong căn phòng tồi tàn của mình đến tờ mờ sáng. Khi Roger đẩy cửa bước vào, cậu giật mình tỉnh dậy. Ông tiến về phía cậu, nhận thấy phòng con trai bốc mùi nước tiểu và mùi bãi nôn, ông liền bảo nó đi lau sàn và thay quần áo.

Giam kín

Trong lúc Jansen Morati ra sân múc nước và lấy chổi, Roger mở vali của con trai ra lấy sẵn quần áo cho nó thay. Ông hết sức ngạc nhiên thấy vali rỗng không. Ông đóng vali lại, không nói câu nào. Khi con trai về tới, ông để nó lau dọn xong căn buồng. Cậu bé làm chuyện này rất nhọc nhằn vì người vẫn còn ê ẩm. Chờ cậu lau dọn xong xuôi, ông mới hỏi con về quần áo cất trong vali. Jansen sợ hãi, nỗi khiếp sợ khiến cậu gần như tê liệt.

– Quần áo của mày cất đâu rồi?

– Trong vali ạ.

– Vậy thì đưa đây tao xem.

Jansen Morati đã hiểu ra. Cha cậu đã lục tìm trong vali. Toàn thân cậu run lên. Không thể chạy thoát được vì ông đang đứng chắn ngang khung cửa.

– Mở vali của mày ra để tao thấy chỗ quần áo.

– Thưa cha, con xin lỗi.

– Xin lỗi chuyện gì? Tao chỉ bảo mày đưa chỗ quần áo ấy ra đây thôi.

Tim Jansen đập loạn xạ. Cậu đang lâm vào thế nguy khốn.

– Nói tao nghe mày đã làm gì với đống quần áo.

– Con cho các bạn cùng lớp mượn.

– Tao không tin được câu nào mày nói cả. Mày tưởng tao là thằng ngu chắc?

– Không đâu, thưa cha.

– Tao hỏi mày lần cuối cùng, quần áo của mày đâu?

– Con đã… Tức là…

– Nói! Tao đang nghe đây. Nói nhanh lên. Mày làm tao bực rồi đấy. Tao mà cáu lên mày sẽ thấy hình phạt lúc nãy chỉ là tép thôi, không nhằm nhò so với thứ đang đợi mày đâu.

– Con bán rồi.

– Mày đã làm gì?

– Con đã bán quần áo của con. Con xin cha tha tội, cha ơi. Con không bao giờ làm vậy nữa đâu. Con xin cha đấy. Tha cho con, vì Chúa.

– Tiền bán quần áo đâu?

– Tiền con đã mua đồ ăn lúc đi học rồi.

Roger gọi vợ ra, kể lại sự tình. Họ trao đổi với nhau bằng thổ ngữ. Cậu bé trong lòng thầm mong mẹ kế sẽ đứng ra bênh vực cậu. Cậu mong bà sẽ khuyên can chồng và thay cậu xin ông tha lỗi. Roger tiến về phía đứa con đang ngửi thấy nguy hiểm đến gần. Cậu muốn lừa lúc ông không để ý mà chạy trốn, nhưng cha cậu, cảnh giác và nhanh hơn, đã ngáng chân cậu. Jansen loạng choạng và bị tóm lấy đai quần nhấc bổng lên. Cậu bé liền kêu thật to.

– Cha ơi, tha lỗi cho con. Con không dám thế nữa. Tha lỗi cho con, cha ơi.

Roger lôi con trai ra ngoài. Cậu nhỏ vùng vẫy tứ tung, kêu la ầm ĩ. Nhận ra hàng xóm đang nhìn về phía nhà mình, cậu van nài họ xin cha tha cho mình.

– Các bác làm ơn xin cha tha cho cháu. Cháu xin các bác, sang đây cứu cháu, sang giúp cháu với.

– Câm miệng ngay thằng vô lại kia.

Roger vung tay đấm vào miệng con trai. Miệng Jansen rỉ máu, cậu khạc ra đờm lẫn với máu.

– Cháu xin các bác, cháu lạy các bác. Cho cháu ra khỏi đây! Cứu cháu với!

Roger đe dọa những người này khi họ lại gần. Ông cộc cằn yêu cầu họ đứng ngoài chuyện này. Họ quay bước, bất lực và bối rối. Một đám đông tập trung lại quanh lối vào sân nhà nhưng không một ai dám can thiệp. Cậu nhỏ giơ tay về phía họ xin giúp đỡ nhưng không ai nhúc nhích. Một bà hàng xóm chạy đi gọi mẹ kế của Jansen nhưng bà này đâu có chịu nghe. Sau đó đã diễn ra trận cãi cọ kịch liệt giữa hai người phụ nữ. Roger đẩy Jansen đến một căn nhà nhỏ đang dùng làm kho chứa đồ. Ông gọi vợ mang chìa khóa đến, tự tay ông mở cửa, ném Jansen vào bên trong rồi khóa trái cửa lại. Cậu bé đập cửa liên hồi.

– Con muốn ra khỏi đây! Mở cửa cho con! Con muốn ra. Xin cha rủ lòng thương!

Roger Morati yêu cầu hàng xóm giải tán. Ông giải thích với họ rằng mình chỉ muốn phạt thằng bé chứ không đánh đập gì nó. Trong lúc này, con trai ông đang đập cửa ầm ĩ. Một lúc sau, ông bố đến mở cửa.

Ông trói chân tay thằng bé lại, dọa sẽ bịt miệng cậu lại nếu cậu còn la hét. Jansen để mặc nước mắt tuôn lã chã. Các bắp cơ co thắt khiến người cậu rung lên bần bật. Khoảng nửa giờ sau, cậu bình tĩnh lại. Cậu tìm cách tháo dây trói tay. Càng cố sức bao nhiêu, cổ tay cậu càng đau bấy nhiêu. Cậu cố tháo dây trói dưới chân nhưng sợi thừng quá chắc, cậu đành cam phận. Cậu ngước mắt lên nhìn ánh sáng ban ngày lờ mờ lọt qua một khe hở trên mái tranh. Mệt lả, cậu thiếp đi. Đến khi tỉnh giấc thì cậu không hề có một khái niệm nào về thời gian. Cậu căng tai lắng nghe. Ngoài sân không có tiếng động nào cả. Cha mẹ cậu chắc đã ra đồng. Có nghĩa là họ sẽ ở ngoài đó đến chiều? Đây không phải là lúc cậu kêu thật to để gọi người đến cứu sao? Những người nghe thấy cậu có dám bẻ khóa cứu cậu không? Sau đó điều gì sẽ xảy ra với cậu? Cậu muốn ngồi yên trong căn phòng nhỏ tối tăm này hơn. Hơn bao giờ hết cậu phải chạy trốn khỏi căn nhà nay đã trở thành một địa ngục thật sự đối với cậu. Cậu tự nhủ sẽ không bỏ lỡ ngay khi có cơ hội đầu tiên xuất hiện. Cậu sẽ trốn đến nơi xa nhất có thể, để sau đó đến Việt Nam.

– Mẹ thấy cha đối xử với con thế nào chưa? Con như một tên tù ấy. Con đang ở đây, bị trói trong nơi tối tăm này. Ngay cả một nô lệ cũng được đối đãi tốt hơn con. Cả người con đau nhừ. Miệng con vẫn chảy máu, không biết có gãy răng không. Nếu thấy con lúc này, chắc mẹ buồn chết mất. Mẹ kế con cũng hùa vào đánh mắng con. Nếu mẹ ở đây bên con liệu cha có đối xử với con tàn tệ thế này không? Con không tin. Vì vắng mặt mẹ nên con bị cha và dì đánh đập tàn nhẫn. Con phải đi khỏi cái gia đình chẳng có ai thương con cả. Con phải đi thật xa khỏi nơi này. Nếu còn nán lại, con đến chết trong tay họ mất. Con sẽ không được gặp mẹ nữa. Mẹ cũng thế, sẽ không bao giờ mẹ nhìn thấy con nữa. Con nhất định phải đến Việt Nam tìm mẹ. Thầy giáo sẽ chỉ đường cho con. Thầy đã hứa với con rồi. Đường có vẻ xa. Con lại không có tiền nên con sẽ xin với bác lái xe cho con đến nơi mới trả tiền vé. Vậy nên mẹ hãy chuẩn bị tiền xe cho con nhé. Con như thằng đầy tớ trong nhà này. Con chán ngấy cảnh làm phu khuân vác rồi. Cổ con lúc nào cũng mỏi dừ. Tay chân phồng rộp lên, cả lưng con nữa. Chỗ bụng dưới cũng đau lắm. Con chán ngấy rồi. Thậm chí con không thể cử động được nữa. Con bị trói và phải ngủ như một con vật. Mẹ ơi, mẹ đón con nhé, con đến với mẹ đây.

Jansen Morati trải qua một ngày không ăn không uống, khi thì nằm nghiêng ra mà ngủ khi thì ngồi dậy, tay chân vẫn bị trói chặt. Không còn cách nào khác, cậu phải tiểu tiện tại chỗ. Chiều tối, cha cậu mới từ ngoài đồng về mở cửa. Ông cởi trói chân tay cho con trai nhưng vẫn khóa trái cửa lại. Khi bước ra ông còn cảnh báo.

– Nếu tao nghe thấy mày kêu la hay đập cửa tao sẽ quay lại với một cái roi da. Khi mày ra khỏi đây, mày sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện bán quần áo nữa.

Cậu nhỏ tận dụng sự tự do tương đối này để rửa ráy người ngợm hết sức có thể. Cậu đi lại trong căn nhà tù hãm ấy để đỡ tê chân. Cậu mong mẹ kế sẽ đem cho cậu một ít đồ ăn. Cậu càng hy vọng, cơn đói càng trở nên giày vò khó chịu. Cậu đợi mãi nhưng vô vọng. Màn đêm buông xuống làm cậu bắt đầu thấy lạnh. Mặt đất ẩm ướt. Đầu cậu nặng trĩu. Cậu thấy váng vất nên ngồi vào một góc. Miệng khô khốc, cậu nuốt nước bọt liên tục. Tình trạng ấy kéo dài đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình yếu hẳn, không còn sức lê ra chỗ khác để đi cầu. May mà sàn không lát gạch, cậu lấp đất lên chỗ vừa xổ ra. Cậu nghe tiếng cha và mẹ kế đang nói chuyện. Có thể họ đang nói đến mình, cậu nghĩ. Mẹ kế hẳn đang day dứt khi để cậu phải chịu đau thế này. Chắc bà đang bênh vực để cậu được ra khỏi nơi tối tăm này. Hoài công vô ích. Một lúc sau, cậu không nghe thấy gì nữa. Thậm chí họ còn không đến xem tình hình mình thế nào. Cậu ngồi xuống, đầu gục giữa hai chân co lại. Cậu bắt đầu rên rỉ, cậu nghĩ đến cái chết rồi gạt đi cái ý nghĩ bi lụy này. Cậu hình dung mình đang cùng các bạn học ở trường Belleville chơi đùa trong vườn bách thảo của thành phố.

Chúng cùng chơi trò bịt mắt bắt dê. Đến mình bị bịt mắt, cậu cố gắng chạm vào các bạn mình đang trêu chọc và lượn quanh cậu. Một bạn trong nhóm liền tự nguyện để bị bắt để thế chỗ cậu. Sau đó, cậu thấy mình đang trèo cây hái quả để chia cho các bạn cùng ăn. Rồi chúng ngồi thành một vòng tròn. Đến lượt ai người ấy sẽ đứng dậy kể một câu chuyện thú vị nhất. Rồi chúng chơi trò nhảy cừu. Không khí thật vui vẻ, thân mật và lịch thiệp. Trường cách đó không xa, chúng vừa nắm tay nhau vừa hát vang trên đường về khu ký túc. Kỷ niệm về hạnh phúc đã khoét sâu vết thương trong lòng cậu. Cậu, người yêu không gian và không khí trong lành đang bị nhốt trong một căn nhà không có cửa sổ, thậm chí không có cả hệ thống thông gió và đang chết dần chết mòn. Không! Không thể chết dễ dàng thế được – cậu lẩm bẩm. Cậu tin chắc rằng cha mẹ cậu đã ra đồng. Cậu sẽ gây tiếng động đủ để báo động cho hàng xóm biết. Cậu liền kêu cứu. Cậu ngạc nhiên thấy giọng mình không thể cất lên to rõ như ý. Giọng cậu chỉ lào thào đủ nghe. Cậu không còn chút sinh lực nào nữa. Cậu tìm thấy một hòn cuội cạnh chỗ ngồi bèn dùng nó đập vào cánh cửa với chút sức tàn còn lại. Cậu buộc phải ngừng lại thường xuyên để dồn sức mà đập tiếp. Có vẻ như không ai nghe thấy cả. Cậu bật khóc với ý nghĩ mọi cố gắng của mình đều không mang lại kết quả.

Jansen nghỉ một lát rồi lại tiếp tục. Không ai đến cả. Cậu đâm bực bội với chính mình và văng tục. Đến lần thứ ba đã có một giọng vang lên:

– Ai trong đó thế?

Jansen Morati không thể nói để người ta nhận ra tiếng mình nữa. Giọng cậu đã quá yếu.

– Ai ở trong nhà thế?

Không thể nói cho người khác nghe thấy, cậu bé chọn cách gõ lên cửa. Rồi những lần gõ cũng mỗi lúc một trở nên rời rạc, ngắt quãng.

– Để xem nào. Có ai đó sau cánh cửa mà không chịu lên tiếng.

– Chắc là thằng con lai của tay lính đấy mà. Nó bị nhốt trong lều này từ hôm qua. Có thể nó vẫn còn ở trong đó.

– Tội nghiệp thằng bé! Làm thế nào để biết có nó trong đấy hay không? Có phải phá cửa này ra không? Nếu không phải nó thì chúng ta lại phải bồi thường đấy.

– Thế anh nghĩ ai ở trong lều chứ?

– Có thể là dê hay cừu gì đó. Em nghe xem, có thấy tiếng động nào nữa đâu.

– Đi tìm cái thang. Em sẽ nhìn từ trên khe mái xuống.

Trong lúc ấy, Jansen Morati đã lả đi, một chút sức lực còn lại cũng đã cạn. Cậu thở dốc từng hồi.

– Em có lý. Con của ông lính đang trong đó. Trông nó như chết rồi ấy. Phá cửa ra thôi. Gọi thêm người đến đây.

Những người hàng xóm kinh ngạc phát hiện ra cậu bé hầu như không cử động. Họ gượng nhẹ dìu cậu khỏi nơi giam giữ. Họ đi tìm một cái xe cút kít, bế cậu lên, dùng những tấm xà rông ủ ấm rồi nhanh chóng đưa cậu đến thẳng trạm y tế. Một kíp y bác sĩ hối hả quanh bệnh nhân nhỏ tuổi đã may mắn hồi tỉnh. Họ xác nhận cậu bị thiếu nước nghiêm trọng, đói lả, những vết phồng rộp trên lưng, tay và chân đang rỉ nước rồi áp dụng biện pháp chăm sóc thích hợp.

Một thời gian sau, Jansen Morati đã có thể nở một nụ cười trên môi cảm ơn những ân nhân trong đội ngũ y bác sĩ đã cho cậu ăn uống. Những người hàng xóm của Jansen giải thích cho bác sĩ biết họ phát hiện ra cậu như thế nào.

Vị bác sĩ quyết định báo cảnh sát. Cậu bé nằm bẹp trên giường. Buổi chiều cảnh sát cho tống đạt lệnh triệu tập với Roger Morati. Sáng ngày hôm sau Roger phải đến trình diện ở sở cảnh sát để giải trình về cách đối xử tàn tệ đối với con trai mình. Họ thông báo con trai ông đã phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe như thế nào.

Tối hôm đó, Roger Morati và cả vợ ông cũng không hề đến thăm Jansen. Cậu bé có được một đêm ngon giấc, trên một chiếc giường mà cậu ngỡ như lần đầu biết đến. Một cô hộ lý đặc biệt quan tâm chăm sóc cậu. Cô rất thương cậu bé và đối xử với cậu vô cùng dịu dàng. Cô mang quần áo đến cho cậu thay và cả một đôi giày mới.

– Vết thương của con đang lành, con cũng đã ngủ đủ giấc. Giờ đã gần trưa. Cô sẽ mang đồ ăn cho con. Chúc con ngon miệng. Ăn xong cô sẽ thay băng cho con.

– Cảm ơn cô.

Sau khi được khám lại vết thương và thay băng, Jansen Morati lại ngủ thiếp đi. Khoảng 17h30 cậu tỉnh dậy, vẫn cô hộ lý ấy mang đến cho cậu hoa quả.

– Cô rất vui thấy con ăn ngon miệng thế này.

– Con đói lắm, thưa cô.

– Đợi con ăn xong, cô sẽ đưa con về nhà.

– Xin cô đừng làm vậy. Cha con sẽ giết con mất.

– Con đừng sợ. Cùng đi với chúng ta còn có hai chú cảnh sát.

– Con không muốn về nhà.

– Con phải về nhà, con trai ạ. Cô sẽ đến thăm con thường xuyên. Nào, con ăn đi.

– Con không đói nữa.

– Thôi được! Hôm nay chúng ta sẽ không về nhà con. Con ăn đi. Cô sẽ quay lại ngay.

Cô hộ lý đem câu chuyện vừa rồi thuật lại với bác sĩ. Khi hai người quay lại thì thấy giường cậu bé đã trống không.

Bỏ học và trở thành trẻ đường phố

Jansen Morati không muốn về nhà vì lý do gì chăng nữa, cậu bèn trốn khỏi bệnh viện. Cậu đến nhà Kofi Lambert, bạn cùng lớp.

– Cậu làm gì vậy? Tất cả mọi người đều lo cho cậu. Tại sao cậu không đi học?

– Cậu nhìn tay chân mình này, cả sau lưng nữa.

Cậu giải thích với bạn những hình phạt khủng khiếp của cha mình.

– Cha mẹ cậu sẽ đồng ý cho mình ở lại nhà cậu chứ?

– Ừ, nhưng cậu định ở bao lâu?

– Mình sẽ ở lại đến khi lành vết thương thôi.

– Đồng ý.

– Nhưng cậu không được kể với bất cứ ai ở trường là mình đang ở nhà cậu, kể cả thầy giáo.

– Mình hiểu rồi.

Cậu bạn cùng lớp của Jansen thông báo cho cả gia đình biết. Họ đều cảm thông hoàn cảnh của Jansen và đồng ý cho cậu tạm trú tại nhà mình. Được khoảng một tuần, họ định cử mấy người đến gặp Roger Morati, cha của Jansen.

– Bây giờ cậu đã hoàn toàn bình phục rồi. Cha mẹ mình định đưa cậu về nhà, nhân tiện khuyên giải cha cậu.

– Mình không muốn thế. Mình không muốn trở lại đó nữa.

– Thế cậu định bao giờ mới trở lại trường? Cả lớp đang chờ cậu đấy.

– Mình chẳng biết sao nữa. Mình đi mua kẹo đây. Mình sẽ quay lại ngay rồi bọn mình nói chuyện tiếp nhé. Lâu lắm rồi mình không được ăn kẹo.

Jansen Morati chạy thật xa, không quay về nhà Kofi Lambert nữa. Cậu lang thang vào thành phố, tìm một chỗ ngủ qua đêm.

Cậu tìm ra một chỗ gần rạp chiếu phim. Bây giờ phải kiếm cái ăn đã. Cậu bán đôi giày mới tinh đẹp đẽ của mình, đôi giày cô hộ lý tặng cho, mua lấy một tấm xa rông làm chăn đắp. Ăn tối xong cậu trở lại bên hông rạp chiếu phim, nhặt mấy tấm bìa trải làm chỗ ngủ. Vừa nằm xuống, cậu bị ba thằng thanh niên vây xung quanh.

– Bọn này là thổ địa ở đây. Không ai được lai vãng chứ đừng nói đến chuyện ngủ nghê ở đây mà không được phép của bọn này.

– Vậy thì tôi xin lỗi.

– Mày phải nộp phạt, lục soát người nó đi!

Thằng đang nói gí dao vào người cậu.

– Mày ho he là tao cắt cổ. Kêu cứu là tao giết luôn. Hiểu chưa?

Jansen Morati kinh hãi nhìn lưỡi dao nhọn sáng trắng lên đang kề ngay sát bụng mình. Cậu cố gắng nín thở.

– Thằng lỏi này có tiền.

– Bọn tao tịch thu nhé. Mày có thể ngủ ở đây. Bọn này cho phép đấy.

Bọn chúng rút đi lặng lẽ. Jansen Morati muốn kêu lên “ăn cướp”. Nhưng để làm gì kia chứ? Chúng nó có thể quay lại xỉa cho cậu một nhát dao. Cậu nằm dưới cái bàn và nhìn chúng đi xa dần. Sao mình lại gặp phải bọn này – cậu than thân trách phận. Chúng đi rồi nhưng cậu vẫn run lên khi nghĩ cậu có thể đã bị giết bất cứ lúc nào. Cậu hoảng sợ, giấc ngủ vì thế mà đầy ác mộng. Muỗi nhiều vô kể.

Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức từ rất sớm bởi những tiếng còi tàu. Ga tàu hỏa ngay gần đó. Khu chợ ngay gần chỗ cậu nằm bắt đầu đón những khách mua đầu tiên. Cậu liếc nhìn lên đồng hồ trên nóc nhà thờ lớn. Gần 5h sáng. Cậu đi về phía chợ.

Những lái buôn đang cho dỡ hàng từ trên xe tải. Cậu xin họ cho làm công việc đó. Bà chủ một xe chở chuối nhận lời. Cậu vừa định trèo lên đã bị hất văng xuống đất. Hai thằng thiếu niên bảo cậu xéo ngay. Thằng thứ ba chửi bới cậu thậm tệ. Jansen đứng dậy khó nhọc.

– Mày không thuộc hội tao, xéo cho nhanh đi.

– Bà chủ đã đồng ý để tôi làm việc này mà.

– Mày mà còn cự nự là no đòn đấy.

– Nào nào, mấy nhóc, tao đang vội đây. Trời bắt đầu sáng rồi. Đứa nào cũng có việc cả. Nó làm cũng được chứ sao. Nhanh nào! Cả bốn đứa nhanh cái tay lên.

Thế là Jansen Morati cùng ba đứa kia bắt tay vào việc. Những buồng chuối rất nặng, di chuyển chúng không hề dễ dàng. Khoảng nửa giờ mới xong việc. Bà chủ đưa mỗi đứa một khoản tiền là 50 phăng CFA (đơn vị tiền của các nước châu Phi nói tiếng Pháp, giá trị thấp hơn Phăng Pháp – ND). Ba đứa kia không hề bằng lòng. Chúng cho rằng Jansen Morati cướp cơm chim của mình. Chúng theo cậu khoảng hơn trăm mét, thừa lúc cậu không để ý vây lấy cậu, đánh cậu dã man. Không chống trả được những cú đánh từ bốn phía, Jansen gục xuống, kêu cứu. Người qua đường xúm lại, ba thằng kia chuồn mất. Jansen đứng dậy. Cậu mua cà phê sữa và bánh mì bơ hết 25 phăng. Cậu đi về phía ga tàu đang náo nhiệt từ sớm tinh sương. Cậu tò mò quá đỗi khi nghe thấy những đoàn tàu đến và rời ga. Cậu đứng xem hai chuyến tàu một chở hành khách, một chở hàng hóa rúc còi xuất phát. Cậu nghĩ có thể đến Việt Nam với những con tàu này chăng.

– Thưa bà, cho cháu hỏi nhờ một chút.

– Được thôi, cậu bé. Ta có thể giúp gì cháu đây?

– Cháu muốn biết hai chuyến tàu kia sẽ đến đâu ạ?

– Chuyến đầu tiên chở hàng sẽ đến Abidjan. Chuyến thứ hai chở khách thì đến Bobo Dioulasso.

– Bobo Dioulasso ạ?

– Đúng vậy, đó là cao nguyên lớn (tên gọi hiện nay là Burkina Faso)

– Cháu có thể lên một trong hai chuyến tàu đó để đến Việt Nam không?

– Cháu nói đến đâu kia?

– Đến Việt Nam ạ.

– Mẹ cháu là người Việt Nam hả?

– Vâng, thưa bà.

