Hoàng Anh Tuấn
Mẹ và cỏ mần trầu
Mẹ ơi, cắt cỏ mần trầu
Hương nhu, bồ kết gội đầu cho con
Đê làng mướt vạt cỏ non
Tiếng chim đọng nốt sương tròn ban mai
Tóc em vừa chấm ngang vai
So sao tóc mẹ đã dài qua hông
Chiều quê thơm khói đốt đồng
Hong khô tóc ướt quay vòng ngoài hiên
Gió đem gieo hạt khắp miền
Cỏ lành thung nắng, cỏ hiền đồi mưa
Mọc từ câu hát ngày xưa
Xanh như đôi mắt thuở chưa biết buồn
Con đi cạn tuổi dại khôn
Mẹ thành đồng đất nương hồn về đâu
Sáo diều buông tím lưng trâu
Mẹ nằm dưới cỏ mần trầu lặng nghe.
Phác họa đình làng
Mái đình cong vút nét mi
Ngói là tục ngữ, cột thì ca dao
Gạch sân lát cánh hoa đào
Tường vôi trát nắng trắng vào nghìn năm
Đi qua binh lửa thăng trầm
Dân cày chết trận xác nằm ngổn ngang
Gió hờ rưng rức khói nhang
Cây gạo đỏ mắt từng đàn quạ bay
Hội làng mở suốt đêm nay
Ăn no bụng trống, uống say giọng chèo
Mẹ già dệt lụa mái nghèo
Mầu ơi, cởi yếm mà theo Nô về
Vạn đời mẻ bát làm thuê
Nhất thời cưỡi ngựa vinh quy hồi làng
Chắp tay vái lạy thành hoàng
Chở che con cháu dù sang hay hèn
Trước đình trong vắt hồ sen
Hè sang đom đóm thắp đèn tìm duyên
Trẻ con đánh đáo, chơi chuyền
Áo nâu sờn rách vá lên tiếng cười
Hạt mưa lưu lạc xứ người
Dập vùi phố thị lại rơi mái đình
Chợ phiên họp giữa bình minh
Phải tôi chưa vợ, em rình bán cau.
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài