Giữa thế kỷ 19, khi say sưa viết về những phẩm tính ưu việt của nền dân trị Hoa Kỳ, học giả Pháp Alexis de Tocqueville vẫn không quên cảnh báo về “sự độc tài của đám đông”.

Ảnh: H.Nam

Theo ông, trong một viễn cảnh như vậy, thế kỷ tới sẽ khó có thể sản sinh nổi những nhân cách vĩ đại nữa. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng Tocqueville bi quan một cách thái quá.

Ít nhất ở thế kỷ 20, với sự xuất hiện của tướng Charles de Gaulle (1890-1970) – người anh hùng giải phóng nước Pháp trong Thế chiến II, tổng thống Cộng hòa Pháp từ năm 1959-1969, ta vẫn có thể có ý niệm về một nhân cách vĩ đại.

Ðiều đó được chứng minh bằng toàn bộ cuộc đời hoạt động sôi nổi của Charles de Gaulle. Và thêm một lần nữa, được chứng minh bằng một cuốn sách mỏng ông cho xuất bản năm 1932, nhan đề Lưỡi gươm (Thi Hoa dịch, Công ty Sao Bắc và NXB Thế Giới, 2014). Lưỡi gươm gồm năm chương: Bàn về hành động trong chiến tranh, Bàn về cá tính, Bàn về uy tín, Bàn về học thuyết, Chính khách và quân nhân.

Ðọc Lưỡi gươm, ta sẽ thấy ở đây diện mạo nổi bật của người viết: Một nhà hoạt động chính trị sắc sảo, một quân nhân kiêu hùng, một tư tưởng gia đặc sắc trong những trầm tư về vai trò của quân đội với quốc gia và danh dự của người quân nhân, đặc biệt là người chỉ huy trước vận mệnh dân tộc.

Ðọc Lưỡi gươm, ta còn được bất ngờ bởi khối lượng kiến thức uyên thâm của Charles de Gaulle, không chỉ về chiến tranh và lịch sử quân sự mà về văn hóa ở hầu hết phương diện của khái niệm này.

Không thể không nói tới phẩm tính văn chương của tập tiểu luận này. Một thứ văn chương giàu chất hoa mỹ và chất hùng biện hấp dẫn.

Nhưng phẩm tính văn chương ở đây không chỉ là câu chuyện hình thức (văn hay), mà là khả năng lay động của nó trên sự tiếp nhận của người đọc, thậm chí cả khả năng thay đổi nhận thức của nó tới người đọc.

Năm 1932, nước Pháp vẫn điêu đứng vì vừa trải qua một cuộc đại thế chiến. Tinh thần của cả xã hội, đặc biệt là tầng lớp quân nhân, đang chìm trong sự rệu rã.

Nhưng với Lưỡi gươm, văn chương của Charles de Gaulle cho người ta sức mạnh để đứng dậy: “Họ hãy ngẩng đầu lên và nhìn về phía những đỉnh cao. Họ sẽ tìm thấy ở đó những cách nhìn ưu việt, niềm kiêu hãnh về mục đích cuối cùng của mình… Ðó là thứ đồng lương duy nhất có thể trả cho những ai xứng đáng”.

Lưỡi gươm, đó là tiếng gầm trầm thống của một con mãnh sư!

Theo Hoài Nam (Tuổi trẻ Online)

 

Exit mobile version