– Và cháu muốn tìm lại bà ấy?

– Vâng.

– Một mình thôi sao?

– Vâng.

– Cha cháu có biết dự định đến Việt Nam của cháu không?

– Dạ không.

– Lại đây ngồi với ta nào.

Họ ngồi xuống một băng ghế.

– Bây giờ hãy kể ta nghe tại sao cháu tính đến Việt Nam một mình mà không cho cha biết.

– Cháu đã thưa với bà rồi. Cháu muốn tìm lại mẹ cháu.

– Cha đối xứ với cháu tệ lắm sao?

– Vâng.

– Cha cháu làm nghề gì?

– Ông ấy từng phục vụ trong quân đội Pháp.

– Cháu không biết chứ Việt Nam xa lắm. Tàu xuất phát ở ga này không tới được đó. Vả lại, cháu không bao giờ một mình đi tới đó được.

– Sao vậy, thưa bà?

– Cháu cần phải có nhiều, rất nhiều tiền để đi máy bay.

– Máy bay ạ?

– Đúng vậy, máy bay. Cháu ngủ ở đâu?

– Không xa chợ lắm.

– Ở nhà ai?

– Dưới gầm bàn, cạnh rạp chiếu bóng.

– Cháu ăn uống thế nào?

– Cháu tự lo được.

– Cầm lấy 50 phăng này. Dẫn đường cho ta, ta sẽ đưa cháu về tận nhà.

Jansen Morati cắm đầu chạy, không ngoái lại. Điều cậu muốn không phải là quay về nhà. Cậu ngồi xuống bên một gốc cây để lấy lại sức. Thành phố lúc này đã rất náo nhiệt. Cậu đi lững thững, mải mê ngắm nghía những món hàng bày bán trong tủ kính. Không biết phải đi đâu nữa, cậu quyết định đi một vòng quanh rạp chiếu bóng. Cậu nhìn những tấm áp phích giới thiệu phim với vẻ thèm thuồng.

Chính lúc này cậu chạm trán ba thằng thanh niên đã trấn lột mình. Bọn chúng đã lợi dụng sự non nớt của cậu để biến cậu thành người tiêu thụ lẻ các chất ma túy. Cậu đi giao hàng là các chất kích thích và cần sa cho chúng, chủ yếu là trong khu vực nhà ga. Thế là cậu kiếm khá đủ tiền so với nhu cầu của một đứa trẻ. Cậu mua đồ ăn hàng ngày và tự thưởng cho mình mỗi ngày ít nhất một suất xem phim. Ba thằng thanh niên kia đã hai lần rủ cậu đến quán bar ăn mừng. Cứ mỗi lần như vậy, Jansen Morati biết đến rượu. Đôi khi cậu còn ngủ thiếp đi trong tình trạng say mèm. Cho đến một ngày, tỉnh lại thì cậu đã thấy mình trong nhà giam ở bót cảnh sát. Ba thằng kia quyết định cắt đứt quan hệ với cậu vì sợ cậu sẽ tố cáo chúng. Ngày tháng trôi qua và Jansen Morati đã tiêu hết sạch tiền dành dụm. Cậu buộc phải kiếm thứ gì bỏ bụng.

Để giết thời gian, cậu lang thang trên sân ga và bắt đầu ăn cắp vặt. Đến lần thứ tư thì cậu bị tóm. Đồ ăn cắp được không đáng là bao so với trận đòn trút lên người cậu. Cậu không dám tái diễn trò đó nữa. Cậu quyết định đi khất thực cho đỡ nguy hiểm. Nhưng số tiền xin được quá ít ỏi, không đủ xoa dịu cơn đói, nói chi đến chuyện khác. Vậy nên cậu phải lục trong thùng rác kiếm đồ ăn thừa và những đồ phế liệu. Cũng dễ kiếm thức ăn nếu xục vào thùng rác của những quán tồi tàn. Nhưng đôi khi cậu phải tranh cướp với những đứa khác để chiếm được những thứ khách ăn thừa. Cậu cũng học cách khuất phục những đứa khác bằng bạo lực. Cậu mang dao theo người để đối phó những đứa khỏe hơn và đe dọa những đứa yếu hơn.