Chuyên mục TRUYỆN HAY tuần này, Cầm Kỳ Official xin được giới thiệu chùm truyện ngắn của nhà văn trẻ Lê Vi Thủy.

Gồm các truyện ngắn sau:

Biển

Gió ngược

Người đàn bà hát

Tấm liễn gia tộc

Trăng treo đầu núi

Nhà văn Lê Vi Thủy, sinh năm 1984, hiện đang làm giáo viên dạy mĩ thuật tiểu học tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Là hội viên Hội VHNT Gia Lai, hội viên Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam.

Đã có nhiều tác phẩm in trên các tạp chí chuyên ngành trong cả nước.

Năm 2011, truyện ngắn “Sau cái nhếch mép” của Thủy được bình chọn Top 10 truyện ngắn hay của báo Văn Nghệ Trẻ, từng đoạt giải 3 Thơ Bút mới-báo Tuổi Trẻ năm 2009.

Nhà văn Lê Vi Thủy chia sẻ: “Tôi yêu văn chương bằng tâm hồn và tình yêu cuộc sống, nơi tôi được sẻ chia và thấu hiểu, được làm quen với những người bạn trên mọi miền đất nước qua chiếc cầu nối của văn chương. Đối với tôi mỗi người bạn là một món quà tinh thần mà cuộc sống ban tặng. Điều đó đã làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn và tôi tin những người yêu văn chương là những người luôn tạo ra điều kỳ diệu trong cuộc sống.”

+ Tác phẩm đã xuất bản:

Mắt vỡ không còn bóng (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2012)

Bảng lảng sương đêm (Truyện ngắn, NXB Quân đội Nhân dân, 2015)

Ngày hạt mầm tỏa hương (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020)

Rừng gió (Truyện ngắn, NXB Văn học, 2021)

Trăng treo đầu núi (Truyện ngắn, NXB Hồng Đức, 2023)

Nhà văn Tống Phước Bảo nhận xét:

“Quả thật, từ thơ đến văn xuôi, Lê Vi Thủy càng ngày càng mặn mà, đậm đà, và đầy quyến dụ độc giả bằng chính sự tinh tế pha lẫn chất ảo diệu của riêng mình. Đọc Lê Vi Thủy như đi vào một thế gian nào đó rất riêng của cô, mà đôi khi chính chúng ta cũng tìm thấy cho mình một thế gian riêng để nương náu vào đó. Một thế gian đôi khi chẳng đúng sai, chẳng phân định phần số, chỉ biết ở thế gian đó tự bản thân chúng ta sống cuộc đời rực rỡ theo ý mình.”

Theo nhà văn Võ Thị Xuân Hà:

“Lê Vi Thủy dựng những câu chuyện như cách vẽ ra những bức họa nhiều tầng ngữ nghĩa. Có gì đó ám ảnh, không phải chỉ là những khắc họa hình thù trên mặt đất này, mà còn là hình bóng của thế gian nhiều chiều, đa sắc, âm vọng, ma mị. Đọc văn Thủy có cảm giác tác giả này từng trải trên từng con chữ, rồi lùi ra xa,  mặc kệ độc giả với những hình dung bằng sự trải nghiệm của họ. Hãy đọc Thủy, để có thêm một không gian riêng mình”.

GIÓ NGƯỢC

Lãng đãng chiều. Tiếng lao xao từ phía bờ sông. Những người tò mò xúm xít rủ nhau đi xem. Khuôn mặt trầy xước, bầm tím tái, trương phình, tóc rối bết lại, áo quần bị rách do va đập. Bàn tay trơ những ngón xương trắng phau, lởm nhởm vài miếng da còn dính lại do bị cá rỉa, càng làm cho người chết mang một nỗi u uất, như bị chèn đi với những cục đá lớn nuốt nghẹn nơi cuốn họng. Tiếng người ồn ào, hình như bị đánh, hình như bị giết, hình như tự tử. Mọi giả thuyết được nêu ra nhưng không ai biết giả thuyết nào là đúng. Cái xác nằm lặng câm trước con mắt tò mò của mọi người. Cái chiếu cuốn qua, lặng lẽ đưa đi trong tiếng còi xe, tiếng hỏi han, chỉ trỏ, bịt mũi, nôn ọe, mùi khói nhang hòa trong âm thanh lao nhao, ồn ĩ.

Gò má chị hốc hác. Cơn nôn đến bất cứ lúc nào nó thích, oạch ọe trước đủ thứ mùi. Những món ăn yêu thích của chị giờ đây nó trở nên tởm lợm như thể chị đang nhìn thấy cái xác trương phình hôm nọ. Anh cứ bảo tò mò cho lắm vào rồi kêu ghê, ớn lạnh, ngủ không được. Ừ thì ai mà không tò mò, ai mà không xót thương! Mà hình như dạo này em nôn nhiều hơn bình thường, mua que thử đi! Kết quả thử âm tính. Chị nhìn thấy anh thở phào một cái mà xót xa lòng. Chị muốn có thêm đứa con thứ hai nhưng anh bảo cuộc sống đang khó khăn, sinh thêm đứa nữa lấy gì nuôi. Chị thấy hợp lý nên cũng không nhắc gì tới chuyện có con. Chuyện vợ chồng, anh cứ lạnh nhạt dần, nhiều lúc chị muốn nằm trong vòng tay anh. Muốn được anh âu yếm nhưng chỉ thấy tấm lưng to bè của anh chắn giữa hai người. Co ro, đơn lạnh ngay trên chiếc gường của mình. Chị ôm con thiếp đi trong nước mắt. Gió mùa này cứ nhiều lên, những lọn tóc của chị rít lại, hình ảnh cái xác lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.

*

 “Tôi là thằng bất tài, vô dụng”. Tiếng anh rít trong đêm, hai bàn tay đánh vào đầu mình thình thịch. Chị nhìn anh xót thương. Xót thương cho anh và xót thương cho chính bản thân mình. Anh là con cả trong gia đình năm anh chị em nhưng không bao giờ bố anh coi anh là con trai trưởng. Mọi thứ trong nhà đều do bố và đứa em trai kế tự quyết. Bố coi khinh anh ra mặt, bởi anh là một thằng trai trưởng nghèo, không làm ra tiền. Không giúp được bố mẹ mà mỗi tháng còn ngửa tay xin ngược lại tiền bố mẹ. Nhục lắm! Lương nhà nước ba cọc ba đồng, nuôi không nổi vợ con, còn gánh thêm một đống nợ, muốn giúp bố mẹ cũng không được! Mỗi năm mới tết đến bố anh chỉ chúc một câu giống nhau: “Chúc vợ chồng anh năm nay làm ăn có tiền vô ra cho bằng chị bằng em, được như vợ chồng thằng Ba thì tốt.”. Vợ chồng anh ngồi đối diện bố mẹ cố nuốt chua xót vào lòng, tiền quan trọng đến thế sao, nó quyết định được cả địa vị xã hội lẫn tình yêu thương con người ư? Trong cơn say, đôi mắt anh ngầu đỏ nhìn chị “Do sống với cô. Tôi mới nhục như thế này!”. Rồi anh lại cúi xuống xin lỗi, khẩy người bước vào trong phòng lôi đứa con đang ngủ ngon giấc dậy, bị đánh thức đột ngột, con trai với đôi mắt tròn xoe nhìn anh òa khóc. Bao lần trong giấc mơ đầy đòn roi con trẻ, anh như trút mọi gánh nặng, mọi sự cay đắng, nhục nhã lên đôi vai của đứa con mình. Chị không hiểu những điều anh nói. Chị chỉ biết can ngăn nhưng không làm giảm đi sự bực tức, mà ngược lại chị cũng lãnh đủ những trận đòn roi. Sau cơn say, anh lại như một con mèo ngoan ngoãn với đôi mắt đầy hối lỗi xin chị tha thứ. Nhiều lần chị muốn chia tay nhưng tình yêu của một người đàn bà, một người mẹ trong chị quá lớn, chị thấy tội nghiệp anh và trách nhiệm với con. Chị ở lại và tiếp tục chịu những cơn say của anh và sự kỳ thị của gia đình chồng. Đôi mắt chị đang cầu cứu, mẹ chồng chị như không thấy điều gì đang diễn ra trước mắt. Đôi chân bà bước nhanh và tiếng cửa đánh vào bản lề rầm như một cánh cửa địa ngục mở ra trước mắt. Chị đứng im lặng nhìn bóng mẹ chồng bước đi. Chị lặng câm quen rồi và chị cũng chưa bao giờ mở miệng so sánh hay oán trách mẹ chồng một câu. Từ ngày cu Tít ra đời, mẹ chồng chị, bà nội cu Tít chưa hề ôm bồng cháu một lần. Cháu qua chơi với bà thì bà vờ không có cháu trước mặt, cu Tít như cũng biết bà không quý mình nên cũng ít qua phòng bà, con nít nhạy cảm lắm chứ! Tít chưa biết ghen tỵ, chưa biết so sánh. Chị còn nhớ lần mẹ chồng trượt chân ngã trong phòng tắm, nằm một chỗ không đi lại được. Cô em dâu mua lốc sữa vào bệnh viện thăm mẹ, rồi giả lả “Thức suốt đêm lo cho mẹ. Thương chị quá. Em cũng muốn ở lại chăm cho mẹ lắm nhưng nghiệt chỗ nhà em neo người. Cu Bíp thì nhỏ quá, chị cố gắng giúp em nha”. Tiếng cô em dâu cứ reo réo những câu chữ vờn lên rồi hạ xuống không một hình thù cố định như tiếng cười hin hít kéo dài. “Con cứ ẵm cu Bíp về đi ở bệnh viện không tốt cho trẻ con. Mẹ không sao, ở đây có chị dâu con rồi! Con nhỏ vậy vào thăm mẹ chi cho cực, thôi con về nhanh đi kẻo trễ!”. Chị nhìn cô em dâu và mẹ chồng chua chát, bộ con chị không nhỏ sao? Cu Bíp và cu Tít chỉ cách nhau có mấy tháng tuổi nhưng tại sao lại có sự phân biệt đối xử lớn như vậy? Nước mắt chị chực trào ra nhưng chị cố ghìm lòng không cho nó chảy ra: “Thôi em về đi kẻo trễ”. Em dâu về, không khí trong căn phòng trở nên lạnh lẽo. Mẹ chị quay mặt vào bên trong. “Mẹ mệt rồi!”, chị nhẹ nhàng đắp chăn. “Trời nóng lắm!”, mẹ chị cựa mình. Chị vội vàng lấy chăn ra khỏi người mẹ rồi nhẹ nhàng ôm con bước ra khỏi phòng. Nước mắt chạy dài, chị tự hỏi không biết chị đã làm sai điều gì mà chị phải chịu sự đối xử phân biệt như vậy? Bố mẹ chồng không thương con dâu. Em chồng dựa hơi bố mẹ coi thường hai vợ chồng chị ra mặt. Chị câm nín mà sống. Anh cũng câm nín mà sống. Những bực bội, đè nén hàng ngày anh dồn vào những cơn say. Những ức chế bản thân trong gia đình anh cũng bỏ vào cơn say. Cơn say nó như một cơn mưa để tẩy rửa thanh thản con người anh nhưng bản thân anh chưa bao giờ thanh thản. Nỗi ám ảnh chất chồng lên ngày càng nhiều, mỗi khi tỉnh rượu anh lại thấy hối tiếc những điều mình đã làm, nhưng ly nước hất đi rồi làm sao múc lại cho đầy?

Tiếng gió rít giữa đêm làm chị giật mình tỉnh giấc. Tiếng ngáy của anh cứ đều đều bên cạnh. Khuôn mặt của anh khi ngủ cũng không thể thanh thản được. Những nếp nhăn cứ xếp dồn lên thành từng mảng. Hơi thở của anh nặng nhọc buông thành từng tiếng như một miếng chăn bông đè chặt lên khuôn mặt người, chỉ có thể giãy giụa rồi lả dần lả dần. Chị cũng đang lả dần trong cuộc sống của mình. Chị và anh yêu nhau từ hồi học lớp mười. Chị là bí thư, anh là lớp phó học tập. Tình yêu trong sáng, xây cho nhau biết bao nhiêu là hạnh phúc trên con đường tình yêu tròn mười năm. Ngày đám cưới, chị rất hạnh phúc bởi đó là kết quả của mười năm yêu nhau. Mười năm vun trồng rồi cũng đơm hoa kết quả. Chị rạng ngời trước nhiều ánh mắt ghen tỵ khác bởi chị biết gia đình anh là một gia đình quyền thế. Hy vọng đời chị cũng sẽ bước sang một trang mới, một thế giới khác. Nụ cười chị chưa kịp nở hết thì đã héo khô bởi sự miệt thị và khinh thường của gia đình chồng. Dù chị có cố gắng đến đâu, đảm đang đến đâu, có hiếu với ông bà đến đâu, thì chị chỉ là cái gai trong mắt ông bà. Anh nhu nhược, lệ thuộc gia đình. Bao lần chị khuyên anh ra ở riêng nhưng anh vì chữ hiếu cho tròn mà ở lại. Nước mắt chảy ngược vào tim, chị cắn răng chịu đựng cuộc sống vô hình giữa những con người hữu hình. Chị nhìn cu Tít đang no giấc, đôi lúc cười rặc rặc mớ ngủ. Giá như tất cả chúng ta đều là trẻ con, cuộc đời là những tiếng cười thì tuyệt vời biết mấy.

Ánh trăng nhờn nhợt soi vào phòng. Mọi thứ trong căn phòng cứ nhờn nhợt hiện lên như khuôn mặt người phụ nữ chết nước hôm trước. Không có gì là rõ ràng trước những u uất của một con người, phải chăng người phụ nữ đó cũng có những u uất không nói ra được cùng ai? Chị cứ ngồi đấy trong căn phòng. Nhìn chồng, nhìn con trong giấc ngủ. Khuôn mặt người phụ nữ kia cứ ám ảnh lấy chị.

*

Trong giấc ngủ chị mơ thấy một người phụ nữ mà chị không thấy rõ mặt, nụ cười thật buồn và ánh mắt thật hiền. Chị với tay nắm nhưng hình ảnh cứ mờ mờ dần rồi biến mất trong nước mắt. Chị gọi tên nhưng đôi môi cứng đơ chỉ mấp mấy phát ra những âm thanh không đầu không cuối trong cổ họng. Giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối lờ nhờ pha thêm chút nhập nhoạng của ánh đèn ngủ, ánh trăng đêm. Anh đang ngồi co mình, hai tay bấu chặt vào cái mền đã ngả màu. Đôi mắt anh hoen đỏ nhìn chị, dồn nén, ánh mắt đó như một mũi dao đâm vào tim chị. Nước mắt chị chảy dài. Chị giả vờ ngủ tiếp, giả vờ ngáy đều đều với những hơi thở phả ra không khí đặc quánh ngột ngạt giữa hai con người yêu nhau trong quá khứ nhưng hiện tại lại câm nín đến khinh sợ. Chị nhớ đêm đầu tiên, chị hạnh phúc khi anh hôn, ôm vào lòng, nhịp tim đập một cách vội vã, loạn nhịp vì yêu anh và được ở bên anh. Anh thì thầm với chị một tương lai mà cả hai sẽ bước đi trên cái thảm nhung rải hoa mềm mại. Nhưng những cuộc làm ăn, những lần hùn hạp đều mất trắng và quay trở về làm những kẻ ăn bám gia đình. Mỗi tháng phải ngửa tay xin từng đồng của ông bà nội để nuôi cháu. Sự khinh thường cứ nhiều lên, giờ đây phì lên cả khuôn mặt không hề giấu giếm.

Đêm lòa nhòa đẫm ướt mắt. Không khóc nhưng nước mắt vẫn chảy. Cuộc đời là những mảng sáng tối đan xen nhau. Định chạm vào mảng sáng thì mảng tối lại xâu xé. Định bán mình cho mảng tối đang nhăm nhe ăn tươi nuốt sống, thì mảng sáng bước đến kéo khỏi mảng màu sẫm đục kia như cái chết kéo dài ám ảnh. Chị không tưởng tượng được một cái chết hoàn hảo cho mình, chỉ có những mảng sáng tối vật vã khóc, cắn rứt, như một bóng ma dật dờ trong tâm thức. Bên nhánh sông một người nhỏ nhắn, lọt thỏm giữa đá và những cây bụi thấp, đôi vai run lên bần bật, tiếng khóc như một lời ai oán, vừa tức tưởi, vừa cô đơn. Nhìn người phụ nữ kia ngồi khóc, như một sự đồng cảm thôi thúc chị bước lại gần, gần hơn nữa, chị ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay ướt sũng của người phụ nữ kia, vỗ về, tiếng khóc như có phần tức tưởi hơn. Lâu lâu pha tiếng nói khe khẽ loãng trong gió, lúc lại rèn rẹt như một cái máy cát xét cũ lâu ngày không sử dụng. Tiếng được tiếng mất, kết nối với nhau cho chị hình dung được cuộc đời của người phụ nữ kia với những miếng ghép không hoàn hảo. Cái tát, những ca nước sôi được tạt vào vùng kín trong cơn ghen điên loạn, gia đình chồng lạnh lùng, hất hủi, đứa con chưa kịp chào đời chưa thấy mặt cha đã bị ghẻ lạnh, chai thuốc sâu được vặn ra, cơ thể co giật,… Đôi tay chị đang nắm tay người phụ nữ kia bỗng dưng lạnh toát rồi ướt nhẹp. Người phụ nữ kia lúc này mới ngước mặt lên nhìn chị. Khuôn mặt trương phình, tái xanh, gân guốc, một góc khuôn mặt đang bị phân hủy. Đôi mắt nhìn chị đầy sự đau khổ và tủi nhục như van lơn, cầu cứu. Chị hét lên, vùng vẫy ú ớ, khi mắt chị mở hẳn thì chị thấy anh đang nắm lấy tay chị gọi tên, mồ hôi chị nhễ nhại. Chị ngồi dậy nhìn anh, nhìn ra bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, vẫn còn một vài ngôi sao lấp loáng trên bầu trời. “Gặp ác mộng à?”. Chị gật đầu nhìn anh, chị nhìn điếu thuốc anh đang hút dở chừng và những cái đót thuốc vẫn còn ngun ngún khói chen chút nhau trong cái gạt tàn trên bàn. Chị định hỏi anh cả đêm anh không ngủ à, nhưng lại thôi, anh vẫn không nhìn chị, chỉ có khói thuốc màu xám liêu xiêu từng sợi khỏa lấp khoảng trống giữa hai người. Chị đắp thêm mền cho cu Tít rồi lặng lẽ bước ra khỏi gường. Chị mở cửa sổ, nhìn những tia nắng đầu tiên lấp ló sau bờ sông rồi sáng dần lên cả mặt sông lấp lánh như những giọt nước mắt.

