Một ngày như mọi ngày…
Truyện ngắn của Cẩm Giang
1. Cứ bắt đầu một buổi làm việc là Thu mở trang web coi… tử vi. Trước nhất là mở lịch Tam Tông Miếu để… coi ngày tốt xấu, dù dư biết không phải lúc nào sách vở coi cũng đúng. Xong rồi, thì… coi tử vi! Cô đọc đi đọc lại những dòng nói về cung mạng, gia đạo, tình duyên – những thông tin “không cần đọc cũng biết đấy là gì” mà không thấy chán. Đại khái là số cô đủ ăn đủ mặc, hồi nhỏ học hành chăm chỉ, có quí tướng, công ăn việc làm ổn định, nhàn hạ nhưng hơi khó khăn đường chồng con… con gái tuổi Dần mà! Chừng mươi, mười lăm phút như vậy, cô mới có thể bắt đầu công việc. Cũng biết mình đang… ăn cắp giờ, nhưng cô không biết làm sao ngưng việc này lại mặc dù thấy rõ mười mươi là…vô bổ!
Thu cũng không biết vì sao mà mình lại “rơi” vào cái công việc hiện tại (cái này tử vi không nói, dù cho cô đã tìm kiếm suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày qua, kể từ khi phát hiện trên mạng có cái trò “chấm tử vi”). Công việc của cô, nói cực cũng không hẳn mà nhàn cũng không đúng. Cô là nhân viên nhập liệu kiêm sửa mo-rát cho một nhà sách. Suốt ngày cô loay hoay với những bản thảo do ông chủ đưa tới. Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn còn thích… viết tay, có khi là cả một cuốn sách một hai trăm trang in. Cũng có những bản thảo tuy được đánh vi tính hẳn hoi nhưng lại được gõ từ nhiều người khác nhau, nhiều font chữ khác nhau do chủ nhân thuê dịch vụ đánh máy, hứng tới đâu viết tới đó, rồi đang ở đâu thì đưa tiệm gõ liền chỗ đó… Điều này khiến Thu vừa phải đau đầu vừa đọc vừa chỉnh từng trang một vừa phải thót tim vì lơ đễnh không quét là virus tràn nhóc vào máy! Hồi đầu nhận việc, cô không ưa. Với bản tính thích bay nhảy của cô mà bắt ngồi một chỗ, giống như bị trói chân. Cắm mặt vào chiếc máy tính từ sáng đến tối, khi bước ra khỏi phòng, cô phải vịn chặt tay vịn cầu thang rồi lử lả bước xuống. Nhưng từ từ rồi cũng quen. Và, cô khám phá ra, trong những trang viết có khi đầy lỗi chính tả hay chữ “xấu như gà bới” kia ẩn chứa những điều hấp dẫn hơn cô tưởng. Hơn nữa, với công việc này, thu nhập của Thu cũng rộng rãi vừa đủ để gửi mẹ một khoản gọi là phụ tiền cơm, còn lại thì đổ xăng, mua card điện thoại, may sắm quần áo, ăn tiêu lặt vặt thoải mái. Nếu chẳng có chuyện gì lớn xảy ra, cũng có thể nói Thu sống “khỏe”! Đó là chưa kể, vốn ngoại ngữ “vừa đủ lá mít” – theo sự tự nhận khiêm tốn của cô cũng có thể dịch được một số bài trên mạng và gửi đây đó cho vui – như những người đã mang bài tới đây gửi đã khuyên cô… Giàu tiền giàu bạc thì không, nhưng kiến thức mà cô tích lũy được dần theo năm tháng nhờ công việc “chán ngấy” này, theo đó mà dày lên.
2. Ngày hôm nay là ngày gì nhỉ? Chẳng có gì đặc biệt cả. Sau khi lơ đãng lướt web như một thói quen, Thu chợt muốn trốn lánh công việc một lúc. Nghĩ là làm. Cô rút hộp phấn, soi mình trong tấm gương bé tí, quét lên má một chút phấn hồng, một chút son môi. Kim ngồi cạnh phát hiện: “Ê, con nhỏ này bữa nay điệu với “thằng” nào vậy?” Thu cười: “Tự dưng muốn ra đường một lát. Chút về làm thêm giờ. Ai hỏi bồ nói tôi đi công chuyện chút nghen!” Rồi mặc kệ Kim mắt tròn mắt dẹt đơ mặt ra nhìn, Thu tắt máy, khoác túi xách lên vai, lững thững đi bộ xuống phố.
Cơn mưa đột ngột khiến Thu phải dừng chân. Hình như cô đã đi quá xa. Khu vực cô đang đứng là một quán cà phê lạ có cái tên cũng lạ: Bụi. Ừ thì cứ làm một hạt bụi nào đó, bay lạc vô cõi bụi này xem sao. Cô không can đảm bước tiếp hay đi tìm chỗ nào khác để trú chân vì mưa chừng như nặng hạt.
Thu chọn một bàn gần cửa sổ, khuất sau một cái kệ gỗ trang trí. Góc này chỉ kê một bộ bàn ghế gỗ được thiết kế lạ mắt. Trên bàn là một bình hoa cúc dại nhỏ nhắn, vàng đến ngơ ngác lòng người. Gọi nước xong, Thu ngồi duỗi dài người ra. Thích chí. Ngồi đây đúng là hay, có thể quan sát được nhiều hướng mà người khác không trông thấy mình! Cái quán “đột ngột dừng chân” này trông thế mà hay phết! Thế mà trước giờ, Thu lơ đãng đi qua không nhìn thấy. Chỉ có một góc nhỏ này thôi mà đã thấy thích rồi. Bàn ghế gỗ mộc mạc, tường gắn mấy viên đá cuội, màu tường nhẹ nhàng, mái lợp dừa nước dày nặng nên tiếng mưa không ồn ào…
Trời vẫn mưa. Thu ghét nhất là trời mưa, nhất là những cơn mưa như thế này. Những cơn mưa ở miền Nam thường cũng phóng khoáng như những con người nơi đây. Mưa sầm sập, ồn ào, vội vã. Mưa ào ạt đến rồi đột ngột dừng. Vậy mà, hình như ngoài kia không có dấu hiệu tạm dừng. Cơn mưa bữa nay lại rỉ rả, dầm dề dưới bầu trời trĩu nặng mây xám không biết bao giờ mới vắt cho kiệt nước. Cô liên tưởng đến những trang sách tả cái cảnh “mưa ngâu tháng bảy” hay “mưa phùn gió bấc” ở đâu đâu, xa lắc… Vậy mà trước đó, bầu trời còn quang đãng, xanh ngăn ngắt!
Thu chợt nhớ tới Ân. Giờ này Ân làm gì nhỉ? Lại rong ruổi đi một “tua” nào đó rồi? Một hướng dẫn viên như Ân, luôn luôn xê dịch, biết nhiều thứ, quen nhiều người… Đôi khi, Thu ghen tỵ với Ân quá chừng. Sao mà một người thì đi nhiều đến thế còn người thì quanh năm chẳng rời khỏi cái ghế ngồi! Thật là chán. Nhưng khi cô nói điều này ra với Ân, anh cười khà khà vẻ rất… người lớn: “Anh lại thích người yêu mình có một công việc ổn định như em, ít xê dịch thì ít người… dòm ngó, bé yêu ạ!”. Thu tức phát khóc vì không cãi được. Không biết rồi mai kia, giả sử hai đứa có cưới nhau thật như dự tính, Thu có chịu được cái cảnh anh chàng cứ nhảy lên nhảy xuống trên những chiếc xe, miệng mồm dẻo quẹo giới thiệu chỗ nọ chỗ kia. (Ơ hay, cũng chính vì cái miệng dẻo quẹo đó đã khiến Thu xiêu lòng trong một “tua”du lịch miền Tây đó thôi!)
Thu lại lan man nghĩ tới Quang, anh chàng biên tập viên của tờ báo mạng Thu đang cộng tác, lúc nào cũng đốc thúc Thu “Viết nữa đi, viết nữa đi, viết nhiều nữa đi Thu. Tôi đọc bài Thu dịch, thấy Thu dịch hay hơn bài gốc nhiều, tôi nghĩ Thu viết tốt mà… thôi cố gắng viết một cái gì đó đi…”. Cứ nhớ tới khuôn mặt đeo mắt kiếng dày cộp của anh chàng là Thu mắc cười. Cũng đôi ba lần, anh chàng mời Thu đi cà phê, nhưng Thu đều từ chối. Thu hơi e ngại, không biết đi cà phê như thế có lỗi với Ân không, nhưng cứ thấy anh chàng tội tội làm sao… Quang hay trò chuyện với Thu qua Y!M. Và cũng phải công nhận rằng, qua những cuộc “phím đàm” này, tay nghề của Thu khá lên thấy rõ. Không biết anh chàng ở ngoài đời có giống như trên mạng không ta?
3. Có tiếng người trò chuyện ngay sau lưng Thu. Ngay sau tấm bình phong làm bằng cái kệ gỗ. Hai giọng nói rất quen, đang trao đổi với nhau về chuyến đi biển Mũi Né, rất bình thường như nhiều người khác. Nhưng cô lại nghe thon thót trong lòng vì sợ. Có lẽ nào… Cầu mong điều đó đừng xảy ra…
– …Thật ra, anh không có thương cổ đâu… Tại cổ cứ quấn lấy anh nên… Em biết mà, tánh anh hay… thương người, lạt lòng vậy đó. Nghĩ tội nghiệp mà chưa biết nói sao cho cổ hiểu. Má anh nói con gái tuổi Dần hay… ăn hiếp chồng, anh cũng ngại lắm…
– Anh sợ má anh quá há?
– Trời ơi, con trai không sợ má thì sợ ai bây giờ. Mà má anh nói cũng đâu có sai…
– Chắc vậy. Hèn chi thấy anh không dám cà kê ở đâu lâu… Kiểu này, chưa cưới mà còn sợ như vậy, cưới rồi chắc anh hết đi đâu quá hà… Không biết tới lúc đó thì anh bỏ em đi đâu đây há?
– Cưới gì mà cưới… Em coi bộ cũng thích đùa quá hả? Chờ đi!
Con gái tuổi Dần? Ân? Cái giọng dẻo quẹo đó thì Thu không thể nào lẫn được. Cả cái giọng con gái nhõng nhẽo, nũng nịu và ngọt ngào như một sợi đường thắng tới đó, cô cũng không lẫn vào đâu được. Đích thị là Cầm, cô bạn gái học cùng lớp Anh văn ban đêm với Thu. Cầm cũng biết Ân một lượt với Thu, trong chuyến đi tour lần đó. Vậy là…???
Thoáng chốc, tất tần tật những cuộc trò chuyện, hẹn hò trong thời gian qua ập đến trong đầu Thu. Trong những đoạn phim ký ức đó, Ân là một anh chàng lãng tử thích rong ruổi khắp nơi, nghèo tiền bạc nhưng giàu ngôn từ và tình cảm thì tràn trề chan chứa. Thu đã từng nhận lời yêu, rồi tính tới chuyện tương lai xa hơn với chàng ta mà không biết ngày mai mình có chịu đựng nổi những chuyến đi của Ân không, không biết một mình mình có chèo lái nổi con thuyền gia đình không khi mà Ân, thấy vậy chứ trong túi thường vắng… tiền. Thi thoảng, khi đi ăn đi chơi chung, Thu còn phải kín đáo nhét vào túi Ân vài tờ bạc polyme xanh xanh để anh chàng đỡ muối mặt với bạn bè. Thi thoảng, anh chàng lại nói mình cần thứ này thứ khác và tặc lưỡi bảo chỉ còn thiếu độ… chút ít thôi. Và Thu lại vui vẻ chạy sấp ngửa để lo cho anh. Những khoản tiền đó, chưa bao giờ nghe Ân nói đến chuyện hoàn lại! Cô chỉ hình dung ra một cuộc sống vui tươi, trong đó có cô, có Ân, luôn bay bổng trong những đám mây màu hồng phấn…
Thu ráng dằn lòng lắm mới không xoay người lại để nhìn… Vì sao người ta có thể trở mặt với nhau như trở bánh phồng vậy cà? Mà Thu có lỗi gì không trong chuyện này? Hình như trang tử vi cô từng xem đến thuộc lòng kia cũng chỉ tiên đoán cô muộn đường chồng con chứ không nói là cô bị người ta gạt gẫm trơ tráo tới cỡ đó. Cũng không thấy nói là sẽ bị bạn bè phản trắc… Những chuyện ngay trước mắt này thì cô vẫn thường đọc thấy nhan nhản trên các tập sách vụ án, phóng… tào lao sự đầy vỉa hè và cả trong những bản thảo “tiểu thuyết chữ to” cô thường nhập liệu và sửa mo-rát, nhưng không ngờ lại “ứng” vào mình…
Tự dưng, Thu ráng để không phát ra tiếng động, rút cặp tai nghe nhỏ xíu gắn vào tai. Một giai điệu ngọt ngào và buồn đến lịm người từ chiếc máy nghe nhạc luôn bỏ trong túi áo Thu vang lên “Không còn mùa thu, mưa rơi bên thềm. Không còn lời ru…”(*). Thu đứng lên, khoác áo, lững thững bước ra ngoài. Cô đi ngang qua cái bàn của hai người kia, vẫn nhẹ nhàng, yểu điệu, đi lướt qua mà không ngoái lại.
4. Lịch Tam Tông Miếu, ngày Bính Tý, kỵ tuổi Giáp Dần… có một câu kết “Người dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn… Tránh việc tranh luận, thị phi…”
Tiếng gõ phím rào rào quen thuộc trong văn phòng vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của Thu. Tóc Thu ẩm ướt. Người Thu cũng ẩm ướt… Ngoài kia vẫn còn mưa, nhưng trời đã hửng nắng.
______
(*) Lời một ca khúc của nhạc sĩ Việt Anh.