*

Anh sốt ly bì nguyên tuần. Bác sĩ chẩn đoán anh bị sốt siêu vi, uống thuốc và nghỉ ngơi đúng giờ giấc sẽ khỏi. Nhưng những cơn sốt kèm theo co giật, da anh thì ngày càng vàng lên, hai mắt anh đục đỏ. Chị sợ, hỏi mẹ chồng thì bà qua nhà xem qua loa rồi bảo “Rồi sẽ bớt” nhưng triệu chứng của anh ngày càng nặng. Chị quyết định xin nghỉ phép đưa anh đi Sài Gòn khám bệnh. Khuôn mặt bác sĩ căng thẳng nhìn chị. Chị biết sẽ có điều chẳng lành, chị chuẩn bị tất cả tư tưởng cho việc này, dù anh có bị thế nào chị cũng chấp nhận. Chân chị khụy xuống, cả thân người chao đảo khi nghe bác sĩ nói gia đình đã đưa anh nhập viện quá muộn, anh bị ung thư máu giai đoạn cuối, có chữa trị thì cũng là còn nước còn tát. Lâu nay dù muốn gục ngã nhưng có anh, chị cố gắng đứng lên, cố gắng trong tất cả mọi việc nhưng việc này quá sức đối với chị. Chị có thể không còn gì nhưng việc chị mất anh là điều chị chưa hề nghĩ đến. Buồn vui, hạnh phúc đều có anh bên cạnh, dù cho mọi người có hắt hủi, khinh rẻ “Đũa mốc mà chòi mân son” nhưng dù anh trong cơn say anh có tàn nhẫn với mẹ con chị nhưng anh lại là chỗ dựa duy nhất cho chị luôn bên cạnh động viên, tạo cho chị thêm nghị lực để chị bước tiếp.

Chị đi dọc bờ sông, thắp nhang cho người phụ nữ xấu số kia. Nước mắt dồn nén nay đua nhau tuôn trào, chị không kìm nén cảm xúc của mình nữa. Chị cứ để cho nước mắt chảy ra dù lâu nay nước mắt của chị cố nuốt vào sâu tận bên trong. Tại sao ông trời đối xử với chị nhẫn tâm như thế, một cuộc đời không bon chen chỉ biết cam chịu và cam chịu sao lại bị dồn đến con đường cùng. Nén nhang bỗng bùng cháy rồi tắt ngúm, chỉ còn vài sợi khói lãng đãng bay vào cùng gió. Màu trời quánh lại, như cục máu vo tròn rơi tõm xuống đáy sông. Nước mắt chị cạn khô, người nhẹ hẫng như đang có ai ở bên dỗ dành.

Nhìn anh mà lòng chị xót xa. Đôi bàn tay anh gầy guộc nắm lấy tay chị, môi mấp máy những âm yếu ớt không đủ sức tạo thành một âm thanh. Đôi mắt anh như xoáy sâu vào tim chị. Chị nắm lấy tay anh nhưng quay mặt đi, chị không đủ dũng cảm nhìn vào mắt anh. Đôi mắt như muốn nói mọi điều, gợi cho chị nhớ mọi điều, sâu thẳm trong trái tim anh, anh muốn chị và con được sung sướng nhưng càng làm, nỗi bất lực càng hiện lớn trên khuôn mặt anh. Anh đã chạy trốn thực tại bằng bia rượu, trong những cơn say anh như một thằng điên lúc khóc, lúc cười. Đôi tay bất lực của anh như xấu hổ với xã hội càng như một con thú điên quằn quại giữa cuộc đời.

Hai tháng anh nằm viện, cũng là hai tháng chị sống như bản năng. Rồi anh qua cơn bệnh như một kỳ tích. Anh đột nhiên khỏe lại, đi đứng, ăn uống đều nhanh nhẹn. Niềm hạnh phúc của chị hiện rõ trên khuôn mặt, chị tưởng chừng như đã mất anh trong tầm tay, khi chị thấy đôi môi anh nức nẻ khô khốc, âm thanh phát ra không còn tròn trịa nữa mà chỉ như những hơi gió. Đôi mắt anh cứ vàng lên từng ngày cứa nỗi đau vào da thịt chị. Những bì huyết tương cứ nhiều lên, tinh thần chị suy sụp tỷ lệ nghịch với số thuốc anh phải uống, phải truyền. Mọi thứ cho sự ra đi của anh chị đều đã chuẩn bị, chỉ có tinh thần của chị là chị chưa chuẩn bị để anh ra đi và giờ chị không cần sự chuẩn bị đó nữa, anh đã khỏe lại, anh đã ở bên chị.

Sức khỏe anh phục hồi nhanh chóng nhưng tính cách anh lại thay đổi hoàn toàn. Chị tưởng chị bước qua cổng địa ngục để đến được thiên đàng nhưng cửa địa ngục này đóng lại thì cửa địa ngục khác mở ra. Niềm hạnh phúc của chị nó ra đi quá chóng vánh. Càng ngày chị thấy anh có những hành động càng kỳ lạ. Anh đã bỏ hết những mối bận tâm trong cuộc sống lâu nay đeo bám. Anh đi sớm về trễ, mọi thứ lớn bé trong nhà một tay chị gánh vác, lâu lâu chị nhờ anh đi đón con hay lau giùm chị cái nhà, mẹ chồng lại đay nghiến “Chồng mày nó đau, mày muốn nó chết à?”. Chị lại lẳng lặng mà làm tất cả. Có khi đến một giờ sáng chị mới đặt lưng xuống giường. Chị cam chịu cho cái số kiếp của mình. Anh chỉ cần có một cú điện thoại vào bất cứ giờ nào là đều bước đi, mặc cho chị ngăn cản. Về tới nhà là anh say khướt, kèm theo mùi nước hoa lạ vương trên áo nhưng chị vẫn tin anh. Không một lần hỏi anh mặc dù nhiều lần chị rất muốn hỏi.

*

Bố mẹ chồng về quê. Chị đi công tác. Chị xin phép về nhà sớm hơn dự định, chị cảm thấy không an tâm khi để cu Tít ở nhà bố chăm trong thời gian lâu như vậy. Về nhà, cửa không khóa. Thấy lạ, chị nhẹ nhàng bước vào, cửa phòng chị chỉ khép hờ. Chị nhẹ nhàng đẩy cửa vào với cái cây sắt trên tay, chị chuẩn bị sẵn hơi để hét lên nhưng tiếng hét của chị tắt nghẹn. Đôi mắt chị đỏ hoe nhìn anh như những lần anh say về trút những cơn giận dữ, bất lực trong cuộc sống lên chị và con, đỏ hoe tủi thân khi nhìn mẹ chồng tất tả đi từ sớm để bồng con cho em dâu, và bây giờ mắt chị đỏ hoe nhìn anh đang nằm với người phụ nữ lạ trên cái gường của mình. Trí nhớ thoắt ẩn thoắt hiện, người phụ nữ đang nằm trên gường kia đôi lần chị gặp ở hành lang bệnh viện. Đôi tay chị buông thõng cái gậy sắt, âm thanh của thanh sắt văng tung tóe trong căn phòng. Nước mắt chị nhòa đi, nhòa đi tất cả những gì chị từng có, từng tin tưởng, từng chịu đựng. Vậy là anh đã lừa dối chị rất lâu rồi, những câu nói của anh trong cơn say giờ chị mới hiều. Miệng anh lắp bắp như muốn nói điều gì đó, đôi tay anh đẩy người phụ nữ kia ra khỏi người anh thật nhanh. Đôi mắt của chị nhìn anh như một ma lực khiến anh ngồi im tại chỗ, khuôn mặt anh chảy dài méo xệch như một đứa trẻ làm việc sai trái bị mẹ bắt gặp. Anh ngồi sụp xuống ôm chân chị khóc, chị hất anh ra và chạy như một phản xạ tự nhiên.

Đi ngược dòng sông, nước mắt chị bạt gió. Những lọn tóc lấn bấn ôm lấy khuôn mặt, bết lại, rối……